One-shot

Khi nhớ lại những ngày ở Paju, hương vị đọng lại nơi đầu lưỡi cậu không phải là món thịt heo xào ngán đến tận cổ, cũng không phải là từng mảnh chocolate cả đám bẻ vụn chuyền tay nhau, mà là vị the mát của những viên kẹo bạc hà.




Vào một ngày trời hãy còn hơi se lạnh, có người đã dúi vào tay Euiwoong một viên kẹo bạc hà. Hôm đó là ngày tất cả các thí sinh Produce 101 diễn mở màn cho trận đấu bóng chày. Làn sương dày đặc lúc tờ mờ sáng cộng với việc phải dậy từ sớm khiến cậu không thể nào tỉnh táo nổi. Chính lúc đó, đã có một bàn tay ấm áp nhanh bỏ vào trong túi áo khoác cậu một vật nhỏ tròn tròn.

"Ăn cái này cho tỉnh ngủ nè!"

Euiwoong khó hiểu nhìn người đang đứng trước mặt. Cậu đã quen biết Haknyeon từ trước, và trong mắt cậu luôn là một người kì lạ. Kì lạ như cái việc ăn kẹo bạc hà vào lúc trời lạnh như thế này.

"Chắc em đang nghĩ anh dở hơi đúng không? Nhưng em thử đi, kẹo bạc hà sẽ giúp em tỉnh táo đó!"

Mà tỉnh ngủ thật. Đúng hơn là không thể nào không tỉnh được khi cái vị cay xè của bạc hà xông thẳng lên óc, lên mũi, làm cả người cậu như vừa ướp đá xong. Haknyeon nhìn dáng vẻ nhăn mặt nhăn mày của cậu mà cười toe toét, tựa như anh chả có liên quan gì trong chuyện này. Dẫu sao cũng cảm ơn anh, dù rằng cậu không chắc mình vừa trở nên tỉnh táo nhờ viên kẹo bạc hà hay nhờ nụ cười như nắng của người kia nữa.




Những viên kẹo bạc hà là người bạn thân thuộc của Euiwoong trong những ngày tập luyện căng thẳng từ sáng tới tối. Chẳng biết Haknyeon đi thi hay đi chơi mà mỗi lần gặp anh đều vốc cả nắm kẹo cho cậu. Thật ra cậu cũng chẳng thích mùi vị của kẹo bạc hà lắm. Chúng luôn đem lại cho cậu cảm giác như kem đánh răng, dù rằng người ta làm kem đánh răng hương bạc hà mới phải.

Càng về sau cuộc thi càng căng thẳng, mọi người đều dần trở nên mệt mỏi. Thậm chí cả những người mạnh mẽ nhất, như Dongho hay Minhyun, cũng đều có lúc ngã gục. Những lúc đó, Haknyeon lại đến bên cậu, nói mấy câu bông đùa vớ vẩn mà lần nào nghe xong cậu cũng chê anh lắm lời phiền phức.

Thế nhưng tận sâu trong lòng, Euiwoong biết, mỗi chiều mình luôn ngóng trông những mẩu chuyện vụn vặt trong ngày mà Haknyeon kể với cậu, như trẻ con ngóng trông những viên kẹo bạc hà. Khi giấc mơ được debut cũng bị những mệt nhọc vùi lấp thì nụ cười, giọng nói của người ấy chính là sức mạnh níu giữ cậu lại chốn khắc nghiệt này.




Euiwoong phát hiện mình ngày càng dựa dẫm vào những viên kẹo bạc hà, hay đúng hơn là dựa dẫm vào Haknyeon. Cậu cần chúng, không chỉ như một cách để giúp bản thân bình tĩnh lại, mà còn để đảm bảo sự hiện diện của anh xung quanh mình. Và từ lúc nào, cậu phát hiện mình ngày càng thích cái vị cay the kì cục của nó, hay đúng hơn là... thích anh.

Có một dạo, ở trên mạng toàn những lời lẽ khắc nghiệt chĩa mũi dùi vào Haknyeon. Euiwoong thấy anh ít cười đi hẳn, cũng không dám đùa giỡn trước máy quay. Mọi sức sống và năng lượng tích cực từ thiếu niên Jeju cũng phải chịu thua trước cái vật vô tri vô giác đó, chịu thua mọi cay độc của người đời. Duy chỉ có kẹo bạc hà là vẫn mang đầy đủ cho cậu, không sót cái nào.

Có một ngày, vào những lúc mọi người đều đã nghỉ ngơi, anh kéo tay cậu vào góc phòng tập trống khuất máy quay. Ôm cậu.

"Đừng nhúc nhích, cho anh ôm một lúc thôi, được không?"

Cậu không trả lời, chỉ vòng tay ôm đáp trả. Người khác có thể quên mất nhưng cậu thì luôn nhớ rõ, Haknyeon, dù có lạc quan mạnh mẽ thế nào thì vẫn còn là một đứa trẻ mà thôi.

"Ôm rồi có trả công gì không?"

"Em muốn trả bằng gì?"

"Ừm... kẹo bạc hà?"

"Anh vừa ăn hết mất rồi... nhưng vẫn có cách đấy, em có muốn thử không?"

"Cách g---"
.
.
.
"Không tệ đúng không?" Haknyeon sờ lên khóe môi cong của cậu, mắt hấp háy cười.

Đúng là không tệ. Chỉ có điều kẹo bạc hà này lại ngọt hơn bình thường một tẹo. Không sao, vừa vặn thay cậu cũng vốn thích ăn ngọt.




Rồi thời gian cũng trôi qua, mọi người cũng dần dần nói lời tạm biệt với bạn bè, anh em, nói lời tạm biệt với kí túc xá thân thuộc, nói lời tạm biệt với ước mơ debut còn dang dở. Bốn tháng trôi nhanh như một giấc mơ, mà sau những ngọt ngào cùng bi thương, cả anh và cậu đều buộc phải tỉnh giấc.

Chẳng còn những lúc tập nhảy tập hát đến 2g sáng, dù cho toàn thân rã rời. Chẳng còn những giờ ăn trưa nhộn tiếng cười, tiếng la hét, mà chủ yếu đều là những lời kêu ca vì cái dạ dày không đáy của Seonho. Chẳng còn những đêm trốn ra góc tỉ tê những điều dở hơi, những câu chuyện không đầu không đuôi vì không thể ngủ yên giấc. Và cũng chẳng còn ai đem kẹo bạc hà đến cho Euiwoong nữa.

Cậu cũng đã từng thử mua kẹo bạc hà để ăn trong lúc luyện tập ở công ty. Nhưng dù có nhai rệu rạo cả vỉ kẹo trong miệng, thì cũng chỉ cảm thấy cay xè khô khốc. Có những món ăn người ta yêu thích, không phải vì nó ngon, mà vì nó gắn với kỷ niệm của một thời.




Khi đông lại bắt đầu tràn về, Euiwoong lại gặp Haknyeon một lần nữa. Lần này anh chẳng mang theo cái kẹo bạc hà nào trong túi, nhưng nụ cười và vòng tay thì vẫn luôn dành riêng cho cậu. Những cái hôn lại rơi trên trán, trên môi như tuyết đầu mùa, như mưa mùa hạ trong những ngày mới quen.

"Xin lỗi, hôm nay anh lại quên mang kẹo bạc hà cho em, nhưng đã có anh rồi đây. Mình lại áp dụng cách cũ nhỉ? Haha"

"Thật ra anh chả có mùi bạc hà gì hết..."

"..."

"... nhưng em thích anh."


END.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip