23. Hình như đây là một seri gay cấn và kinh dị

Will Graham đã trải qua nhiều đêm kinh hoàng trong đời.

Đêm bị chó cắn - ba mũi khâu, một mảng ký ức mờ mịt, và cảm giác bị xúc phạm sâu sắc vì bị phản bội bởi giống loài anh yêu thương.

Đêm bị tội phạm rượt bằng rìu - cả FBI lẫn y tế đều gọi đó là "trải nghiệm cận tử", còn Will chỉ nhớ là mình đã vấp ngã vì cố cúi xuống nhặt đôi dép tổ ong.

Đêm mất kiểm soát và tỉnh dậy bên cạnh xác người và câu hỏi đầu tiên bật ra khỏi miệng anh khi nhìn thấy máu me bê bết trên tay không phải là "mình đã làm gì?", mà là "liệu cái áo này có giặt được không?".

Nhưng chưa đêm nào, chưa bao giờ, trong suốt quãng đời ngập tràn hoang tưởng, chấn thương và cá hồi xông khói ấy, anh phải đối mặt với một Vicky tóc rối, tay cầm chổi như vũ khí cổ đại, mắt long sòng sọc như sắp gọi được rồng thần, và tiếng hét chấn động cả tầng bốn như lời nguyền của tổ tiên vọng về:

"ANH ĐANG LÀM GÌ VỚI TÚI XÁCH CỦA TÔI?!?"

Will đứng chết trân giữa phòng khách như bức tượng bị trục trặc cảm biến, tay vẫn đang lơ lửng trên chiếc túi tote in hình Totoro dễ thương một cách nguy hiểm. Một tiếng "bụp" vang lên khi nắp hộp nhựa vừa rơi xuống sàn, lăn một vòng trước khi dừng lại đầy kịch tính.

Bên trong không phải là thứ gì bình thường. Không phải sandwich. Không phải bánh quy lạc hậu. Mà là một chiếc bánh mousse siêu cấp, nhỏ nhắn, tinh xảo, sáng bóng như vừa bước ra từ tạp chí ẩm thực Michelin. Chính là loại bánh Vicky từng run run kể rằng đã phải canh sale, đấu thầu với dân buôn online, và "bấm thanh toán mà tay còn run hơn lúc thi đại học."

Đáy bánh là lớp hạnh nhân caramel giòn rụm, mousse socola đen Valrhona ở giữa mịn màng như tội lỗi, phía trên phủ lớp gương lấp lánh cùng vài mảnh vàng lá 24K... đúng, vàng lá thật, không phải kiểu "ánh kim nhìn cho sang" mà là thứ ăn vào có cảm giác mình là giới quý tộc sắp ngồi lên ngai vàng.

Đi kèm là một chiếc nĩa bạc nhỏ xíu được đặt ngay ngắn, và phía dưới  như một nhát dao nữa vào danh dự Will Graham  là mảnh giấy gấp đôi, được viết bằng bút máy và nét chữ tròn trịa như từ học sinh gương mẫu:

"Cho em ngọt ngào cả ngày."

Will đọc, và biết ngay mình đã bước chân vào vùng cấm. Một vùng cấm được bao quanh bởi hàng rào laser, chó dữ, và lòng căm phẫn đang gào thét của chủ nhà.

Không khí đặc quánh như thể từng phân tử oxy cũng nín thở. Im lặng. Căng thẳng. Will thấy rõ từng nhịp đập trái tim mình vọng lên đến cổ họng. Rồi....

 "Tôi chỉ... tôi đang kiểm tra coi có..."

 "TÔI HỎI LẠI: ANH. ĐANG. LÀM. GÌ. VỚI. ĐỒ. CỦA. TÔI?!"

Vicky tiến tới như một đám mây giông mang hình dạng con người. Will theo bản năng lùi dần, cho đến khi chân anh vấp vào chiếc vali đặt sát cửa — chiếc vali mà anh đã lén lút mang đến nhà cô tối nay với hi vọng ngốc nghếch rằng nếu không nói gì, có thể Vicky sẽ không nhận ra anh có ý định... ngủ lại vài hôm. Dễ thương thôi. Dễ thương trong tưởng tượng.

"Anh lục túi tôi giữa đêm. Còn mang vali tới nhà tôi không xin phép. Will. Graham."

Will giơ hai tay lên trong tư thế đầu hàng nhưng lại trông như đang bị chiếu đèn pha trong một show truyền hình thực tế tệ hại.

"Tôi—tôi—tôi không có ý gì xấu, chỉ là... tò mò..."

"Tò mò cái bánh mousse à?!?"

Will không chắc nên gật đầu hay lắc đầu, vì mỗi động tác đều có thể dẫn tới tử vong. Một tiếng "bịch" vang lên — chiếc gối dựa đáng thương mà Vicky từng gọi là "bé Mây" bị ném thẳng vào người anh với độ chính xác như từ huấn luyện viên ném lao Olympic. Will khụy một bên vai, bối rối nhận ra "bé Mây" đau bất ngờ.

Và rồi.... phán quyết.

"CÚT."

Không "ra khỏi nhà tôi". Không "về đi". Chỉ một từ, như một lưỡi kiếm chặt ngang mộng tưởng. Căn hộ đóng sập sau lưng Will như một kết thúc điện ảnh buồn bã của phim Pháp. Anh đứng đó, giữa hành lang lạnh ngắt lúc 1:47 sáng, ôm vali, áo sơ mi nhàu nát, và trái tim đầy xúc động không rõ tên.

Rồi trời đổ mưa.

Cái vali bị kẹt ở cửa thang máy như thể cả tòa nhà cũng quyết tâm làm nhục anh thêm lần nữa.

Will ngồi xuống bậc cầu thang, cân nhắc rất nghiêm túc chuyện ngủ ở đây. Như Harry Potter. Nhưng là phiên bản chán đời, không phép thuật, không cú mèo, chỉ có bánh mousse bị từ chối và nỗi nhục khôn nguôi.

Trong khoảnh khắc đen tối ấy, một ý nghĩ lóe lên như ánh sáng cuối đường hầm: Hannibal.

Gõ cửa nhà Hannibal chưa bao giờ nằm trong kế hoạch ban đầu. Nhưng cũng chẳng có kế hoạch nào tốt hơn.

Cánh cửa bật mở. Ánh sáng vàng hắt ra từ bên trong, và Hannibal Lecter xuất hiện như thể được lập trình để có mặt đúng lúc người khác rơi xuống đáy tuyệt vọng. Bộ áo ngủ màu xám tro ôm gọn dáng người cao lớn, tay cầm ly rượu vang đỏ như đang diễn quảng cáo nội thất Ý. Gương mặt bình thản, ánh mắt hơi nhướng lên, và tất nhiên — không một chút ngạc nhiên.

"Chào buổi tối, Will."

Will cố gắng giữ vẻ đứng đắn khi tóc tai ướt sũng như chó lạc.

"Tôi không biết phải đi đâu..."

"Tôi biết."

"Tôi chỉ cần chỗ ngủ thôi."

"Tôi có giường."

"Có... ghế sofa không?"

"Tôi có giường."

Will nhìn Hannibal. Hannibal nhìn Will. Thế giới như dừng lại. Một giọt rượu vang trượt xuống thành ly như một cú chấm câu cuối cho một chương tồi tệ. Will bước vào, để lại sau lưng cả tòa nhà, cả cơn thịnh nộ của Vicky, cả vali kẹt trong thang máy.

Và một phần trong anh—một phần rất nhỏ thôi—nhận ra:

Đây là quyết định sai lầm nhất trong đêm.

Will Graham không biết chuyện gì tệ hơn:

Bị Vicky đuổi ra đường giữa đêm mưa

Phải gõ cửa nhà kẻ từng nhìn mình như món thịt thăn cao cấp

Hay nằm trên giường cùng hắn, cách nhau đúng ba gang tay — nếu đo kiểu lạc quan.

Chiếc giường của Hannibal rất... đúng như dự đoán:

Chăn lụa, ga trải màu xám bạc, gối có thêu hoa văn chìm như dành cho hoàng gia Áo thế kỷ 18.

Will nằm cứng như khúc gỗ. Tay co sát người. Lưng quay về phía Hannibal.

"Cảm thấy ổn chứ?"  Hannibal hỏi, giọng ấm áp như một bác sĩ tâm lý chuẩn bị bóc tầng chấn thương thứ 47 của bạn.

"Tuyệt. Rất ổn. Thật ấm cúng."  Will nghiến răng, nghe như đang bị tra tấn bằng nhung lụa.

Một phút.

Hai phút.

Mười phút.

Không ai ngủ.

Will nhắm mắt.

Thở nhẹ.

Rồi... mở mắt.

Mùi gì đó thoảng qua. Thịt nướng? Thảo mộc?

Thứ mùi rất giống món ăn tối qua Vicky bảo: "Ngon thật, nhưng đừng hỏi nguyên liệu".

Will nuốt nước bọt.

"Anh... có ướp gì trong phòng không?"

"Không. Nhưng có thể quần áo tôi còn sót mùi thịt bò Wagyu nướng tỏi đen."

"Ừm."

"Hoặc... thứ gì đó tương đương với Wagyu."

Không khí lạnh đi hai độ.

Will quay người chậm rãi, mắt chạm mắt Hannibal.

Anh thấy chính mình phản chiếu trong con ngươi đen ánh lên niềm vui nhỏ — kiểu người ta có khi nhìn thấy mèo con sợ độ cao.

"Anh có chắc... đây không phải một kiểu gài bẫy không?"

"Tôi chỉ mời một người bạn gặp hoạn nạn vào nhà. Và chia sẻ chiếc giường tôi có sẵn."

"Không có ghế sofa."

"Đúng. Tiếc thật."

"Tôi nghĩ tôi sẽ ngồi dưới sàn."

"Lạnh và bụi. Cậu có thể cảm lạnh. Mà tôi thì không muốn chăm sóc người sốt cao lúc nửa đêm."

"...Tôi không cần anh chăm sóc."

"Tốt. Vì tôi chỉ chăm sóc người đồng ý ở lại."

...

Will nằm lại giường, kéo chăn lên quá cổ như mảnh khiên cuối cùng.

Một tiếng đồng hồ trôi qua.

Tiếng đồng hồ quả lắc vang nhẹ từng nhịp: tách... tách... tách...

Không ai ngủ.

Tiếng gõ cửa vang lên đúng lúc Will vừa lim dim thiếp đi vì quá mệt.

Một tiếng  cụp cụp cụp.

Không dồn dập, nhưng có sát khí.

Hannibal nhấc đầu khỏi gối, rất bình tĩnh.

Will bật dậy như cá mắc cạn, tóc rối như tổ quạ:

"Giờ là mấy giờ vậy? Ai gõ—"

"Vicky."

"Cái gì?!?"

"Tôi nghe được cách cô ấy đi thang bộ. Rất đặc trưng."

"Tôi tưởng... người bình thường không phân biệt nổi tiếng chân người khác?"

"Tôi đâu phải người bình thường."

Cửa vừa mở ra...

Vicky đứng đó, mặt ngái ngủ, tay cầm dao bếp Nhật, trên đầu là nón len Totoro.

"Chào bác sĩ Lecter."

"Chào Vicky."

"Tôi mơ thấy Will bị chặt nhỏ rồi đem xào nấu."

"Ồ?"

"Và tôi ngửi thấy mùi... như thịt nướng... từ hướng nhà anh."

"Tôi vừa nướng thịt thật, chiều nay."

"Cho ai?"

"Cho tôi."

"Thịt gì?"

"Chắc chắn không phải Will."

Will thò đầu ra phía sau Hannibal, mặt trắng như sữa tươi:

"Vicky, anh vẫn sống! Anh thề luôn! Không sao hết!"

"Anh tự vào hang cọp, tôi còn biết nói gì nữa..."

 "...Em đến cứu anh đúng không?"

 "Tôi đến kiểm tra."

 "Và... giờ em tính sao?"

 "Tôi tính..." ngáp dài "... về ngủ tiếp. Tạm biệt."

 "Gì cơ?!?!"

"Tôi kiểm tra thấy anh còn sống. Còn gì để làm nữa?"

"Vậy... anh thì sao?"

Vừa quay lưng bước đi "Anh tự lo nha. Có Hannibal rồi mà."

"Cái gì mà có Hannibal rồi mà?!?!"

 "Chúc ngủ ngon!"

Cánh cửa đóng lại một cách hết sức nhẹ nhàng nhưng lạnh lùng.

Will quay sang Hannibal. Hannibal mỉm cười nhã nhặn:

 "Tôi đoán... em ấy tin tưởng tôi hơn anh nghĩ."

Will nhìn trần nhà, rồi úp mặt vào gối.

"Chết tiệt thật. Tôi đáng lẽ nên đem chó theo..."

Và Hannibal có thể buông thêm một câu:

"Tôi rất quý Winston. Nhưng đêm nay tôi chỉ chấp nhận một con chó trong giường."

______________

C: love you những người đọc 🫶🫀😋

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip