16. Tôi chỉ muốn yêu nàng... mà sao tôi lại ăn còng tay?
POV của Sebastian Doyle – tên sát nhân nhạc sĩ rối loạn nhân cách, bị cuốn vào vòng xoáy của một thiên thần
Tôi đã biểu diễn ở nhiều nơi — từ những nhà hát lớn nơi mọi ghế ngồi đều được đánh số bằng vàng, cho đến những sân khấu khiêm tốn nơi khán giả mặc vest không vì trang trọng, mà chỉ để che đi sự trống rỗng nội tâm.
Tôi từng đứng giữa những tràng pháo tay lạnh lùng, không phải vì họ không biết vỗ tay, mà bởi lòng bàn tay họ không còn cảm xúc.
Tối hôm đó, tôi đang trình bày một bản nhạc cổ điển mà tôi tự viết. Tác phẩm thứ 47, mang tên Sonata cho kẻ ngủ quên. Tinh tế. Chuyên nghiệp. Và tôi phải thừa nhận nó nhàm chán đến mức chính tôi cũng muốn thiếp đi giữa đoạn chuyển thứ ba.
Nhưng không sao. Vì nghệ thuật, nếu dễ hiểu, đã không gọi là nghệ thuật. Tôi chơi cho những người biết lắng nghe, không phải cho những người đang đếm ngược đến giờ ăn tối.
Tôi vẫn nhớ ánh sáng trên sân khấu lúc ấy dịu và xanh, như một buổi chiều mùa thu bị ép vào khung giờ công nghiệp. Âm thanh từ phím đàn chảy xuống sàn gỗ, lăn qua chân người nghe như thể xin họ chút chú ý.
Và rồi tôi thấy cô ấy.
Hàng ghế thứ ba, bên trái lối đi. Chiếc váy màu xanh bạc hà, tóc vàng như mật ong ánh lên dưới ánh đèn, mái tóc đó không thẳng thớm mà hơi rối, như thể gió đã từng yêu nó.
Cô không nhìn tôi.
Cô nhìn điện thoại.
Đầu tôi khẽ nghiêng, vẫn chơi đàn, tay vẫn nhấn những hợp âm mà tôi thuộc nằm lòng đến mức có thể chơi trong giấc mơ. Nhưng tâm trí tôi thì... đã lệch đi một nhịp.
Rồi cô cười.
Cô cười. Không phải kiểu "à ha" lịch sự, mà là kiểu cười bật thành tiếng – cái kiểu mà người ta chỉ dành cho bạn bè thân thiết, hoặc những clip mèo nhảy lộn cầu thang. Cô đã cố gắng nhịn cười những tôi thấy bờ vãi của cô ấy run rẩy theo từng nhịp.
Và tôi — tôi đang ở giữa một đoạn giáng son bảy nâng cao, một khoảnh khắc tôi từng nghĩ là đỉnh cao cảm xúc nghệ thuật.
Tôi cho rằng đó là nụ cười ngưỡng mộ. Có lẽ cô hiểu được ngôn ngữ nhạc của tôi ở mức vượt cả lời khen. Có lẽ cô xúc động đến độ... phải mở TikTok.
Không ai nhận ra, có lẽ mọi người đều nghĩ cô đang quá xúc động bởi màn trình diễn của tôi.
Nhưng rồi cô nghiêng đầu, và tôi thoáng thấy cái tên hiện trên điện thoại:
"Chí Khang và Mẹ Lệ: Những Tình Huống Dỡ Khó Khi Quên Đồ ."
Tôi chững một nhịp.
Khán giả không nhận ra.
Ban nhạc không nhận ra.
Chỉ có tôi – người vừa chơi vừa bị đá thẳng vào lòng tự trọng.
Cô rung người nhiều hơn.
Và tôi — tôi rung động.
Không phải kiểu "rung động" như trong truyện ngôn tình rẻ tiền nơi chàng CEO gặp cô giúp việc đang té sàn nhà. Không. Đây là rung động kiểu nghệ sĩ bị giáng một cú từ đời thực, và nhận ra thứ âm nhạc mình sáng tác bao lâu nay có thể chẳng bằng một đoạn video ngắn 13 giây có filter chó đeo kính.
Tôi không biết cô là ai.
Tôi không biết cô cười vì điều gì.
Tôi chỉ biết... tôi muốn làm người đàn ông khiến cô cười như vậy.
Dù có phải giả làm Chí Khang cũng được.
Tôi bắt đầu chơi nhanh hơn. Không phải vì khúc đó yêu cầu tempo cao, mà vì tôi muốn xuống sân khấu sớm. Tôi muốn đi về phía hàng ghế thứ ba ấy. Tôi muốn nói gì đó, bất cứ gì, dù là: "Cho tôi xin link video được không?"
Nhưng khi bản nhạc kết thúc, tôi đứng lên cúi chào, và đèn vừa bật sáng, thì cô đã biến mất.
Chỉ còn lại một chiếc vỏ kẹo bạc hà trên ghế.
Và một khoảng trống kỳ lạ trong lòng tôi, như thể ai đó vừa cười... rồi đem theo cả buổi tối của tôi đi.
Tôi bắt đầu đi theo cô.
Không phải kiểu rình rập đáng sợ — mà kiểu một nghệ sĩ lang thang, cố bám vào chút cảm hứng còn sót lại của cuộc đời mình, như một kẻ tìm ánh sáng mặt trời giữa lòng đường bê tông. Tôi gọi đó là quá trình "nghiên cứu chất liệu sống" nhưng thật ra là đang viết bản giao hưởng "Vicky số 3 – cung thất tình giáng tâm trạng."
Mỗi lần tôi thấy cô, cô đều cách tôi một khoảng vừa đủ, không xa đến mức tôi tuyệt vọng, nhưng cũng không gần để tôi có thể nói: "Xin chào."
Một lần, tôi lén để lại hộp quà trước cửa nhà cô. Một cái kẹp tóc nhỏ hình nốt nhạc – nốt si- Không thiệp. Không tên. Tôi muốn cô cảm nhận, chứ không cần biết ai gửi.
Cô nhặt lên, nhìn và cảm thán:
"Ê má, ai để cái này trước cửa vậy? Mình đang bị theo dõi hả? Sao tặng tui cái kẹp nhìn xấu ói vậy."
Tôi, đang đứng cách đó ba bụi hoa, giả vờ chụp hình con mèo hoang, cảm giác như bị bóp nghẹt dây đàn. Nếu cảm xúc là một bản nhạc, thì khoảnh khắc đó chính là tiếng bể nhịp.
Tôi rút lui về công viên gần nhà. Chơi đàn guitar cũ kỹ tôi mua trên mạng, sau đó còn lấy giấy nhám cào sơn cho tróc ra, để trông "có chiều sâu quá khứ."
Tôi ngồi đó, giữa tiếng xe buýt và mùi bánh chuối nướng, hát bài "You Are My Sunshine" theo phong cách jazz lạc quan mà buồn hiu.
Đúng lúc ấy – cô đi ngang qua.
Cô nhìn tôi. Tôi nhìn lại. Mọi âm thanh xung quanh mờ dần, ngoại trừ tiếng dây số ba đang rung.
Tôi hát nhỏ, như gửi gắm vào gió:
"You'll never know dear... how much I love you..."
Cô đứng lại.
Cô cúi xuống.
Tôi nín thở.
Rồi, cô móc ví, rút tờ 5 đô, bỏ vào hộp đàn.
"Anh đàn không tệ. Mua bánh mì ăn nha, đừng uống nước máy."
Rồi cô đi.
Tôi ngồi đó thêm năm phút. Trong năm phút ấy, tôi thật sự nghĩ mình vô gia cư.
Cô có một đồng nghiệp — một người bắt chước cô từ cách búi tóc đến kiểu cười lệch môi.
Tôi không thích cô ta.
Cô cũng không thích cô ta — tôi biết vì hôm nọ nghe được cô nói:
"Chị này mà còn bắt chước tui nữa tui đánh nhau với cổ luôn á trời."
"Thôi đi mà Vicky, nó có đẹp bằng mày đâu" Một người động nghiệp thân thiết bên cạnh nói.
"Ừ thì đúng đây, nhưng cái gì cũng một vừa hai phải thôi chứ"
Tôi nghe vậy.
Và tôi hành động.
Tôi gửi một email đầy chất nghệ sĩ cho cô đồng nghiệp:
"Tôi đang sáng tác một tác phẩm về sự sao chép – và tôi cần một 'nàng thơ' phản chiếu sự phản chiếu. Hãy đến studio, tôi muốn ghi âm tiếng im lặng của chị."
Cô ta đến.
Chúng tôi nói chuyện. Tôi bật đèn vàng. Tôi hỏi về cảm giác khi sống mà không có bản thể riêng.
Cô ta không hiểu.
Tôi không ép.
Tôi không tự hào về điều xảy ra sau đó.
Tôi gọi đó là "kết thúc một bản nhạc cần chấm dứt bằng nốt lặng vĩnh viễn."
Truyền thông thì gọi đó là "sự cố đáng tiếc trong giới nghệ thuật đương đại."
Tin tức lan truyền.
Vicky biết.
Tôi nghĩ cô sẽ sợ.
Nhưng không.
Cô nhìn tôi từ bên kia đường, như thể tôi vừa đi cắt tóc mới. Cô vẫn điềm nhiên, vẫn thảnh thơi cắn bánh tart chanh, rồi hỏi:
"Ủa, người ta bị mất tích mà anh còn ở đây hả? Không phải anh bị tình nghi sao?"
Tôi đáp, nhẹ như hơi thở cuối đoạn crescendo:
"Anh không giết người. Anh chỉ dọn chỗ cho bản gốc tỏa sáng."
Cô chép miệng, lắc đầu:"Trời đất... Nghệ sĩ các anh thiệt phiền."
Rồi cô cười.
Nụ cười đó — là lý do tôi sẽ viết Vicky số 4 – giao hưởng cho người không hiểu mình mà vẫn muốn ở lại.
Tôi gửi cô một tấm thiệp mời.
Không địa chỉ.
Không lời nhắn.
Chỉ một bông hồng ép khô bên trong, được dán bằng keo con voi — vì tình yêu cần bền vững.
Và... cô đến.
Không ai chỉ đường. Không ai đón tiếp.
Vậy mà cô vẫn xuất hiện, đúng giờ, đúng váy.
Cô bước vào cabin gỗ nằm giữa rừng, bước chân nhẹ như thể đã thuộc lòng sơ đồ nơi này từ năm mười hai tuổi. Không la hét. Không vùng vẫy. Chỉ khẽ cau mày như vừa phát hiện tiệm bánh ưa thích đổi sang bán đồ chay.
Ánh mắt cô đảo quanh căn phòng, nơi tôi đã mất ba đêm để trang trí theo chủ đề "Lễ cưới huyết lệ".
Rèm đỏ rách tơi như tình đầu thất bại.
Bánh cưới ba tầng nghiêng ngả như tình trạng thần kinh tôi.
Một con gấu bông mặc vest, ôm bó hoa giả, tôi đặt nó ở góc, như nhân chứng im lặng.
"Anh chi tiền decor kiểu này á? Budget wedding hả?"
Tôi khựng lại.
Mỗi câu cô nói đều như lăn qua mặt tôi bằng con dao bơ mạ vàng.
"Tôi đã cố gắng... hết sức."
Cô nghiêng đầu, mắt vẫn dò xét từng chi tiết:
"Ừa thì cũng được. Tông trắng – đỏ. Máu ai vậy anh?"
Tôi... không biết phản ứng sao.
Tôi mong cô sợ. Tôi mong cô hét lên, run rẩy, cầu xin.
Nhưng không.
Cô chỉ ngồi xuống ghế gỗ — ghế tôi tự đóng, chà nhám bằng tay trần. Cô vuốt nhẹ váy cưới – thứ lụa trắng tôi đã chọn kỹ trong catalog "Nội tâm cô dâu nổi loạn."
Cô thở ra, rất khẽ:
"Anh bắt tôi tới đây, ít nhất cũng phải có món gì ăn, tôi hơi đói."
Tôi ngay lập tức vào bếp.
Tôi nấu như thể đang thi MasterChef phiên bản tình nguyện phạm tội.
Pasta được nhào thủ công, tôi dùng trứng gà ta và bột mì Ý chính hãng vì cô xứng đáng với thứ carb cao cấp.
Salad trộn từ rau rocket, phô mai dê và quả lựu – vị nổ lách tách như tình cảm của tôi dành cho cô.
Bánh mì bơ tỏi khứa theo góc 27.5 độ — nghiên cứu từ ảnh Pinterest của các food stylist Pháp.
Tôi dọn ra bàn, từng món được xếp theo quy tắc màu học không phải vì tôi là kẻ ám ảnh chi tiết, mà vì cô xứng đáng với một buổi tối có bố cục.
Tôi quay lưng lại lấy rượu vang.
Và rồi... tôi nghe thấy tiếng động, nhưng trong lòng tôi, nó như một bản sonata đứt đoạn.
Cô tháo sợi dây.
Cô có thể chạy.
Cửa không khóa.
Không có cạm bẫy. Không chó dữ. Không bẫy gấu.
Nhưng... cô ngồi lại.
Cô rót rượu.
Cô bắt đầu ăn.
Mỗi nhát cắt pasta như thể đang chấm điểm sự cố gắng của tôi.
Cô vừa nhai, vừa nói:
"Pasta al dente. Bơ tỏi ổn, nhưng lần sau nên dùng muối biển xám – vị sẽ đậm hơn."
Tôi... nghĩ mình đã yêu lần nữa.
Và rồi...
ẦM!
Cửa bật tung.
Ánh đèn pin quét vào cabin như spotlight sân khấu chào kết.
Ba người bước vào.
Will – tóc rối, đeo kính, gương mặt như thể đang cố giải hệ phương trình cảm xúc lộn xộn.
Hannibal – chỉnh tề, cà vạt gọn gàng, ánh mắt như dao phẫu thuật lạnh lẽo.
Tôi bị còng.
Một cú giật tay, vòng kim loại lạnh buốt ôm lấy cổ tay tôi như nỗi cô đơn tôi quen thuộc.
Vicky vẫn ngồi yên tại bàn.
Cô gắp miếng pasta cuối cùng, cuốn gọn bằng nĩa bạc.
Will gãi đầu, thì thầm:
"Tôi... tôi không hiểu đây là giấc mơ hay... sketch hài của địa ngục."
Jack nhìn quanh, trầm giọng:
"Chúa ơi... tôi thuê cô làm mồi nhử, không phải MC chương trình hài đâu."
Vicky lau miệng bằng khăn ăn:
"Thì ít nhất tôi cũng khiến hắn tự dâng tay vào còng. Có ai từng làm được chưa?"
Tôi nhìn cô.
Cô nhìn tôi.
Tôi thấy... tiếc. Không phải vì bị bắt, mà vì...
"Tôi vẫn chưa chuẩn bị xong món tráng miệng đặc biệt cho em..."
Vicky đứng dậy, bước tới sát tôi, ngẩng mặt nhìn tôi một cách... bình thản.
"Nếu là crème brûlée thì tôi sẽ đợi."
Rồi cô quay đi, để lại tôi, nụ cười và mùi bơ tỏi vương vất.
______________
C: 5 chương cùng một lúc, mấy bạn thấy sao 👄🍷❓
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip