4
Ngày thứ bảy. Levi được tháo một đoạn xích khỏi chân vừa đủ để anh có thể di chuyển trong giới hạn nửa phòng giam. Sợi xích kéo lê trên nền gạch kêu lanh lảnh giống tiếng lưỡi dao chạm vào sứ. Vừa gai người vừa lạnh gáy.
Cửa mở và Hange lại đến. Không còn mang cơm, hôm nay cô chỉ cầm một tấm clipboard với giấy trắng và bút. Cô thản nhiên đặt mông ngồi xuống sàn, gần mép vùng xích nhưng vẫn ở ngoài tầm tay Levi.
“Chào buổi sáng”
“Không phải cô nói sẽ hỏi vài câu sao?”
“Đúng.”
“Nhưng trước hết, trò chuyện cho vui đã. Căng quá thì mất hứng.”
Levi nhướng mày. Hắn không ngạc nhiên. Không ai ở cái trại này lại tử tế nếu không có mục đích. Hange thì khác. Cô tử tế, có mục đích và còn… vui nữa. Cô đưa ra câu hỏi thình lình khiến hắn hơi chau mày.
“Cậu thích màu gì?”
“Cái deo gì?”
“Chỉ là tò mò”
“Người sắp xếp hồ sơ cho cậu ghi ‘đen’... nhưng tôi thì đoán là ‘nâu vàng’.”
Levi im lặng. Nếu hắn trả lời, cô sẽ có thêm dữ liệu để phân tích tâm lý. Nếu hắn không trả lời, cô vẫn sẽ suy đoán. Hange ngả đầu ra sau, nhìn trần nhà, giọng lơ đễnh.
“Cậu là kiểu người ghét mùi mạnh, đúng không?”
“Chắc sẽ chịu chết nếu ở cùng một Alpha hôi hương nước hoa.”
“Tôi cũng thế. Mấy loại hương đó làm tôi nhức đầu.”
Levi vẫn không đáp nhưng môi giật nhẹ. Hange liếc sang, ánh mắt sáng rực như đang giải một bài toán thú vị.
“Cậu từng giết vài Alpha, đúng không?”
Hange hỏi, câu hỏi đến nhẹ tênh như gió thoảng. Không có mùi tra khảo, chỉ như... một nhận xét tình cờ. Levi quay đầu. Ánh mắt anh lạnh băng, lần đầu có sát khí rõ rệt.
“Cô đang cố moi lời thú nhận à?”
“Không.”
“Tôi chỉ đang tự hỏi... nếu không phải giết, thì điều gì khiến cậu chặt đứt tuyến pheromone của bọn chúng?”
Không khí đặc quánh. Mắt đối mắt. Một kẻ như Levi, giết người không chớp mắt lại đang cảm thấy hơi… căng thẳng. Nhưng không phải vì sợ. Mà vì hắn biết… cô đang rất gần rồi. Hange nghiêng đầu, mỉm cười.
“Tôi sẽ không ép. Tôi hứa.”
“Chỉ là vài câu hỏi vô thưởng vô phạt. Hôm nay thế là đủ.”
“Cô có bao giờ không biết mình đang thao túng ai không?”
“Tôi biết. Nhưng tôi không dừng lại đâu.”
“Vì tôi nghĩ, cậu cũng muốn bị thao túng một chút. Có đúng không… Levi?”
Cửa đóng. Levi ngồi thụp xuống, tựa lưng vào tường. Lồng ngực nhấp nhô. Màu hắn ghét nhất là màu nâu vàng. Cái màu mắt của cô.
"Khốn thật..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip