1


Hôm ấy, như thường lệ Trí Thành vẫn đi trên cái đường dốc đầy hố bom hố đạn, chông gai mà hằng quen thuộc. Bất chợt anh trông thấy có cái hang đá ven đường. À làm gì còn cái hang quân sự nào khác ngoài hang của dân công ta? Thành nhanh giậm phanh xe, thắng gấp trước cửa hang rồi chui tọt ra khỏi xe bước vào.

"Xin chào?"

Thành cất lên câu chào hỏi lịch sự. Bởi lẽ đã vào nơi ở người ta mà còn thô thiển quá thì lại không hợp. Chẳng có ai đáp lời. Anh đành đứng ngó nghiêng cái hang. Bây giờ, trời cũng chập xế chiều. Sao mà đi phá bom mìn cho được?

Bỗng, từ sâu trong hang truyền ra tiếng bước chân vang vọng. Thành theo phản xạ quay đầu ra nhìn. Chao ôi. Anh nhất thời đứng hình trước bóng dáng ai đó. Một con người nhỏ bé cùng bộ áo dân công phai màu xanh sẫm, đầu đội cái mũ tai bèo, chân mang đôi tông lào giản đơn. Sao mà dịu dàng quá?

Thành bước về phía nó, đưa đôi bàn tay chai sạm vì sử dụng súng lục lên, cười ngượng, đỏ rực cả mang tai.

"Ừm... thì có thể..."

Ấy thế mà trái ngược với cái vẻ lúng túng của Thành, người đối diện lại vô cùng thản nhiên. Thành trông thấy người ta cười, rạng rỡ đến sáng lạn cả một khoảng trời. Cảm thấy xấu hổ quá, Thành vừa định bụng hạ tay thì nhanh như chớp người nọ đã bắt lấy tay anh.

"..."

Thành cảm nhận được xúc cảm nhè nhẹ từ hai lòng bàn tay, bàn tay nó nhỏ mềm trắng xinh cứ như đám mây mềm trong bàn tay thô cộc của anh. Chỉ là một điều nho nhỏ. Nhưng mà vào thời chiến khắc nghiệt như này lại ấm áp đến lạ thường.

Thành ngờ ngợ chỉ tay vào cái huy hiệu sáng bóng trước ngực - huy hiệu thăng chức lên đại đội trưởng của tiểu đội mà anh mới được tổng chỉ huy phát ban sáng.

"Này, gọi tôi là Thành nhé?"

Người nọ gật đầu.

"Em tên là gì?"

"..."

Trong phút chốc, Thành thấy người nọ chạy nhanh đến chiếc bàn gỗ nhỏ nơi chất đầy những quyển sổ cùng vài trang giấy đã ngả vàng.

Thành không kiềm được lo lắng vội vã chạy theo sau.

Thành thấy nó lụi hụi viết gì đó lên mảnh giấy nhỏ. Thành nheo mắt nhìn kĩ rồi thẩn thờ. Trên đó, chỉ là một chữ "Phúc" đơn giản được nó ghi nắn nót. Nhưng Thành biết đó là tên nó. Và cũng biết được nó khổ cực nhường nào.

Đương nhiên, ánh mắt không tài nào biết dối gian. Thành nhìn nó, cái nhìn chứa đựng biết bao trìu mến.

"Phúc?"

Long Phúc nghiêng đầu, đưa ánh mắt chờ đợi nhìn Thành. Bầu trời tối dần cùng quanh cảnh choáng ngợp. Chỉ có ánh mắt nó bây giờ là sáng vời vợi, sáng hơn sao, sáng hơn đuốc. Rồi sáng soi cả lòng của kẻ đang say tình. Thành nhìn nó một lát. Sau đó, anh đưa tay xoa lấy xoa để đầu tóc nó đến rối bù cả lên. Phúc đứng yên, bất động. Thật ra, từ sau khi ba mất vì đi lính chẳng còn ai dành cho nó cử chỉ thân mật như vậy. Phúc khép hờ đôi mắt, mong muốn cảm nhận sự dịu dàng thêm đôi chút. Thành ngắm nhìn nó, ngoan ngoãn, nhu mì hệt chú mèo con. Ôi sao mà anh muốn che chở cho nó thế này?

"Phúc, nghe anh nói này"

Phúc mở to đôi mắt nâu của nó, gật đầu trịnh trọng mà nghe Thành.

"Tự nhiên anh buồn ngủ quá"

Phúc bật cười, Thành hí hửng nghiêng ngả vì câu chữ nhạt toẹt của chính anh. Thôi thì anh cũng mệt thật. Sáng giờ lật đật chuyển hàng sang quân khu đã kịp ngủ nghỉ gì đâu?

Thành là người vùng biển. Từ bé đã chung sống gắn liền với thiên nhiên. Trông thấy lũ địch cứ tàn phá cảnh vật bằng bom đạn. Đôi lúc Thành xót đến tận ruột gan.

Trí Thành chỉ muốn cầm trên tay một cành hồng, sống cuộc đời yên ắng trong cái thôn quê. Nhưng mà chính cái lũ quân thù đã dúi vào tay anh nồng súng sắt lạnh. Thành hận lắm.

Bởi vì bọn chúng mà dân ta khổ sở nhường nào?

Sao mà ta lại cứ phải sống chui sống hỏm trong mấy cái hang? Còn lũ đó thì ung dung xây thành xây lũy?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip