1

Levi chạy, nhắm mắt hết sức tiến về phía trước. Cơ thể hắn rã rời, hơi thở dồn dập, nhưng hắn không dám dừng lại. Tiếng còi hú vang vọng trong màn đêm, tiếng bước chân nặng nề của lính truy bắt ngày một gần.

Levi đã chạy trốn liên tục, suốt ba ngày dòng dã, nhưng hắn biết, hắn không thể trốn thoát. Omega như hắn không có quyền lựa chọn. Sinh ra đã là một nô lệ, cơ thể hắn bị đóng dấu, bị giam cầm, bị ép buộc phục tùng Alpha.

Levi từng nghĩ mình có thể chống lại số phận. Nhưng giờ đây, khi máu rỉ xuống từ vết thương trên vai, hắn nhận ra thế giới này tàn nhẫn đến mức nào. Rồi hắn nghe thấy tiếng trực thăng. Ánh đèn pha quét qua khu rừng tối. Hắn bị bao vây. Và ngay lúc đó...

“BẮT HẮN LẠI!”

Từ trong bóng tối, một tia điện phóng ra, giật mạnh toàn thân hắn. Levi gục xuống đất, cơ thể co giật dữ dội. Ý thức hắn bị che lấp, ánh mắt nặng trĩu và tầm nhìn dần đi. Hắn chỉ kịp nghe thấy một giọng nói vang lên lạnh lùng và tràn đầy quyền uy.

“Thí nghiệm số 2512. Cuối cùng cũng tóm được ngươi.”

Levi dần tỉnh dậy trong một căn phòng trắng toát, cùng mùi thuốc sát trùng nồng nặc trong không khí. Hắn thử cử động, nhưng tay chân đều bị xích chặt vào bốn thành giường. Vết thương trên vai đã được chữa trị bằng ma thuật.

Cánh cửa khẽ mở. Một người bước vào với tiếng cao gót nhẹ nhàng như thể người đó sợ đánh thức hắn. Là Alpha. Mùi pheromone mạnh mẽ bao phủ cả căn phòng, khiến Levi vô thức cắn chặt răng để chống lại cảm giác run rẩy trong cơ thể.

Người phụ nữ đó đứng bên giường hắn, ánh mắt sắc bén sau cặp kính. Mái tóc màu nâu của cô được buộc một cách tùy hứng, nhưng Levi không quan tâm đến điều đó.Hắn chỉ cảm nhận được một điều duy nhất.

Kẻ này rất nguy hiểm. Người phụ nữ cúi xuống, quan sát Levi với ánh mắt thích thú. Cô nhìn hắn khiến hắn thấy mình như một con thú bị nhốt trong lồng. Rồi Hange cười khẽ.

“Levi Ackerman. Omega phản nghịch.”

Giọng nói cô trầm ổn, nhưng mang theo một chút hứng khởi. Levi là kẻ duy nhất trốn thoát được khỏi khu nghiên cứu thí nghiệm này, hắn đã hạ gục ba alpha và chín beta đặc nhiệm trước khi tẩu thoát.

“Mày là ai?”

“Hange Zoe. Nhà khoa học cấp cao của viện nghiên cứu này.”

Levi cảm thấy da đầu mình tê dại, toàn thân đông cứng. Viện nghiên cứu. Nơi chuyên biến Omega thành vũ khí, phá vỡ bản năng của họ, biến họ thành những con rối ngoan ngoãn phục vụ Alpha. Hắn giật mạnh xích, gầm lên.

“Khốn kiếp! Mày nghĩ tao sẽ ở yên sao?”

“Tôi không mong đợi vào điều đó.”

Cô không nghĩ mình sẽ thuần hóa Levi hay cưỡng ép hắn làm điều gì, vì như thế hắn chỉ càng nổi loạn. Hange bật cười lớn, cô cúi xuống, ghé sát tai hắn, giọng nói chỉ còn là một tiếng thì thầm.

“Tôi chỉ cần anh sống sót.”

Levi khựng lại, cả thế giới với hắn như thể vừa chạy chậm vài giây. Sống sót? Cái gì? Lý trí của hắn? Tâm hồn hắn? Trái tim hắn? Hay chỉ đơn giản là cô chỉ cần hắn còn thở? Hange đứng thẳng dậy, ánh mắt lóe lên sự hứng thú méo mó.

“Thí nghiệm bắt đầu.”

Cô quay lưng bước đi, cửa phòng khóa chặt. Lúc này Levi mới nhận ra. Hắn đã rơi vào địa ngục thực sự. Dù lúc chạy trốn hắn đã biết nếu bị bắt thì cái kết dành cho hắn sẽ hề nhẹ nhàng.

Levi không nhớ rõ mọi chuyện diễn ra thế nào. Hắn chỉ nhớ những cơn đau. Những mũi kim đâm sâu vào da thịt, những dòng điện chạy xuyên qua dây thần kinh, những con số nhảy múa trên màn hình khi cơ thể hắn bị ép đến giới hạn.

Hange Zoe — cái tên đó đã trở thành nỗi ám ảnh của hắn. Mỗi khi cô bước vào phòng thí nghiệm, hắn biết một cơn ác mộng mới sắp bắt đầu. Sự kinh hoàng thực sự.

Hôm nay cũng vậy. Cửa phòng mở ra.
Tiếng giày cao gót gõ từng nhịp đều đặn trên sàn lạnh lẽo. Levi bị trói chặt vào ghế, cơ thể gầy rộc, nhưng ánh mắt vẫn đầy căm hận. Hange cúi xuống, đặt tay lên cằm hắn, ép hắn ngẩng lên.

“Nhìn anh này, yếu ớt quá.”

“Cút đi.”

“Tôi đã bảo rồi, tôi không cần anh phải ngoan ngoãn.”

Hange xoa nhẹ đầu anh. Cô rút từ túi áo ra một ống thuốc, chất lỏng đỏ sẫm bên trong phát sáng mờ nhạt. Đồng tử của Levi đông cứng, hắn biết thứ này. Hange cười híp mắt, khẽ nghiêng đầu.

“Đừng lo, chỉ là một liều nhỏ để kiểm tra khả năng thích nghi thôi.”

Levi cố gắng vùng vẫy, nhưng dây trói giữ chặt hắn. Hắn buông lời nguyền rủa, thí nghiệm gì cũng được nhưng đừng là thứ đó. Hange đưa ống tiêm lại gần, thì thầm.

“Thả lỏng đi, Levi. Sớm muộn gì anh cũng sẽ thích nó thôi.”

Mũi kim cắm sâu vào da hắn. Chất lỏng đỏ sẫm hòa vào với dòng máu Ackerman, chảy tới mọi nơi trên cơ thể Levi. Cơn đau nhanh chóng ập đến, nó tới nhanh tới mức Hange còn chưa kịp rút kim tiêm ra. Levi đã hét lên đầy đau đớn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip