3
Levi đột ngột nhớ lại. Những cơn ác mộng không rõ nguyên do, những cơn đau nhức ở cổ mỗi khi pheromone Alpha xuất hiện…
Những khoảnh khắc mơ hồ trong quá khứ mà hắn không thể giải thích được.
Tất cả… Đều là vì hắn đã bị đánh dấu. Từ trước khi hắn kịp nhận ra. Levi rung lên bần bật, cả cơ thể hắn rơi vào trạng thái hoảng loạn. Điều tồi tệ nhất không phải là bị đánh dấu mà kẻ đánh dấu lại là điều tồi tệ nhất.
“Mày… đã làm gì với tao?”
Hange siết chặt cằm hắn, ép hắn nhìn thẳng vào mắt cô. Là lỗi của cô khi bỏ rơi hắn suốt ngần ấy thời gian. Nhưng vào khoảng khắc ấy cũng là do hắn đã chạy trốn.
“Tôi đã cứu anh.”
“Tôi đã giam anh lại với tôi, ngay từ khoảnh khắc đầu tiên chúng ta gặp nhau.”
Giọng cô không có chút do dự. Không có dấu hiệu của sự hối hận. Bởi vì cô chưa từng cảm thấy mình làm sai. Levi cảm thấy như cả thế giới sụp đổ. Hắn không chỉ đơn thuần là một kẻ bị giam cầm. Hắn đã thuộc về Hange từ lâu, mà không hề hay biết.
Hơi thở Levi trở nên gấp gáp hơn. Dấu ấn Alpha… không thể xóa bỏ, đó là một sợi dây trói buộc vĩnh viễn và đó cũng là lý do vì sao không Alpha nào khác có thể chạm vào hắn.Cơ thể hắn chỉ có thể phản ứng với một mình Hange.
Chỉ một mình cô. Levi muốn gào thét, muốn vùng vẫy, muốn chối bỏ sự thật này. Nhưng hắn không thể. Cơn phát tình nhân tạo vẫn chưa kết thúc, và bây giờ… Hắn cần cô.
Cần hơi thở của cô, cần pheromone của cô, cần một thứ gì đó để lấp đầy cơn đói khát đang thiêu đốt cơ thể. Khốn thật, số mệnh của Levi đã được quyết định ngay từ đầu.
“Anh có thể tiếp tục chống lại tôi, Levi.”
“Nhưng cơ thể anh… đã sớm không nghe lời rồi.”
Levi siết chặt tay, cố chống lại cảm giác run rẩy đang tràn ngập trong từng tế bào.
Nhưng hắn biết, hắn không còn đường lui nữa. Bản thân Levi cũng nhận thực được cơ thể của hắn không còn là của hắn nữa.
Cơn sốt phát tình ngày càng trở nên dữ dội. Cả người hắn nóng bừng, tim đập dồn dập, từng thớ cơ đều run rẩy theo một cách mà Levi không thể kiểm soát. Đây không chỉ đơn giản là do thuốc kích thích. Đây là hiệu ứng của dấu ấn Alpha.
Mọi Omega bị đánh dấu đều sẽ có một điểm chung: cơ thể của họ chỉ có thể đáp lại Alpha đã đánh dấu họ. Levi chưa từng biết, hắn đã bị xích lại với Hange từ rất lâu.
Không một Alpha nào khác có thể chạm vào hắn. Không một ai khác có thể xoa dịu cơn phát tình này. Chỉ có Hange. Chỉ duy nhất có cô. Hơi thở Levi đứt quãng.
“Mày… đã lên kế hoạch từ trước sao?”
“Anh nghĩ sao?”
Hange ngồi xuống trước mặt hắn, đôi mắt sau lớp kính lóe lên một tia thích thú. Cô đưa tay nâng cằm hắn lên, buộc hắn phải nhìn thẳng vào cô.
“Tôi đã chọn anh từ rất lâu rồi, Levi.”
“Anh là Omega hoàn hảo nhất mà tôi từng gặp.”
Giọng nói cô nhẹ nhàng, như thể cô đang nói về một chuyện hiển nhiên. Ngón tay cô vuốt nhẹ lên tuyến Omega của hắn, nơi vết cắn mờ nhạt vẫn còn đó như một bằng chứng không thể xóa bỏ.
“Mày điên rồi…”
“Rõ ràng”
“Nhưng anh biết không?”
“Tôi không quan tâm đâu”
Levi không biết mình đã gồng mình chịu đựng bao lâu. Vài tiếng? Vài ngày? Hắn chỉ biết rằng cơn phát tình này sẽ không kết thúc nếu hắn không phục tùng. Đây là một cuộc chiến mà ngay từ đầu hắn đã không có cơ hội chiến thắng. Cuối cùng, hắn sụp đổ.
Hơi thở Levi hỗn loạn, đôi mắt đỏ hoe vì cơn sốt. Cơ thể hắn run rẩy không ngừng, mọi dây thần kinh đều kêu gào đòi hỏi Alpha của hắn. Hange ngồi bên cạnh, chờ đợi. Không ép buộc, không vội vàng.
Cô kiên nhẫn vì biết rằng hắn sẽ đến giai đoạn này. Cô đưa tay chạm nhẹ vào má Levi, dịu dàng như thể hắn là thứ quý giá nhất mà cô từng có. Levi giật mình trước sự mềm mại ấy.
Cả đời hắn chỉ biết đến bạo lực, đau đớn và giam cầm như những con gia súc bẩn thỉu. Nhưng khoảnh khắc này… Có gì đó khác biệt. Hơi thở hắn run rẩy, giọng nói khàn đặc, đầy sự thỏa hiệp lẫn tuyệt vọng.
“…Hange.”
“…Làm ơn.”
“Anh muốn gì, Levi?”
Hắn siết chặt nắm tay, cố nuốt xuống lòng kiêu hãnh cuối cùng. Levi thề rằng cái ánh mắt tràn đầy chiến thắng kia của Hange sẽ bị hắn móc ra, sớm muộn thôi. Giờ thì hắn chưa thể làm gì ngoài cầu xin lòng thương hại.
“Làm ơn… giúp ta.”
Hange im lặng trong giây lát, rồi cô mỉm cười. Một nụ cười đầy thỏa mãn. Cuối cùng hắn cũng chịu ngoan ngoãn, cuối cùng cô cũng có được Ackerman.
“Ngoan lắm.”
“Vậy thì, nhớ ai là chủ nhân của anh nhé. Levi.”
“Và tôi sẽ không bao giờ để anh rời khỏi tôi đâu.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip