14. Bắt cóc tôi đi

Vicky nhận được phong bì mới.

Nó bốc mùi nước hoa rẻ tiền, giấy màu tím cà rốt lấp lánh. Bên trong:

"Cô dâu thần thánh của ta, chuẩn bị váy trắng nhé. Ta đã giết con mèo hàng xóm để lấy khăn voan. Đừng lo, nó hợp màu với mắt cô."

"Lễ cưới diễn ra vào trăng tròn tuần sau. Địa điểm: bí mật, vì cô thích bất ngờ."

Ít nhất cô không cần phải đi vòng vòng để đợi tên bắt cóc đó nữa.

Vicky đọc xong, cười ngặt nghẽo.

"Thằng này bị điên mà cũng rảnh ghê. Có thời gian làm thiệp in kim tuyến luôn?"

Và hắn cũng khá nghèo khi cố cướp khăn voan của con mèo, con mèo đó thực sự xui xẻo.

Will thì sốc. Hannibal muốn đốt cái thiệp. Jack thực sự lo lắng không biết việc cho Vicky làm mồi nhử có phải là quyết định đúng đắn không.

"Nếu em phải làm mồi nhử, ít nhất hãy mặc đẹp. Để hắn biết mình sắp chết vì cái gu."

Hannibal thực sự khá nghiêm túc.

Họ tới boutique cao cấp. Cô mặc thử váy cưới trắng ngà, đuôi cá.

Ông đứng nhìn như thể sắp xỉu.

"Anh nhìn tôi kiểu đó là sao?"

"Tôi đang nghĩ... nếu là tôi, tôi sẽ chọn lưỡi cưa nào để xử lý kẻ khác dám gọi em là cô dâu trước tôi."

Vicky: "Anh có biết mình giống gì khi anh nói câu đó không?"

Hannibal bỗng cười tích mắt lên tỏ vẻ thích thú:"Là gì vậy? Vicky?"

"Là cha của cô dâu"

Hannibal:....^^?

Vì để cho mọi chuyện diễn ra không vượt ngoài mức kiểm soát Vicky phải tập dượt, diễn thử cảnh bị bắt cóc.

Không gian là một nhà kho cải tạo, ánh sáng trắng gắt chiếu xuống từng tấm nệm giả sàn bê tông. Một chiếc camera gắn trần chớp đèn đỏ, đang ghi hình lại buổi tập huấn diễn cảnh bắt cóc khẩn cấp.

Giữa sàn, Vicky nằm dài trong chiếc váy lụa màu đỏ bordeaux – hoàn toàn không hợp hoàn cảnh nhưng lại cực kỳ hợp gu cô. Tóc cô xõa tung trên sàn, như một khung hình điện ảnh được dàn dựng tỉ mỉ. Một tay cô đặt hờ lên trán, tay kia ép sát ngực, thở hổn hển như thể trái tim cô vừa rơi khỏi lồng ngực.

"Cứu tôi đi Will~" – giọng cô kéo dài, đầy kịch tính và mùi nước hoa đắt tiền. "Tôi chỉ là một cô gái yếu đuối có gu thẩm mỹ~"

Một giây. Hai giây. Không ai nhúc nhích.

Will đứng cách đó vài bước, mặc áo sơ mi trắng với gile chống đạn, tay cầm tập hồ sơ mô phỏng tình huống. Anh quay mặt đi, quai hàm căng ra như thể đang đấu tranh nội tâm kịch liệt.

"Chết tiệt..." anh rít qua kẽ răng, "cô làm tôi không thể tập trung."

Im lặng như đè nén cả không khí. Một đặc vụ trẻ ho khan sau tấm kính, rồi nín thở tiếp. Một người khác cố nén cười, mặt đỏ bừng.

Vicky bật ngồi dậy, chống tay ra sau lưng, váy xô lệch như thể vừa bị bắt cóc thật. Cô mỉm cười rạng rỡ, môi đỏ nhếch lên thành hình cung ngạo nghễ:

"Cảm ơn. Tôi cũng cảm thấy mình có năng lực phá hủy khả năng sinh lý logic của người khác."

Will úp mặt vào cặp tài liệu, rõ ràng đang cầu nguyện một sự giải thoát nào đó từ vũ trụ. Jack đứng bên bàn điều khiển, tay chống nạnh, mắt nhíu lại như thể đang tính xem có nên gửi Vicky về bộ phận... hồ sơ lưu trữ không thời hạn.

Và Hannibal – luôn là người cuối cùng phản ứng – nhẹ nhàng quay sang Will, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao gọt táo. Hắn nghiêng đầu, giọng êm ái.

"Will, tôi khuyên cậu nên phân biệt giữa thực hành mô phỏng và thực hành... cảm xúc. Nếu không, bài học tiếp theo có thể diễn ra trong nhà xác."

Cả phòng lặng như tờ. Vicky vẫn ngồi đó, như một nữ chính vừa phá banh buổi thử vai, mắt long lanh, chân bắt chéo đầy tự hào.

"Thế... tôi đậu vai không?" cô hỏi, nháy mắt.

Will không trả lời. Jack thở dài, quay đi.

Hannibal mỉm cười. Nụ cười đó không an ủi ai cả.

Phòng họp khẩn – 08:47 sáng.

Jack đập một tập hồ sơ lên bàn, mặt căng như sợi dây thừng cũ đang chực đứt. Will đang ngồi, gác tay lên trán. Hannibal đứng dựa vào kệ sách, tay đan trước ngực, biểu cảm như thể mọi chuyện đều đang... thú vị ngoài mong đợi.

Vicky thì đang... ngồi xổm trên ghế, tay cầm chiếc bánh tart chanh ăn dở, tay kia đang nghịch tóc, không để tâm đến sự căng thẳng rõ rệt trong phòng.

Jack rít lên qua kẽ răng.

"Cô không được tự ý hành động trong nhiệm vụ này."

Vicky ngẩng đầu, nhai bánh chậm rãi.

"Ủa? Nhưng tôi đâu có ký hợp đồng gì đâu? Tôi là dân thường. Tôi còn chưa ăn sáng?"

Cô giơ chiếc bánh tart lên làm bằng chứng, rồi nhún vai như thể đang trong buổi picnic. Jack siết nắm tay.

"Cô là nhân chứng quan trọng. Chúng tôi cần sự hợp tác."

Vicky tựa lưng, vắt chéo chân, ra dáng CEO khó chiều.

"Muốn tôi làm việc? Ok. Tôi đòi có phòng riêng, cà phê phải có latte art hình cún – không chấp nhận con mèo, mèo là sự thiếu tôn trọng. Và bánh tart truyền thống. Loại không quá ngọt, không quá nhạt. Không có là tôi khai ra Hannibal giấu dao dưới ghế."

Cả phòng khựng lại. Từ góc bàn, Will thở hắt ra như thể đang tính toán chi phí trị liệu tâm lý sau vụ này.

Hannibal nhếch môi, mắt không rời Vicky.

Hannibal nhẹ nhàng như rót trà.

"Không sai, nhưng anh không thích bị khai."

Hắn rút từ tay áo ra một con dao gọt hoa quả bóng loáng, đặt lên bàn. Không ai hỏi tại sao hắn có nó. Vicky nhìn dao, rồi nhìn Hannibal, cười như vừa được tỏ tình.

Vicky tuy cười nhưng thầm đổ mồ hôi hột trong trong.

"Ủa, dễ thương ghê. Anh gọt táo giùm em miếng được không?"

Jack không gào lên, anh đã qua giai đoạn đó. Anh ngồi xuống ghế, bóp trán, thì thầm:

"Tôi thề là cô còn nguy hiểm hơn cả hung thủ."

Vicky cắn bánh tart, lúng búng.

"Đương nhiên. Tụi nó chỉ biết giết người, tôi biết giết thời gian."

Một nhà thờ cầu nguyện bỏ hoang – 22:16 đêm.

Ánh nến lập lòe hắt bóng lên tường. Khung cảnh như một buổi tiệc cưới trong mơ  nếu giấc mơ được tài trợ bởi ác mộng và hai thùng đạo cụ phế phẩm. Hoa giả, bánh cưới nghiêng một bên, và một con gấu bông to đùng mặc vest đứng lặng bên bục lễ, trông như phù rể từ địa ngục.

Ở giữa sảnh, Vicky bị trói vào ghế, dây ruy băng đỏ quấn lỏng lẻo như nơ gói quà. Chiếc váy cưới vẫn nguyên vẹn, trắng tinh khôi, viền ren tay bồng lộng lẫy, dĩ nhiên là hàng thiết kế cao cấp mà Hannibal chọn.

Vicky nhướng mày, ánh mắt lơ đễnh như đang ở tiệc thử váy chứ không phải vừa bị bắt cóc.

Từ trong bóng tối, gã sát nhân bước ra, tóc rối, mắt đỏ, tay cầm dao như đang diễn thử vai Joker phiên bản tội nghiệp. Giọng hắn nhẹ như hơi thở trong thang máy đông người.

"Em đẹp quá. Em cười làm tim anh vỡ nát."

Vicky nghiêng đầu, nhìn quanh như đang đánh giá chất lượng tổ chức tiệc cưới. Mắt cô chạm đến rèm cửa rách tả tơi, bánh kem nghiêng như tháp Pisa, và con gấu bông mặc vest đứng chào kiểu lính gác cung điện.

"Anh chi tiền decor kiểu này á? Budget wedding hả?"

Gã khựng lại, rõ ràng không ngờ tới phản ứng này.

"Tôi đã cố gắng... hết sức."

Giọng anh ta gần như run rẩy, như thể vừa bị đánh vào lòng tự trọng nghệ thuật.

Vicky mặt tỉnh bơ, liếc quanh.

"Ừa thì cũng được. Tông trắng - đỏ. Máu ai vậy anh?"

Gã im lặng.

Một giọt máu nhỏ từ trần rơi xuống... ngay cạnh gót giày hàng hiệu của cô. Vicky rướn cổ, cố không để váy nhăn, thở dài:

"Chết rồi, dính là giặt không ra đâu á. Anh có Omo không? Cái loại mà xoáy bay vết bẩn cứng đầu ấy?"

Gã nhìn cô, ngẩn người. Dao trên tay khẽ run.

"Em không sợ sao?"

Vicky nhếch môi.

"Sợ? Cái váy này đáng giá gấp đôi tiền chuộc của tôi. Nếu anh lỡ tay làm rách nó... tôi sẽ kiện anh ra tòa. Tội xúc phạm thẩm mỹ người khác."

Con gấu bông phù rể đổ rầm xuống đất như khép lại một cảnh tượng lố bịch đến mức huyền thoại.

Phía xa, từ loa cũ kỹ, nhạc cưới bật lên... nhưng bị méo tiếng, nghe như remix EDM của bản nhạc đám ma.

Vicky thở ra một hơi.

"Chúa ơi, Hannibal sẽ giết tôi nếu biết tôi bị bắt cóc trong một lễ cưới không có nhạc sống."

Khung cảnh vẫn y nguyên, ánh nến chập chờn, bánh cưới nghiêng nghiêng như sắp úp mặt xuống đất, con gấu bông mặc vest nằm gục cạnh bàn, có lẽ đã từ chức khỏi vai trò phù rể trong âm thầm.

Vicky, ngồi giữa tất cả, váy cưới trắng như thiên thần lạc vào sitcom địa ngục. Tay bị trói bằng ruy băng đỏ, váy còn thơm mùi nước hoa mắc tiền. Tóc không rối, makeup vẫn on point.

Quan trọng nhất: khí chất không lơi một giây.

Từ trong bóng tối, gã sát nhân xuất hiện như hồn ma của một thằng ex thất bại. Áo sơ mi dính máu, mắt đỏ ngầu, dao cầm hờ như đạo cụ sân khấu.

Gã giọng như rót sầu.

"Em biết không... mấy cô gái khác van xin, gào thét... còn em... chửi tôi?"

Vicky chớp mắt, chân bắt chéo đầy kiêu hãnh.

"Ủa? Tôi mới góp ý decor thôi mà?"

Giọng cô nhẹ tênh, như thể vừa hỏi thợ nail: "Cái này có sơn gel không chị?"

Gã lùi một bước. Hắn thở như vừa nhận ra... hắn rung động.

"Tôi thích thế. Em không sợ tôi."

"Không phải tôi không sợ. Tôi chỉ mệt. Và... hơi đói."

Cô đưa mắt nhìn sang cái bánh cưới đổ nghiêng.

"Cái bánh kia là thật hay mô hình vậy? Trông dán keo hơi ẩu."

Gã nín thở. Như thể thế giới của hắn vừa dịch chuyển ba phân sang phía... tình cảm.

Gã sáng mắt, trông như một đứa trẻ lên ba vừa tìm được cách để nhận được lời khen từ người lớn.

"Tôi sẽ nấu gì đó cho em!"

Vicky mắt nheo lại, giọng nghiêm túc.

"Ok, nhưng đừng có máu với tóc người nha. Bụng tôi yếu."

Một khoảng lặng rất dài. Gã nhìn cô với ánh mắt đầy cảm hứng... rồi thả một tay cô ra.

Không phải để giết, không phải để tra khảo – mà để đi vào bếp.

Tiếng xoong nồi vang lên từ căn phòng sau. Có mùi hành phi và thịt xông khói bay ra ngoài hành lang.

"Ơ kìa??? Mình troll vui vui ai ngờ nó nghe thiệt? Gì đây? Stockholm Syndrome ngược??"

Cô thử giật tay còn lại. Không chặt lắm. Cô có thể thoát. Nhưng mùi bơ tỏi trong không khí hơi hấp dẫn.

Cô nhíu mày, lẩm bẩm:

"Đừng nói nó biết nấu carbonara nha... lúc đó tôi cũng không chắc mình còn muốn thoát nữa."

Gã sát nhân – nay đã tạm gác con dao giết người để chuyển sang... dao gọt vỏ, đang lúi húi trong gian bếp bụi bặm với một độ chăm chú đáng sợ. Mùi hành phi, thịt xông khói và... hơi cháy cháy lan ra ngoài.

Còn Vicky, tay trái vẫn bị trói lỏng, đang ngồi giữa khung cảnh lễ cưới như phim độc lập châu Âu.

Cô nghiêng đầu, hỏi vọng vào bếp:

"Anh biết không, nếu đã cưới thì phải có livestream chứ?"

Gã vừa chiên thịt xông khói, vừa trả lời.

"Tôi không dùng mạng xã hội."

Vicky giả bộ thở dài.

"Ờ vậy tôi gọi thử TikTok để mượn gói data 'Đám cưới sát nhân kỳ bí' nha?"

Có tiếng va chạm rơi trong chảo. Hắn ngẩng ra, tay cầm chiếc kẹp sắt.

Gã ngơ ngác thật sự.

"Em... thật khác biệt."

Vicky mỉm cười như thể đang lên concept content.

"Ờ thì, nếu phải làm cô dâu trong lễ cưới máu me này, ít nhất tôi muốn view cao."

Gã đỏ mặt. Hắn quay vào trong, tiếp tục nấu mà không biết rằng... cô dâu đang hoạt động.

Vicky nhẹ nhàng cúi đầu, tay trái giữ nét e thẹn nhẹ nhàng kiểu cô dâu bị ép cưới. Tay phải khẽ luồn dưới tầng ren dày của váy cưới, lần tìm...

"Aha."

Một chiếc ghim cài tóc kim loại mảnh, độ sắc vừa đủ để mở khóa, đâm người, hoặc... mở chai rượu, nếu cần ăn mừng khi đã thoát.

Cô bắt đầu cậy từng sợi dây trói, nhịp nhàng như đang thi "Siêu mẫu quốc tế tháo trói mùa 2."

Trong đầu cô, giọng nói vang lên như bình luận viên nội tâm.

"Đẹp mà còn thông minh, chắc tôi không phải người thường rồi. Có khi là biến thể tiến hoá của loài mỹ nữ?"

Sợi thứ nhất. Rút xong, cô liếc về phía bếp. Gã vẫn đang múa muôi với đám mì Ý sền sệt.

Sợi thứ hai.

"Mà khoan... mình đang định trốn khi đồ ăn chín? Nên ăn rồi mới chạy không ta?"

Cô hơi nghiêng đầu. Cảm thấy mùi sốt kem bơ tỏi không hề tệ.

Và nếu hắn có biết nướng bánh garlic bread nữa thì...

"Chết tiệt, mình đang mắc kẹt trong một tập MasterChef phiên bản tâm thần."

Gã sát nhân bước ra, tay cầm chiếc đĩa sứ trắng, bày biện đẹp như ảnh Pinterest.

Sợi mì carbonara vàng óng, trứng chín vừa, thịt xông khói thái chuẩn không cần chỉnh. Salad đơn giản nhưng không kém phần hấp dẫn. Bánh mì bơ tỏi thơm lừng và cháy xém một chút ở cạnh.

Phía trên... rắc phô mai. Nhưng hình như có hơi nhiều phô mai. Như thể hắn muốn bù đắp cho việc bắt cóc bằng calcium và tình cảm.

Gã mắt long lanh. 

"Carbonara nè. Em thích phô mai đúng không? Tôi có thêm... một chút."

Vicky tay trái chống cằm, tay phải đang móc dây trói bằng kẹp tàng hình.

"Ờm... tôi thích phô mai, nhưng không chắc thích phô mai pha với... sát khí."

Gã giọng khàn, nghiêm túc đến buồn cười.

"Tôi rửa tay kỹ rồi. Không máu, không tóc. Cam kết 100% chuẩn vị Ý."

Vicky nhướng mày.

"Anh nên mở nhà hàng đấy. Tên gọi là gì ta... 'Carbonara Giam Cầm'? 'Mì & Án Mạng'? Hay đơn giản là... 'Ẩm thực kẻ cuồng'?"

Gã bật cười. Tiếng cười lạc lõng trong khung cảnh đầy nến và dây thừng. Nhưng... thật lòng.

"Em thật sự... không giống bất kỳ ai."

Vicky liếc dây trói đã bị mình quang ra ở góc bên phải

"Anh không để ý rằng tôi đã thoát ra khỏi sợ dây rồi sao"

"Nhưng em đã không chạy mà đúng không?" Gã thích thú như một đứa trả lên ba.

"Phải, vì có mì ý vẫn đang đợi tôi"

Vì để thuận tiện hơn cho Vicky, gã sát nhân đã dọn dẹp lại chiếc ghế và chỉnh lại khăn bàn. Như vậy cô có thể dễ dàng thưởng thức bữa ăn mà không gặp bất kì trở ngại nào.

Trong đầu Vicky:'Mì thì ngon, thằng này thì khùng. Chạy liền hay ăn một miếng trước ta?'

Cánh cửa gỗ cũ bật tung, bản lề kêu "rắc" như gãy cổ ai đó trong phim kinh dị.

Will Graham xông vào trước, súng giương sẵn, mắt sắc như máy quét sinh trắc học. Bộ vest nhàu nhẹ vì gấp, nhưng ánh mắt vẫn đẹp trai trong cơn hoảng loạn.

Willquát khẽ.

"Clear!"

Ánh đèn pin lia một vòng. Tường loang máu (chắc trang trí?), nến cháy, và giữa phòng...

Vicky, ngồi đàng hoàng trên ghế, váy cưới vẫn trắng tinh, trước mặt là đĩa mì carbonara.

Tay cầm nĩa, miệng nhai... đầy phong thái Michelin.

Will hoảng.

"Vicky! Cô ổn không?"

Vicky nuốt xong, nói tỉnh rụi.

"Ờ, mì hơi mặn. Nhưng nói chung ổn."

Lại xúc một đũa "Cho thêm phô mai được không?"

Tên sát nhân khựng lại. Tay run run, dao rút được nửa chừng.

Không phải vì sợ Will.

Không phải vì súng.

Mà vì... Vicky không khen nước sốt?

Hannibal Lecter bước vào sau. Áo vest không xô lệch một milimet. Ánh mắt liếc qua hiện trường, rồi dừng lại nơi tên sát nhân vẫn đang đứng đơ, tay cầm dao — nửa như định giết, nửa như... ngại làm đổ sốt.

Ánh mắt Hannibal — lạnh như thép, bén như dao phẫu thuật.

Hannibal nhẹ nhàng đưa tay kéo Vicky đứng dậy, ánh mắt anh lướt qua từng vết bầm nhỏ in hằn trên cổ tay cô.

Hannibal giọng ấm áp nhưng đầy quan sát.

"Em có bị đau ở đâu không?"

Vicky cố nén cười, nheo mắt.

"Chỉ đau lòng vì bị dây cà vào thôi. Không chuyên nghiệp gì hết."

Will nghiêm mặt, giọng gắt gỏng:"Hắn đã làm gì cô? Chúng ta sẽ tống hắn vào tù ngay."

Vicky nhướn mày, nghiêng đầu.

"Khoan đã, hắn còn nợ tôi món tráng miệng đặc biệt đấy!"

Tên sát nhân khẽ mỉm cười, ánh mắt vừa đùa vừa thật.

"Em sẽ nhớ anh chứ?"

Vicky cười khẩy, xoa cổ tay.

"Ờ. Nhớ là đừng viết thư nữa. Còn gửi thêm cái nào có kim tuyến là tôi block đấy."

Will nhíu mày nhìn hai người, còn Hannibal mỉm cười nhẹ như đã đoán trước kết cục này từ lâu.

Hannibal nhẹ nhàng, như đưa lời khuyên.

"Đôi khi, ký ức đau đớn nhất lại là... gia vị đậm đà nhất của cuộc đời."

Vicky vừa đi về phía cửa, vừa thầm nghĩ trong đầu: 'Gia vị thì có, nhưng tôi chỉ cần món chính – tự do'




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip