25. Đây không phải con tôi nhưng sao ai cũng nghi vậy
Vicky đang ngồi trên sofa, mặc đồ ngủ, vừa nhâm nhi nước cam máu vừa đọc lại tin nhắn cụt lủn của Will với gương mặt đầy nghi vấn và hơi bực mình.
"Không thể cái đầu anh á. Không thể mất dạy thì đúng hơn..."
Đúng lúc đó, có tiếng chuông cửa. Ba lần liên tiếp. Nhanh và rất dứt khoát.
Cô càu nhàu đứng dậy mở cửa rồi chết trân.
Trước mặt cô là một cậu bé tầm sáu tuổi, tóc xanh đen, mắt vàng rực như có gắn bóng đèn, đứng thẳng như cây gỗ, đeo balo hình cá mập.
Tay trái nắm chặt một túi bánh quy. Tay phải cầm tờ giấy được xếp làm bốn.
"Dì Vicky phải không ạ?"
Cô nhìn xuống, nhìn lên, lướt nhanh khắp hành lang như thể mong có camera giấu kín nào đó đang quay prank.
"...Ừ, là dì. Nhưng cháu là ai?"
"Cháu là Neo. Mẹ cháu bảo gọi dì là 'dì yêu dấu'. Mẹ đi công tác rồi. Cháu ở đây ba ngày."
"Không, không không không. Chị cô gọi trước có... 10 phút mà??"
Vicky lắp bắp, cầm lấy tờ giấy. Giọng chị họ cô ghi nguệch ngoạc, đúng chất "chạy ra sân bay viết vội bằng bút lông":
"Vicky ơi cứu chị. Neo ngoan lắm. Em chỉ cần để nó tự ăn, tự chơi, và đừng để nó nhìn người quá kỹ. Chị sẽ mang quà từ Ý về cho em, yêu nhiều!"
Vicky: "Nhìn người quá kỹ là sao? Nó có khả năng đọc tâm hồn hay gì vậy?"
Cô cúi xuống, cố gắng cười.
"Ờ... ừm. Cháu vào nhà đi. Dì lấy nước cam cho."
Neo bước vào như một quý ông mini. Không chạy nhảy, không hét la – chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, thẳng lưng, và... quan sát.
Lịch sự đến mức Vicky từ hỏi thằng cha của nó là ai.
Ánh mắt nó lia một vòng khắp phòng khách rồi dừng lại ở giỏ quà Hannibal để lại sáng nay.
"Dì... có người đang theo đuổi đúng không?"
Vicky suýt làm rớt ly nước cam.
"Cháu sáu tuổi. Sáu tuổi mà hỏi vậy á?"
"Cháu sáu tuổi rưỡi."
Sáng hôm sau, Vicky dắt Neo ra tiệm bánh dưới phố, định mua cái gì đó thật bình thường. Nhưng điều đó không thể xảy ra, vì rõ ràng...
Neo không phải đứa trẻ bình thường. Và Vicky cũng không thể sống một đời thường.
Vừa bước ra khỏi tòa nhà, cô hàng xóm tầng ba chuyên gia tám chuyện nhìn thấy hai dì cháu.
"Trời đất ơi... Cô sinh hồi nào đó? Giấu giếm kỹ ghê nha~~"
"Giống nhau từng chi tiết! Nhìn kìa, cái môi đó, cái mũi đó, ánh mắt sắc bén đó, đúng là... con nhà nòi~"
Vicky: "Tôi là dì! Chị họ tôi gửi cháu! Tôi độc thân và hoàn toàn không sinh nở gì hết!"
Neo liếc bà cô hàng xóm một cái, gật đầu đầy nghiêm túc:
"Mẹ cháu – à không, dì cháu, không thích ai đoán sai huyết thống."
"Lần trước cũng có người gọi dì là 'vợ sắp cưới' của một ông bác sĩ, dì nôn đến mức suýt nổ luôn."
Cô hàng xóm trợn mắt.
"Bác sĩ nào vậy? Không lẽ là... Lecter?"
Bà cô sau đó vừa đi vừa tự lẩm bẩm "Lần sau mình phải đi chợ nhiều hơn..."
Neo nhỏ giọng:
"Mấy người lớn hay bị bối rối với khái niệm 'người nhà', đúng không dì?"
Nghe tới đây Vicky bỗng nhớ tới khuôn mặt của người chị mà mình chưa tùng quen biết này.
"Sẽ không nếu như gen nhà mình biết sáng tạo hơn"
Người chị đó giống cô đến 90%
Vicky bước vào sảnh FBI, Neo đi cạnh cô như vệ sĩ thu nhỏ.
Ngay lập tức, mọi người quay đầu lại. Có người đánh rơi bút. Có người chậm bước. Có người livestream trong đầu.
Một nhân viên trẻ lẩm bẩm:
"Ủa bữa giờ tụi mình điều tra thiếu dữ liệu hả... cô ấy có CON hả trời??"
Đến trước cửa văn phòng chính, Jack Crawford vừa từ phòng họp ra, tay còn cầm ly cà phê, ánh mắt vừa nhìn thấy hai người liền khựng lại như bị đơ não.
"...Tôi... à... wow. Không cần phải báo cáo lý do nghỉ sinh đâu nhé."
Vicky thở ra như muốn trút cả hồn phách.
"Jack, đây là Neo. Cháu tôi. CHÁU. Chị ruột gửi. Tôi không sinh nở gì cả, tôi còn chưa có bạn tr–"
Neo ngắt lời, rất điềm đạm:
"Dì ấy chưa có người yêu. Nhưng có vài người theo đuổi. Một là người nhờ sofa dì hôm trước. Một là người nấu bữa sáng."
Toàn văn phòng lặng như tờ.
Jack nghẹn cà phê.
"Tôi không cần biết đâu... tôi... sẽ đi họp..."
Neo quay sang nhìn Jack, cười lễ phép:
"Chú là sếp của dì đúng không? Dì hay bảo chú là 'ông thần giao nhiệm vụ vô tâm'.
Chú có biết 'vô tâm' nghĩa là gì không ạ?"
Jack: "..."
Một nhân viên ở phòng bên cạnh vỗ tay bôm bốp, hét lên:
"CHO THẰNG NHÓC THẺ TẠM THỜI ĐI JACK!!!"
Buổi trưa, Vicky dẫn Neo đến văn phòng Hannibal để cảm ơn vụ giỏ quà sáng. Cô đã nhắn trước, nhưng không có gì chuẩn bị được cô cho khoảnh khắc này.
Cánh cửa gỗ mở ra. Hannibal đang đứng cạnh kệ sách, ánh sáng hắt lên mái tóc nâu sẫm.
Vicky bước vào. Neo bước theo.
Hannibal ngẩng lên, ánh mắt chạm ánh vàng chói chang của Neo và khựng lại 0.2 giây.
Cậu bé không nói gì. Chỉ lặng lẽ nhìn ông từ đầu tới chân, nghiêng đầu nhẹ như đang đánh giá một cổ vật hiếm.
Rồi, với vẻ bình tĩnh đến đáng sợ, cậu nói:
"Chú... giống một con rồng lắm."
Không phải rồng dữ tợn, mà là loại rồng ngồi trong thư viện cổ, uống trà, đọc sách, và canh kho báu bằng mắt.
Hannibal mỉm cười, cúi nhẹ đầu:
"Cháu nhìn sắc sảo hơn tôi tưởng."
Tóc xanh? Mắt vàng? Thời điểm? Gương mặt Vicky? Hửm?
Có thể là... kết quả từ một mối quan hệ bị giấu kín?
Quay sang nhìn Vicky với ánh mắt dịu dàng mà sâu như hố tử thần:
"Tôi có quyền được biết nếu tôi là... cha?"
Vicky siết chặt quai túi:
"KHÔNG. KHÔNG PHẢI. CHÁU. TÔI. KHÔNG CÓ ĐỨA NÀO HẾT."
"Tôi mà sinh con chắc ra con mèo !"
Neo gật đầu như thẩm phán.
"Dì cháu hay phản ứng mạnh với những tình huống liên quan đến 'quyền làm cha'. Cũng giống khi ai đó gợi ý cô chuyển về ở chung."
Từ sảnh cho tới phòng điều tra, mọi người truyền tai nhau:
"Con của Vicky á? Mắt giống Hannibal. Nhưng cái miệng thì giống Will đó chớ!!"
"Thằng nhỏ thông minh quá trời. Nói chuyện còn sắc bén hơn Jack..."
"Ủa, cha nó là ai vậy??"
"Nghe đâu Will mới nghỉ phép có một ngày mà đã thành cha rồi..."
Will bước vào đúng lúc. Mắt vẫn mệt mỏi, chưa hoàn toàn phục hồi sau vụ "chăn gối ban đêm".
Cậu chưa kịp ngồi xuống thì ai đó nhét vào tay một bịch bánh quy:
"Cho con cậu nè. Nó dễ thương ghê. Chúc mừng nha!"
Will: "...CON NÀO???"
Buổi chiều cùng ngày, Will cuối cùng cũng quay lại trụ sở FBI sau một ngày "suy nghĩ về hành vi" trong im lặng, tự kiểm điểm giữa thiên nhiên hoang dã (hoặc trong phòng Hannibal)
Tóc rối, mặt hơi nhợt, cặp mắt quen thuộc nhìn xuống đất như thể tránh mọi giao tiếp xã hội.
"Chỉ cần không ai nhắc đến chuyện tối hôm qua, tôi sẽ ổn," Will nghĩ.
"Không ai nhắc đến Vicky, giường, hay ánh mắt thất vọng đó..."
Anh mở cửa bước vào văn phòng và lập tức... đứng hình.
Một đứa bé đang ngồi trên ghế xoay.
Tóc xanh đen. Mắt vàng. Khuôn mặt nghiêng nghiêng với biểu cảm "tôi biết anh vừa nghĩ gì".
Nó đang ăn bánh quy, một tay xoay nhẹ cái bút chì như sát thủ chuyên nghiệp xoay dao bấm.
"Mẹ ơi, người tóc xoăn tới rồi nè" đứa bé nói.
"À nhầm. Dì ơi."
Will giật mình. Vicky từ phía sau bước ra, ôm trán.
"Tôi biết cậu sẽ nghĩ sai. Là cháu tôi. Chị họ gửi. Tạm thời. Chỉ ba ngày. Không có gen Graham nào ở đây hết."
Will há miệng rồi ngậm lại.
Mắt anh lướt từ Vicky, đầu tóc rối rắm, áo sơ mi xộc xệch như vừa vật lộn với con nít xuống thằng bé giống Vicky tới mức anh bắt đầu nghi ngờ cả Toán học.
"Ba ngày? Vậy mà... nó gọi cô là mẹ."
Will ngồi xuống ghế, nhìn thằng bé như thể nhìn bản án của đời mình.
Neo, như cảm nhận được năng lượng "người cũ quay về" từ Will, ngẩng đầu nói rất bình thản:
"Chú là người lên giường của dì cháu tuần này phải không ạ?"
Will phát hoảng: "Tôi– KHÔNG– Tôi NGỦ chứ không– KHÔNG PHẢI THEO NGHĨA ĐÓ!"
"Neo, không hỏi vậy với người lớn!"
"Cháu chỉ hỏi thôi. Dì giận là dấu hiệu có uẩn khúc."
Will thì thầm: "Nó nói y chang cô vậy..."
Sau 5 phút im lặng căng thẳng, Will thở ra, quay sang Vicky:
"Tôi tưởng... chỉ mới một ngày. Tôi tưởng tôi chỉ bỏ đi để suy nghĩ một chút.
Sao khi quay về, cô lại có... con?"
Vicky hét lên:
"Không phải con tôi! Tôi nói bao nhiêu lần rồi?! Tôi không bí mật mang thai, không bí mật lấy chồng, và chắc chắn không bí mật chọn cha cho con!"
Neo uống hớp sữa yến mạch, nhẹ giọng chen vào:
"Nếu dì cháu thật sự giấu chuyện đó, thì chắc cũng giấu luôn chuyện có bạn trai mới.
Chứ người nấu bữa sáng đâu phải chú tóc xoăn."
Will ngã ra ghế.
Buổi chiều, Vicky có cuộc hẹn với Jack và để Neo ngồi tạm trong văn phòng Hannibal vì:
"Chỗ đó yên tĩnh, sang trọng, có trà, có nhạc. Neo sẽ không phá gì đâu."
Hannibal đồng ý, nửa vì lịch sự, nửa vì... tò mò.
Cậu bé bước vào văn phòng, không hề do dự.
Mắt quét một vòng, dừng ở mấy bức tranh và tủ sách. Hannibal ngồi vào ghế, rót trà cho cả hai.
"Cháu có muốn gì không? Bánh quy, nước ép, trà thảo mộc?"
Neo lắc đầu.
"Không cần đâu ạ. Chú hay pha trà hoa cúc, đúng không?"
Hannibal hơi ngạc nhiên.
"Cháu đoán ra à?"
"Dì cháu không thích hoa cúc. Nhưng vẫn uống, nếu chú pha.
Vị của trà chú để lại mùi rất nhẹ. Nhưng đủ để cháu nhận ra."
Hannibal ngồi thẳng lưng.
Cách quan sát... cách nói chuyện... ánh mắt kia... chính là Vicky. Nhưng... phiên bản chưa bị thế giới làm tổn thương.
Neo đi quanh văn phòng, không sờ vào gì cả, chỉ nhìn. Rồi cậu đứng trước bàn làm việc, nghiêng đầu hỏi:
"Chú thích làm bác sĩ, nhưng cũng thích nấu ăn và vẽ tranh.
Cháu nghĩ chú thích kiểm soát mọi thứ mình chạm vào. Vì sao vậy?"
Hannibal đặt tách trà xuống.
"Vì thế giới này hỗn loạn. Cháu không thích trật tự sao?"
Neo cười nhẹ – đúng kiểu Vicky, mím môi hơi nghiêng má.
"Cháu thích người trung thực. Dù thế giới hỗn loạn, đôi khi nói thật mới khiến mình kiểm soát được bản thân."
"Dì cháu nói vậy với ai chưa?"
Neo:
"Cháu không biết. Nhưng cháu nghĩ... chú là người dì cháu phải nói dối nhiều nhất."
Căn phòng trở nên tĩnh lặng kỳ lạ.
Neo ngồi xuống ghế bên cửa sổ, chống cằm nhìn ra ngoài, ánh sáng xiên vào mặt khiến mắt vàng của cậu phản chiếu như đèn hoàng hôn.
Hannibal cảm thấy có cái gì đó đang... quá quen thuộc.
Giống như giấc mơ. Một bức tranh cũ. Một ký ức chưa từng có.
Cậu bé quay sang.
"Chú... có bao giờ mơ thấy một người trước khi gặp họ không?"
"Kiểu như... cảm giác mình đã biết họ rồi. Chỉ là chưa đúng lúc thôi."
Hannibal: "..."
Đây không thể là con của ta. Nhưng sao ánh mắt này... giọng nói này... cái cách ngắt câu y như khi cô ấy hỏi tôi về tên từng nguyên liệu trong bữa tối đầu tiên...
Phải chăng... mình đang ngủ?
Sau khi pha trà, Hannibal lấy từ giá sách một quyển mỏng, bìa sẫm màu, gáy da thật, viền cạnh hơi sờn nhẹ theo năm tháng.
Ông đặt nó lên bàn, đẩy nhẹ về phía Neo.
"Một món quà nhỏ cho một trí tuệ hiếm có."
Neo liếc nhìn tựa đề: Struwwelpeter – Đồng dao Đức.
Trang bìa có hình minh họa cũ kỹ – đứa trẻ tóc dựng đứng, tay bị kéo dài như móng vuốt, đang nhìn thẳng vào một chiếc kéo khổng lồ.
Neo không nói gì.
Cậu bé lật thử vài trang – hình minh họa đầy chi tiết. Trẻ con bị trừng phạt vì nghịch lửa, mút ngón tay, không nghe lời. Tất cả kết thúc bằng... cái chết, sự mất mát, hoặc bài học máu lạnh.
Hannibal im lặng, quan sát phản ứng nhưng rồi ánh mắt ông dịu lại.
Ông thấy cậu bé không hoảng sợ.
Không thích thú.
Cũng không tỏ ra dửng dưng.
Chỉ trầm tĩnh đến lạ lùng – một sự điềm tĩnh... giống hệt Vicky, mỗi khi cô dùng lý trí để giấu đi cảm xúc thật.
Thằng bé này có tố chất. Quan sát. Phân tích. Tư duy vượt tuổi.
Nếu sinh ra trong một môi trường khác, nó có thể là... một ta khác.
Và chính suy nghĩ đó khiến Hannibal ngừng lại.
Ông chợt nhận ra:
Ta không muốn nó giống ta.
Không muốn nó trở thành một sinh vật phải gồng mình giữ lấy vẻ bình tĩnh, phải dùng đạo đức như công cụ... thay vì hiểu nó là điều gì thật sự.
Ông nhìn Neo – đứa trẻ không run sợ trước ông, cũng không cố lấy lòng ông.
Chỉ là một cá thể đang hình thành. Và Hannibal... muốn giữ nó nguyên vẹn.
"Cháu có thể thấy những câu chuyện này khắc nghiệt," ông nói nhẹ, "nhưng đôi khi, để hiểu rõ đạo đức... ta phải nhìn thấy mặt tối của nó."
"Cháu không cần phải giống bất kỳ ai để trở thành người có giá trị.
Chỉ cần biết mình chọn điều gì – và vì lý do gì."
Neo khép sách lại. Đặt tay lên bìa. Ngước lên nhìn ông.
"Cháu sẽ không giống ông đâu, nên đừng lo."
"Dù sao... cũng cảm ơn."
Giọng điềm đạm, nhưng không trịch thượng.
Không có sự khinh thường chỉ là một ranh giới được xác lập. Rõ ràng. Không thương lượng.
Hannibal khựng một nhịp rồi mỉm cười. Nhẹ. Như chấp nhận. Như đầu hàng.
Cười như một người vừa được một đứa trẻ tha thứ, nhưng không nói thành lời.
Cười như lần đầu tiên trong đời... cảm thấy bị soi thấy và tha thứ bởi một linh hồn chưa kịp bị uốn cong.
Sau khi Vicky đón Neo về, Hannibal ngồi lại trong văn phòng, tay cầm bút mà chưa viết được chữ nào.
Một tiếng thở dài hiếm hoi thoát ra.
Rồi cuối cùng, ông mở sổ da và viết:
"Thằng bé đó... không thể là con ta. Nhưng nó có ánh mắt của Vicky. Sự bình tĩnh của ta. Và cách kết luận logic như dao rọc giấy."
"Nếu sự ngây thơ có trí tuệ, thì thằng bé đó là thiên thần cuối cùng còn sót lại."
"Nếu đó là tương lai ta chưa từng có... thì liệu ta có thể thay đổi hiện tại để giành lấy điều đó?"
"Tôi bắt đầu tự hỏi:
Vicky... đã từng mơ thấy tôi trước khi gặp tôi không?"
Vicky biết chuyện trong một buổi chiều bình thường không thể bình thường hơn.
Cô đang pha cà phê thì Neo thong thả bước ra từ phòng khách, tay cầm cuốn sách có tiêu đề bằng tiếng Đức, vẽ hình đứa trẻ bị... cắt ngón tay.
Cô nhìn thấy là... bật dậy như có lửa dưới ghế.
"CÁI GÌ ĐÂY?! Ai đưa con đọc thứ này?!"
Neo ngậm bánh quy: "Bác sĩ Lecter. Chú ấy bảo đây là bài học đạo đức."
"Nhưng con nghĩ chú ấy đang thử xem con có máu sát nhân không. Cũng vui."
Vicky:
"Ờ ha. VUI QUÁ HA."
Một tiếng sau, cô bước vào văn phòng Hannibal, tay cầm một cái túi giấy...
màu hồng. Hường. Chói. Như ám sát thị lực.
Cô đặt nó lên bàn.
Không một lời.
Hannibal ngẩng lên, khẽ cau mày, nhìn cái túi như thể nó đang... rò rỉ kẹo bông và sự sỉ nhục.
"Đây là..."
Vicky mỉm cười hiền lành một cách đáng sợ:
"Là quà tặng lại. Cho công bằng."
"Tôi nghĩ bác sĩ đáng được đọc những thứ phản ánh vẻ đẹp thuần khiết của cuộc đời."
Hannibal mở túi.
Một cuốn sách bìa nhựa mềm lấp lánh, màu hồng neon. Trên bìa là hình một con heo hoạt hình mặc váy công chúa, cưỡi kỳ lân.
Tựa đề in cỡ đại:
🐷 "BABY PIGGY'S MAGICAL DAY"
Cuốn sách tương tác cho trẻ từ 3 đến 5 tuổi – với hình dán dễ thương bên trong!
Hannibal lật trang đầu.
Trang thứ hai phát nhạc.
"Oink oink~ Let's brush our teeth~ With sparkles and love~"
Ông dừng lại 2 giây.
Đóng sách lại.
Không nói gì.
Chỉ đứng dậy, bước đến kệ gỗ cao phía sau bàn làm việc nơi ông đặt những bản kinh cổ, sách tiếng Latinh, tác phẩm nghệ thuật da thuộc nhập khẩu.
Và ông đặt cuốn "Baby Piggy's Magical Day" lên đó.
Chính giữa.
Không xê dịch.
Ngay giữa "The Interpretation of Dreams" của Freud và "On Murder Considered as One of the Fine Arts" của Thomas De Quincey.
Vicky nhướng mày:
"Bác sĩ không phản ứng gì à?"
Hannibal quay lại, chậm rãi, điềm đạm:
"Tôi nghĩ... hình dán trong đó sẽ làm sáng căn phòng."
Sự trừng phạt... là biết mình không thể lấy nó xuống.
Không phải vì tôi bị ép buộc. Mà vì... tôi hiểu. Đây là cái giá của việc thử cháu người ta.
Neo bước vào.
Cậu bé nhìn cuốn sách trên kệ, gật đầu:
"Cân bằng."
"Ai cũng phải tiếp nhận một chút hường trong đời.
Nếu không, dễ hóa rồng quá đó."
Hannibal nhìn Neo.
Hannibal nhìn Vicky.
Hannibal... im lặng rót trà như thể chấp nhận thế giới này đang vận hành bằng logic ngoài sức chịu đựng của mình.
Tối hôm đó, trong nhật ký của Hannibal chỉ có một dòng:
"Tôi đã đọc xong chương 3.
Heo con đã học cách chia sẻ chiếc váy hồng.
Cảm giác giống như bị phẫu thuật thẩm mỹ cho tâm hồn."
Nhưng tôi cảm thấy hôm nay mình có chút may mắn.
_______________
C: Mới tìm được và thấy quá là cưng hehe🐥
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip