1.Người Tỉnh Sau Khi Bị Xe Đâm Không Bao Giờ Muốn Là Nhân Vật Chính
Trước khi mở mắt, Vicky cảm nhận được cái lạnh đầu tiên.
Không phải lạnh như điều hòa, hay gió đêm. Mà là cái lạnh vô hình, bám lấy sống lưng cô, len lỏi qua lớp áo, chạm vào từng đốt xương một cách không mời mà đến.
Kế đến là mùi nồng nặc, cay cay, quen thuộc đến rợn người.
Mùi formalin.
Và mùi sát trùng gắt khét, như tràn vào mũi mỗi lần xem phim về bệnh viện tâm thần cũ kỹ.
Cô chớp mắt.
Ánh sáng trắng lập lòe trên trần nhà đập vào mắt khiến cô nhíu mày đau đớn. Mọi thứ mờ nhòe. Một bóng đèn huỳnh quang chớp nháy như đang hấp hối, gắn vào trần thạch cao ố vàng.
Trần nhà trắng.
Tường trắng.
Ga giường trắng.
Bóng đổ nhạt nhòa sau tấm rèm vải màu kem.
"Ủa alo? Tôi đâu rồi? Tôi đang bị quay 'Thử Thách 24h Làm Bệnh Nhân' hả?"
Vicky cố ngồi dậy, nhưng đầu óc nặng như bị nhét đầy chì. Tay chân cô mềm nhũn, như thể vừa tỉnh dậy sau một cơn mê dài hơn cả giấc ngủ đông.
"Mình đang ở nơi nào đây?"
Không tiếng trả lời. Chỉ có tiếng máy đo nhịp tim kêu nhẹ bíp bíp đều đều.
Vicky liếc nhìn xung quanh. Một bên tay cô bị cắm kim truyền nước. Da ở cổ tay đỏ lên do băng keo dính chặt. Trên bàn đầu giường, có một ly nhựa đựng nước lọc và một hộp gelatin lắc lư trong suốt màu đỏ.
Một hồ sơ giấy mở sẵn, lật ngửa, với chữ viết tay bằng mực xanh:
Vicky Sander, Nữ, khoảng 24 tuổi, Bị chấn thương vùng đầu do va chạm
Vicky...?
Không. Cô chưa từng dùng cái tên đó trong đời.
Cô đưa tay lên đầu, cố tìm lại ký ức. Rỗng tuếch. Không một hình ảnh rõ ràng. Chỉ có cảm giác mình... đã đi qua một nơi nào đó, như vừa bước xuyên qua làn nước dày đặc.
Cô nhìn bàn tay trái. Gọn, sạch, móng tay cắt tỉa cẩn thận. Trên cổ tay có một vết bớt nhỏ hình giọt nước — vẫn là cơ thể của cô.
Cảm giác hoang mang dâng lên từng đợt như thủy triều. Ngay lúc đó, tiếng kéo rèm vang lên. Một người phụ nữ mặc blouse trắng bước vào, tay cầm clipboard, đeo khẩu trang, nhưng ánh mắt dịu dàng, điềm tĩnh.
"Ồ, cô tỉnh rồi à?" giọng cô ấy nhẹ nhàng, như nói với một con mèo đang hoảng loạn. "Tốt. Đã sợ chúng tôi một phen. Cô bị một chiếc xe tông trúng ngất ngay sau đó. Mất trí tạm thời, nhưng không nguy hiểm."
Vicky nuốt khan, cổ họng khô khốc. "...Tôi đang ở đâu?"
"Bệnh viện Baltimore. Cô nhớ mình tên gì không?"
Vicky ngập ngừng. Cô nhớ. Nhưng lại không chắc đó có phải là... tên đúng.
"...Vicky." Người y tá ghi chú.
"Tốt. Tên đầy đủ là Vicky Sanders, đúng không?"
"..." Cô không trả lời. Không dám. Cô thấy có gì đó sai. Không ai phản ứng như thế khi biết tên mình. Trừ khi... đó không phải là mình.
Y tá không nghi ngờ gì. Chị ta mỉm cười, ghi ghi chép chép, hỏi thêm vài câu về chóng mặt, đau đầu, dị ứng. Vicky trả lời máy móc, cố che đi cảm giác bất an trong bụng.
Từ đầu tới cuối, chị ấy cứ gọi cô là "Vicky Sanders" như thể chuyện đó là lẽ đương nhiên. Đưa cho cô đơn thuốc, bản sao hồ sơ khám, và một túi đồ đựng quần áo của bệnh nhân – toàn là thứ cô chưa từng thấy trong đời: áo hoodie màu be, quần jeans hiệu Levi's, và... ví tiền.
Sau đó cô bắt một chiếc Taxi và đến địa chỉ nhà được cung cấp ở hồ sơ bệnh án.
Cô thầm nghĩ:
"Mình bị chơi khăm."
"Camera giấu kín ở đâu? Đây là show thực tế đúng không?"
Nhưng ngoài trời thì xám xịt thật.
Gió lạnh thật.
Taxi chở về địa chỉ trong hồ sơ cũng thật.
Một căn hộ nhỏ, tầng bốn, gạch đỏ kiểu cũ, nằm giữa khu phố yên tĩnh của Baltimore. Có chìa khóa trong ví. Có tên "V.Sanders" dán trên hộp thư.
Đầy cây xanh và mùi hoa oải hương... đáng nghi.
Khi bước vào, Vicky thấy một căn hộ trống trải mà lạ lẫm như thể... vừa mới được thuê. Nhưng vẫn có đồ cá nhân: bàn chải đánh răng, gối có dấu lõm, tủ quần áo với vài bộ đồ đơn giản.
Căn hộ được sắp xếp như thể chính tay cô bài trí – nhưng không, Vicky chưa bao giờ ở đây.
Cô mở tủ lạnh – có sẵn thức ăn. Mở tủ quần áo – đúng gu cô thích.
Laptop trong nhà tự động đăng nhập vào email của "Vicky Sanders" – với lịch làm việc, tài khoản Amazon, Netflix (và có vẻ cô này cũng mê series trinh thám giống cô thật??).
Buổi tối, cô ngồi trên ghế sofa, ôm gối, nhìn ra ban công. Mọi thứ thật kỳ lạ. Giống như cô đang sống trong phiên bản chỉnh sửa của thế giới – quen quen nhưng không trùng khớp.
Có lẽ cô nên thả lỏng một chút, coi như là một chuyến du lịch miễn phí đi?
Hôm sau, cô xuống tầng dưới đổ rác. Tình cờ gặp ông chú cảnh sát Jimmy – người tự giới thiệu là "người gác cổng không lương" của chung cư.
"Cô là người mới hả? Ở tầng trên đúng không?" ông cười.
"Dạ... vâng."
"Ở tầng cô có bác sĩ Lecter đấy. Quý ông lắm. Mỗi tháng đều mời cả tầng ăn tối."
"À... thật sao?" Vicky cố nặn nụ cười.
"Cô phải đến một lần đó. Ổng nấu ngon cực kỳ. Mỗi lần ăn là như đi nhà hàng 5 sao luôn."
Vicky khựng lại. Lecter. Nấu ăn. Mời hàng xóm.
Không thể nào.
Cô hỏi thử: "Bác sĩ ấy... tên đầy đủ là gì ạ?"
"À... Hannibal Lecter. Nghe oách ghê hông? Giống phim quá trời!"
Vicky đứng hình.
Ting ting.
Thông tin được xác thực.
Chào mừng đến với vũ trụ Hannibal.
"THÔI XONG RỒI MÁ ƠI."
______________
TG: Có ai mê Hannibal không nè, tui tặng cho một vé xuyên không 😉
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip