2

Levi không phải một bác sĩ tâm lý thông thường. Anh không tin vào những bài trị liệu sách vở hay những câu hỏi vòng vo. Anh tin vào sự kiểm soát. Nhưng Hange Zoe, có lẽ không thể bị kiểm soát.

Ngày đầu tiên, Levi đưa cô vào một căn phòng trắng toát, chỉ có một cái bàn và hai chiếc ghế đối diện nhau. Hange không bị trói nữa, nhưng vẫn có hai lính gác đứng ngay bên ngoài, sẵn sàng can thiệp nếu cần.

“Chúng ta sẽ bắt đầu bằng một bài kiểm tra đơn giản”

Levi nói khi đặt một tệp giấy dày cộp lên bàn. Đó là đống tài liệu anh phải mất tới ba ngày không ngủ để đọc hết. Là báo cáo về những thí nghiệm của cô trước khi bị bắt và hành vi của cô với những kẻ xấu số đã phụ trách cô.

“Cô hãy kể lại những gì đã xảy ra trước khi cô bị bắt.”

Hange giật mình như thể anh vừa chạm vào đúng điểm ngứa ngáy của cô. Levi không tra hỏi hay bắt cô làm mấy bài kiểm tra chán ngắt à. Đống giấy tờ kia, anh không đọc lấy một chút sao? Cô nghiêng đầu, ánh mắt lóe lên sự thích thú. 

“Tại sao chứ? Anh không đọc hồ sơ của tôi sao?”

“Tôi muốn nghe từ chính cô.”

“Thế thì anh sẽ hối hận đấy.”

Hange chống khuỷu tay lên bàn, mỉm cười. Nếu anh muốn thì được thôi. Rồi cô bắt đầu kể. Những thí nghiệm. Những con người bị trói vào bàn mổ. Tiếng la hét. Những cơ thể bị mổ xẻ, những đôi mắt mở to kinh hãi trước khi mất đi ánh sáng. Cách cô đếm từng nhịp tim đập chậm dần khi họ cạn máu.

“Anh có biết điều thú vị nhất là gì không?”

Hange hỏi, nghiêng người về phía trước. Anh đã nghe cô lải nhải suốt ba tiếng đồng hồ nhưng Levi vẫn có vẻ không mất kiên nhẫn với cô. Hay khó chịu với những thứ kinh tởm cô tạo ra.

“Không phải cách họ chết, mà là khoảnh khắc họ nhận ra họ sẽ chết. Sự hoảng loạn trong mắt họ… Nó tuyệt đẹp.”

Hange vừa nói, vừa tự ôm lấy bản thân. Cô phải ngăn mình quá kích thích khi nghĩ tới cảnh tượng tuyệt vời kia. Levi không phản ứng. Anh chỉ nhìn cô chằm chằm, ánh mắt sắc lạnh như một lưỡi dao.

“Cô thích cảm giác đó?”

“Tôi không biết nữa. Có thể tôi chỉ tò mò thôi. Anh có bao giờ tò mò không, Ackerman?”

Levi không trả lời. Anh nhấn mạnh nút trên bàn. Hai lính gác bước vào, kéo Hange đi. Cô không chống cự. Nhưng khi bị lôi đi, cô vẫn quay lại nhìn Levi, ánh mắt cô đầy vẻ thách thức.

“Chúng ta sẽ còn vui vẻ lắm đấy~”

Hange cười híp mắt, cô nói, giọng nhẹ nhàng như một lời hứa. Levi nhìn cô khuất sau cánh cửa. Anh không biết vì sao, nhưng lòng bàn tay anh đang ướt mồ hôi.

Càng ngày, Levi càng nhận ra Hange không đơn thuần là một kẻ điên. Cô là một kẻ nguy hiểm, một kẻ biết cách thao túng. Và tệ hơn hết, anh bắt đầu cảm thấy mình bị kéo vào trò chơi của cô.

Bởi vì vào mỗi đêm, trong giấc mơ của anh, tiếng la hét từ những câu chuyện cô kể vẫn vang vọng không ngừng. Và anh không chắc… đó là tiếng hét của ai.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip