4

Levi không nhớ rõ khoảnh khắc hắn đánh mất chính mình. Hắn chỉ biết rằng, từ giây phút hắn thốt ra câu "Làm ơn", mọi thứ đã không thể quay lại như trước nữa. Hange đã chiến thắng. Cô vuốt nhẹ lên cổ hắn, ngay tại vết dấu ấn mờ nhạt.

“Cuối cùng, anh cũng chấp nhận rồi.”

Giọng cô đầy thỏa mãn, nhưng cũng có chút dịu dàng. Sao nhỉ, cô cũng là người thiệt mà chỉ là không nhiều như hắn. Việc cô phải xa Omega của mình từng ấy năm cũng khá bi thương rồi. Levi siết chặt nắm tay, ánh mắt tối sầm.

“Ngươi đã lập kế hoạch ngay từ đầu.”

“Đương nhiên.”

“Anh nghĩ rằng tôi sẽ để một Omega như anh rơi vào tay kẻ khác sao?”

Cô đưa tay vuốt nhẹ lên môi hắn, ánh mắt tràn đầy sự chiếm hữu. Levi không chỉ là một Omega đặc biệt mà hắn còn là một  Ackerman. Làm sao Hange có thể để tuột mất con mồi ngon như vậy.

Ngay từ đầu khi thấy hắn, cô thề sẽ giam lỏng hắn bên mình. Không kể đến việc Levi là Ackerman thì vẻ ngoài của hắn cũng đủ khiến cô rạo rực rồi. Chính vì vậy cô mới đánh dấu hắn ngay khi Levi mới phân hóa.

Hắn nghiến răng, cảm giác bất lực lan tràn khắp người. Hange đã trói buộc hắn từ lâu. Không phải bằng xích sắt hay phòng giam. Mà bằng chính cơ thể và bản năng của hắn.

Hắn có thể thù hận cô. Có thể nguyền rủa cô. Nhưng hắn không thể rời khỏi cô nữa. Dấu ấn Alpha là xiềng xích vĩnh cửu. Dù hắn có muốn hay không, hắn đã là của cô rồi.

Levi buông thả bản thân, mặc cho cô tùy hứng sử dụng. Hắn mệt rồi, bất lực rồi, phản kháng cũng chả tác dụng. Hắn để hơi thở của hai người hòa quyện, để bản năng làm chủ. Để con tim điều khiển.

Hắn để cơ thể tiếp nhận Hange một cách tự nguyện. Levi không muốn thừa nhận nhưng cảm giác có Alpha cũng không tệ. Hắn để cô thỏa mãn mình, để nhu cầu của cả hai được chấp thuận.

Những âm thanh ngọt ngào tới khàn đặc. Mồ hôi, nước mắt. Loãng tràn dần nhơn nhớt. Thứ cảm giác sến súa này khiến hắn run rẩy. Hange dữ dội nhưng lại rất dịu dàng, cô khiến Levi không thể phụ nhận cô hay cảm giác cô đem lại.

Sau ngày hôm đó, Levi không còn chống cự nữa. Hắn vẫn không nói nhiều. Vẫn giữ ánh mắt lạnh lùng, vẫn mang theo sự căm hận trong từng cử chỉ. Nhưng hắn không bỏ trốn. Không thể bỏ trốn, dù đã được tự do đi lại.

Hange không cần xích hắn lại nữa. Cô biết rõ, có mở toang cửa ra hay để hắn tự do bước đi thì Levi cũng không thể rời khỏi cô được nữa. Cơ thể hắn đã khắc ghi pheromone của cô. Linh hồn hắn đã bị cô trói buộc và nhào nặn theo cách cô muốn.

Levi giờ đây thuộc về cô, dù hắn có muốn chối bỏ bao nhiêu đi nữa. Hange chạm nhẹ vào mái tóc đen mềm của hắn, ánh mắt tràn đầy sự thỏa mãn lẫn dịu dàng méo mó.

“Anh là của tôi, Levi.”

Levi im lặng, không đáp. Hắn chỉ vùi mặt vào tuyến pheromone của cô. Hắn không cần phải trả lời. Bởi vì câu trả lời đã được khắc sâu vào máu thịt của hắn từ rất lâu rồi. Vĩnh viễn.
_____________________________________
Hết òi, cảm ơn mí bồ đã đọc thứ này. Hẹn gặp lại mấy bồ ở một fanfic của mình :>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip