Câu chuyện về Tử Thần và Thằng Hề
—-
Dưới bầu trời đầy sao, có một bóng lưng vẫn đang ngồi trước bia mộ. Lạnh lẽo, cô đơn. Hắn tới thăm Kisaki sau chuỗi ngày mệt mỏi....Khói thuốc bay lên, hắn chăm chăm nhìn vào bia đá trước mặt...Kisaki...Hắn lẩm bẩm....
"Kisaki, mày đã từng nghe câu chuyện về Tử Thần và Thằng hề chưa? Đó là một câu chuyện hay nhưng lại có kết cục buồn. Để tao kể mày nghe...Một ngày đẹp trời, Tử thần đang làm vài "thú vui" thì bỗng nhiên một kẻ lạ mặt đi tới dẫn Tử Thần tới chỗ Thằng Hề. Lần đầu gặp mặt, Tử Thần nhìn mặt Thằng hề có chút buồn cười. Mày có biết Thằng hề đã nói gì không? Hắn ta nói với Tử Thần rằng hãy trở thành con tốt của hắn. Nực cười đúng không? Nhưng lúc đó Tử Thần đã đồng ý, hắn thích cái lối sống mà Thằng hề mang lại. Thằng hề luôn mang lại những màu sắc mới trong cuộc sống như rạp xiếc vậy....Một ngày nọ, Thằng hề hỏi Tử Thần vì sao hắn lại theo Thằng hề lâu tới vậy. Tử thần đã nói đùa rằng khi nào Thằng hề chết hắn sẽ nói và lời nói đó đã trở thành lời hứa giữa hai người. Mày biết không Kisaki..vào giây phút Thằng Hề chuẩn bị chết Tử thần đã không ở đó. Một tên hề chết đi, hắn cũng quá nổi bật. Hôm đó Tử Thần đã khóc..."
Nói xong nước mắt hắn rơi xuống. Hắn tưởng chừng như ngày hôm đó, chỉ ngày hôm đó thôi hắn khóc. Điếu thuốc đỏ rực trên tay hắn. Quầng thâm mắt ngày càng rõ. Hắn thật sự nhớ Thằng Hề của hắn...cái ngày Kisaki chết đi vẫn còn in rõ mồn một trong tâm trí hắn. Trời tuyết bắt đầu rơi rồi. Hắn lấy ra một cái áo chuẩn bị từ trước choàng lên tấm bia mộ, mở thêm cái dù che lên trên. "Như vậy thì mày sẽ không lạnh nữa, Kisaki à!". - Hắn cười, nụ cười nhạt nhoà nhất hắn từng cười dành cho Kisaki. Hắn ngồi đó cả đêm. Thao thao bất tuyệt về chuyện trên trời dưới đất cho Kisaki của hắn nghe. " Giờ thì mày chỉ ở đây thôi nhỉ? Sao không về nhà cùng tao...?" - Hắn ngả đầu tựa vào bên cạnh Kisaki của hắn....
———————
Một ngọn gió thoáng qua như bàn tay Kisaki để lên tóc hắn. Hắn mở mắt bất giác gọi tên. "Mày hả Kisaki?" - Hắn dáo dác nhìn xung quanh, ừ, đó là Kisaki của hắn, chẳng qua hắn không nhìn thấy mà thôi. Làm sao Thằng hề lại nỡ bỏ Tử thần cơ chứ? Hắn ngửa cổ lên trời, nước mắt lại tuôn ra....Phía sau lưng hắn, một bàn tay muốn gạt đi nước mắt kia nhưng không đươc.
"Hanma, Tử Thần của tao, tao xin lỗi"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip