6
Levi mở mắt khi tiếng cánh cửa lớn của khu giam kêu 'két' từ xa vọng lại. Một âm thanh đã trở nên quen thuộc suốt mấy hôm nay. Nhưng lần này không có tiếng cười nhỏ của Hange, không có tiếng bước chân nhanh nhẹn, không có tiếng thở dài giả vờ mệt mỗi lần cô mang theo hộp gỗ hay dây lò xo lỉnh kỉnh.
Không có gì cả. Chỉ là một ngày bình thường, theo chuẩn mực của những trại giam lạnh lẽo. Levi ngồi dậy, vai áo tuột xuống trên cổ vẫn còn đeo sợi xích nặng như nhắc nhở. Hắn chẳng nói gì, chỉ đưa mắt nhìn quanh căn phòng nhỏ.
Mấy món đồ Hange mang hôm trước vẫn nằm nguyên đó. Dây nối hình, bài tây, bàn cờ... Chán. Nhưng rồi hắn cũng vươn tay lấy dây, bắt đầu thử nối lại hình theo trí nhớ. Một vòng. Một rút. Một nút thắt. Gỡ ra. Làm lại.
Không biết đã qua bao lâu đến khi tiếng 'cạch' của cửa vang lên. Levi theo phản xạ liếc nhìn, ánh mắt hạ thấp đôi chút như thể đã quen với việc người bước vào cao hơn hắn nửa cái đầu, mang đôi mắt kính trễ mũi và câu chào kỳ quặc.
Nhưng không phải cô. Chỉ là một tên lính gác. Alpha. Gã đẩy cửa, bước vào với cái khay trên tay. Không nói gì. Không liếc nhìn. Không cười, không gắt. Chỉ mở cửa vừa đủ để cúi đầu đặt khay xuống rồi như sợ bị vấy bẩn bởi sự tồn tại của Levi. Gã rụt người lại và kéo sầm cánh cửa về phía sau lưng.
'Rầm.' Tiếng then cài. Levi ngồi yên một lúc, nhìn khay thức ăn. Không phải loại Hange hay mang. Không có trứng chần vừa lửa hay bánh mì cắt đôi ăn kèm đậu hầm nóng. Làm gì đó kỳ quặc như cô từng làm. Như ăn cùng hắn, nhai chậm rãi như thể món ăn đơn điệu ấy là một trò tiêu khiển thú vị.
Trên khay chỉ là cháo loãng, hơi lạnh và một lát bánh khô méo mó. Levi nhấc lên, không cầm thìa. Hắn ăn bằng tay. Chậm. Từng chút. Sau đó hắn ngồi bệt xuống sàn, dựa lưng vào tường, kéo chiếc bàn cờ lại gần. Sắp quân. Không chơi. Chỉ… xếp đúng thứ tự cô hay xếp. Im lặng. Trong đầu, giọng cô như vẫn còn văng vẳng.
“Cậu không cần vua vì cậu có tôi.”
Hắn không chắc hôm nay yên bình hơn hay khó chịu hơn. Nhưng hắn biết rõ một điều. Hắn không thích căn phòng này khi thiếu cô. Và chẳng hiểu vì sao, sợi xích trên cổ hôm nay cũng nặng hơn thường lệ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip