When you love someone
Họ bảo Han Jisung là đứa không đáng sống.
Họ bảo em là con quỷ.
Thằng ăn cắp.
Thằng ăn mày.
Thằng không cha không mẹ.
Thằng vô học.
Thằng dị hợm.
Và vô số số những cái tên gớm ghiếc mà họ tìm ra rồi gán lên lưng em.
Năm em một tuổi, cha em bị người ta đánh đến chết.
Năm em sáu tuổi, mẹ em dồn nén quá nhiều áp lực công việc nặng nhọc, phát điên rồi nhảy lầu tự tử.
Năm bảy tuổi người ta mang em về làm thay mẹ em.
Công việc nặng nhọc khiến em sức cùng lực kiệt.
Em gục ngã.
Người ta lôi em ra đánh đập, chửi bới.
Trên người em, không chỗ nào là không có vết tím bầm, rỉ máu.
Và cả những vết cắt chằng chịt trên cổ tay, lòng bàn tay. Những dấu vết của việc cố kết liễu cuộc đời.
Người ta tìm thấy em nằm trên sàn, trên vũng máu. Họ đem em đi chữa trị. Rồi lại đánh đập em, bắt em làm việc.
Vào cái ngày em trộm được con dao của tên chủ trại kề lên cổ tay, cậu đến.
- Nếu làm vậy không phải cậu sẽ chảy máu và rất đau sao?
Cậu xót xa nhìn em.
- ...
- Chơi với tớ đi?
- ...
- Tớ sẽ không làm cậu đau đâu, tớ sẽ bảo vệ cậu, nha?
- ...
- Thật chứ?
- Thật. Tớ sẽ cho cậu ăn nữa.
- Được ăn vụn bánh chứ?
- Tớ sẽ cho cậu ăn cả một cái thật to. Cả súp nữa. Tụi mình kết bạn nhé?
Lee Felix bước vào đời Han Jisung như thế. Vết thương trên tay em không thể lành lại, nhưng vết thương trong lòng đã không còn.
Cậu dạy em thật nhiều thứ. Cậu cho em thật nhiều tình yêu. Cậu cho em đồ ăn, áo mặc, những thứ mà em tưởng như cả đời sẽ không bao giờ được chạm vào.
Rồi người ta tìm thấy Lee Felix, cậu chủ nhỏ đã biến mất của trang trại rộng lớn này. Cậu đang nằm ngủ cạnh em, bên đống rơm mục lạnh lẽo bẩn thỉu.
Họ ôm cậu vào lòng. Rồi họ nhìn em bằng ánh mắt khinh bỉ, giận dữ.
Họ dỗ dành, hỏi thăm cậu có sao không. Rồi họ mang chiếc roi da tới. Chiếc roi đã thấm đẫm không biết bao nhiêu là máu. Máu của em.
Lee Felix đã từng nói sẽ bảo vệ em.
Lee Felix đã từng nói sẽ không bao giờ rời xa em.
Lee Felix đã từng khóc khi thấy em bị thương.
Lee Felix đã từng ôm lấy em mà an ủi.
Lee Felix đã từng cho em thứ tình cảm mà đã rất lâu rồi em không cảm nhận được.
Lee Felix ấy bây giờ lại trân trân nhìn em trong vòng tay của những kẻ mặt người dạ thú ấy.
Thời gian qua, chỉ là giả dối thôi sao? Em trao cho cậu tất cả niềm tin của mình, đổi lại chỉ còn sự mất mát cho em sao?
Hay, em chẳng là gì đáng để cậu bận tâm?
Hay, em không xứng đáng để được yêu thương?
Mà có lẽ là như vậy thật.
Em nhìn Felix. Ánh mắt hiền dịu em chỉ dành riêng cho cậu. Ánh mắt ấy giờ đây đanh lại, đỏ ngầu nhìn thẳng vào mắt cậu với một vẻ hận thù khi chiếc roi giương lên.
Gì thì gì, cũng đã quá muộn cho một câu nói.
- Đừng đánh Han Jisung của cháu mà!
Có nói gì thì nói, cũng đã quá trễ rồi.
Ngay sau lời van xin trong vô vọng của Felix là thân thể của một đứa trẻ đổ gục xuống sàn nhà. Chiếc roi đưa xuống, quật thẳng vào cơ thể yếu đuối kia.
Sàn nhà lạnh ngắt. Loang lổ vết máu đỏ tươi từ người đứa trẻ. Họ đang ồn ào bỗng im bặt. Không một tiếng động. Tên cầm roi lặng lẽ buông xuống. Tiền sảnh rộng lớn bỗng yên lặng đến đáng sợ.
Felix nhìn em. Đôi mắt trống rỗng, lạnh lẽo và vô hồn. Rồi cậu nhoẻn miệng cười. Với em.
Han Jisung đưa mắt nhìn. Nhìn niềm hi vọng của em, tình yêu của em, tất cả những thứ còn lại của em đổ xuống.
Lee Felix nằm đấy, nằm trên máu, nở nụ cười với em. Tay cậu vẫn còn nắm lấy tay em.
"Jisungie à, sống cả phần của tớ nhé. Tớ xin lỗi vì đã không thể bảo vệ cậu được nữa."
Jisung không khóc. Em không còn đủ sức để khóc nữa rồi. Rời xa bàn tay đang lạnh dần của cậu, em đứng lên. Không một hành động phản kháng, không một tiếng hét, em lặng lẽ bước ra, đi qua những khuôn mặt bàng hoàng, sợ hãi tột độ, như một cái xác vô hồn.
Em đã được tự do. Một sự tự do em không hề mong muốn. Rất lâu sau đó, không ai thấy cậu bé nô lệ Han Jisung đó nữa, và cái chết về đứa con duy nhất của chủ trang trại độc ác rộng lớn nhất vùng quê ấy cũng dần rơi vào quên lãng.
- Cậu là người nói muốn kết hợp cùng sản xuất với nông trại của ta? - Ông chủ trang trại liếc nhìn cậu từ trên xuống dưới bằng nửa con mắt.
- Tôi là người có kinh nghiệm.
- Cậu muốn gì khi đề nghị kết hợp với bọn ta?
- Trả Lee Felix lại cho tôi.
- Hả?
Tiếng roi da vang lên. Dáng người đàn ông trung niên to lớn gục ngã dưới vũng máu lớn.
"Lee Felix à, tớ đến đây."
"Jisungie à, nếu có kiếp sau, tụi mình hãy sống thật hạnh phúc bên nhau nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip