4. Bữa tối bất khả thi

Vicky chỉ định đổ rác.

Đó là một kế hoạch đơn giản, không liên quan gì đến sống còn hay giết chóc. Chỉ là túi rác nặng mùi cá chiên hôm trước đang đe dọa làm bốc mùi cả căn hộ, và cô không muốn bị hàng xóm phản ánh.

Nhưng đúng lúc bước ra hành lang, chưa kịp khóa cửa sau lưng, Vicky khựng lại như tượng đá khi nghe giọng nói trầm thấp và dịu dàng vang lên ngay phía trước.

"Chào cô hàng xóm"

Cô quay đầu lại. Hannibal Lecter đứng đó, hoàn hảo như một bức tranh chân dung bước ra từ viện bảo tàng. Áo khoác sẫm màu, cổ tay áo sơ mi được là phẳng lì, cà vạt cài chuẩn xác, không một nếp gấp nào thừa. Ánh mắt ông ta nhìn cô như thể đang mổ xẻ cả suy nghĩ trong đầu cô thành từng lớp phân tích tinh vi.

Vicky cố nuốt xuống luồng lạnh sống lưng, nặn ra nụ cười: "Chào bác sĩ Lecter"

Ông ta gật đầu chào một cách nhã nhặn, rồi khẽ nghiêng đầu:"Tôi vừa hoàn tất một bữa tối nhỏ. Nếu cô chưa ăn, tôi rất hân hạnh được mời cô"

Mạch đập của Vicky như tạm thời biến mất một nhịp. Một lời mời dùng bữa. Từ Hannibal Lecter. Kẻ có thể đang cân nhắc phục vụ gan người cùng rượu Chianti. Đây chẳng phải là loại tình huống mà mấy nữ chính trong phim kinh dị thường bỏ qua dấu hiệu cảnh báo để rồi... hết phim sao?

Cô bật cười gượng: "Ôi, tôi... tôi ăn rồi. No quá trời rồi đó, chắc không ăn thêm được gì đâu"

Hannibal nghiêng đầu, ánh mắt ông không rời khỏi túi rác trên tay cô. "Thật sao? Mùi cá chiên dường như không đến từ bữa tối của cô, mà từ... thứ này?" Giọng ông mềm mại như nhung, nhưng nhấn mạnh từng chữ như dao mổ y tế.

"À, ờ, tôi mới dọn tủ lạnh"Vicky lắp bắp. "Có ít cá để lâu, bị hư rồi. Tôi không ăn đâu, tôi bỏ ấy mà"

Cô vẫy nhẹ túi rác như muốn chứng minh lời mình là thật. Hannibal mỉm cười – không phải nụ cười tươi, mà là loại cười khiến người ta thấy như vừa được phân loại thành một loại con mồi thú vị.

"Tôi hiểu. Cá là thực phẩm rất nhạy cảm. Tuy nhiên, nếu biết xử lý đúng cách, nó có thể trở thành một tuyệt tác"

Vicky gần như lùi lại, rón rén như chú thỏ muốn thoát khỏi một ánh nhìn của diều hâu.

"Thôi, tôi đi đổ rác nhé!" cô cười hối hả rồi bước nhanh như bay xuống cầu thang.

Tối hôm đó, cô ngồi trên ghế sofa, chân quấn chăn, mắt dán vào màn hình tivi mà chẳng nhận ra nổi nhân vật đang nói cái gì.

Hannibal Lecter đã mời cô ăn tối.

Mà không phải một lần.

Hôm sau, đúng giờ ăn tối, cô đang xịt nước cho cây xương rồng thì nghe tiếng gõ cửa. Nhẹ. Có nhịp. Không vội vã, nhưng đủ khiến người nghe cảm thấy bị mời gọi bởi một sự lịch thiệp... nguy hiểm.

Cô rón rén nhìn qua mắt mèo. Lại là ông.

Vicky hít sâu, lấy hết can đảm mở cửa, giả vờ như không có gì đặc biệt xảy ra.

"Chào buổi tối" Hannibal lên tiếng, giọng trầm và nhẹ như tiếng cello.

"Chào bác sĩ Lecter"Cô mỉm cười cứng đơ.

"Tôi vừa mở một chai Bordeaux. Rượu có hương vị khá tròn trịa. Tôi định làm món bò hầm Bourgogne. Cô có muốn tham gia không?"

"Trời ơi, tiếc quá, tôi... tôi bị dị ứng rượu vang" Vicky vội đáp. "Uống vào là tôi... đỏ hết cả người, phát ban, rồi nói tiếng nước ngoài không kiểm soát được luôn"

Hannibal nhướng mày, có vẻ thích thú. "Thật thú vị. Tôi từng gặp một ca như vậy"

Vicky gật đầu lia lịa, rồi đóng cửa ngay trước khi ông kịp mời thêm lần nữa.

Lần tiếp theo, ông ta đổi cách tiếp cận.

"Cô ăn chay, đúng không?" Hannibal hỏi khi vô tình gặp cô trước cửa thang máy. "Tôi có thể chuẩn bị một món chay, nếu điều đó khiến cô cảm thấy thoải mái."

"Ờ... tôi đang ăn kiêng" Vicky nói nhanh. "Tôi chỉ ăn ngũ cốc và chuối. Cho tiêu hóa ấy mà"

"Chế độ đơn giản, nhưng không thể kéo dài. Cơ thể cần protein"

"Thiền định tâm linh" cô lắp bắp "Tôi cũng đang detox tâm hồn. Không đụng dao kéo, à nhầm, đũa muỗng... nhiều"

Hannibal chỉ khẽ cười.

Ba ngày sau, khi cô tưởng đã yên thân, một hộp nhỏ gói lụa màu bạc xuất hiện trước cửa nhà. Không người đưa. Không tiếng gõ.

Chỉ có tấm thiệp với nét chữ tinh tế: 

"Một món quà nhỏ. Không có thịt. H.L."

Vicky mở ra.

Souffle phô mai. Mùi thơm béo ngậy, ấm áp, như vừa lấy từ lò nướng ra. Lớp vỏ vàng ruộm, vỏ ngoài giòn nhẹ nhưng bên trong chắc chắn sẽ mềm mịn như mây. Dưới đáy hộp còn dán nhãn thành phần – hoàn toàn không có thịt.

Nhưng cô vẫn nhìn nó như đang nhìn một cái bẫy chuột vàng óng.

Tuần tiếp theo, Hannibal kiên nhẫn mời cô thêm bốn lần nữa.

Mỗi lần, Vicky đều viện một lý do mới: hôm thì tăng ca, hôm thì đau răng, hôm thì phải gọi điện cho mẹ, hôm thì đang xem lại "Friends" để nghiên cứu tâm lý.

Ông ta không ép. Chỉ cười nhẹ, gật đầu, chúc cô buổi tối vui vẻ.

Cô bắt đầu lo hơn chính vì thế.

Một người đàn ông bình thường sẽ dỗi. Sẽ bỏ cuộc. Nhưng Hannibal không.

Hắn kiên nhẫn.

Hắn theo dõi.

Và hắn 'chờ'.

Tối thứ Bảy, khi Vicky vừa đi siêu thị về và đang loay hoay mở cửa bằng khuỷu tay vì tay còn ôm mấy túi rau, giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng cô:

"Cô cần giúp không?"

Vicky giật mình, suýt làm rơi cả lốc sữa đậu nành.

"Không, không cần đâu ạ! Tôi... tôi quen rồi." Cô mở được cửa, đẩy nhẹ vai để chèn vào trong, rồi chốt cửa lại ngay khi Hannibal còn đang đứng đó.

Một thoáng im lặng.

Cô tựa lưng vào cửa gỗ, tim đập loạn.

Rồi một tiếng cười khẽ vang lên phía bên kia cánh cửa. Nhẹ nhàng. Trầm. Như tiếng cười kìm nén của một kẻ đã quen với trò chơi đuổi bắt này.

Tại phòng khách nhà Hannibal.

Hannibal đặt cây bút xuống, gấp lại quyển sổ da màu đen. Ánh nến phản chiếu lên tường, đổ bóng ông lên trần nhà như một bức tranh siêu thực.

"Tám lần mời ăn tối" ông trầm ngâm. "Tám lần từ chối với tám lý do khác nhau"

Ông khẽ cười.

"Cô ấy thông minh. Và đang sợ"

Giọng ông trầm xuống, như thì thầm với chính mình:

"Càng thú vị"

Vicky ngồi phịch xuống ghế, thở hắt ra như vừa trốn thoát khỏi một cơn bão. Lúc này, ánh đèn vàng trong phòng bếp dịu nhẹ, tiếng tủ lạnh kêu ù ù như một người bạn thân thiện — trái ngược hoàn toàn với cái hành lang yên ắng ngoài kia, nơi một sinh vật săn mồi hai chân mặc vest vừa cười một cái.

Cô vỗ mặt mình hai cái. "Ổn rồi... ổn rồi. Mình chỉ cần trụ thêm một tuần nữa. Có khi hắn chán thì tự rút lui thôi"

Câu tự nhủ đó giống như một chiếc ô lủng lỗ trong mưa bão. Chẳng che được gì.

Hai ngày sau, Vicky bước chân vào cửa hàng tiện lợi gần nhà. Cô muốn thưởng cho bản thân một thanh socola. Cuộc đời quá căng thẳng, mà Hannibal Lecter thì cứ như cơn đau lưng kinh niên  âm ỉ, dai dẳng, và luôn tái phát khi bạn tưởng đã khỏi.

Vừa cúi xuống tủ lạnh lấy chai nước, cô nghe một giọng nói trầm vang lên ở ngay lối bên kia.

"Socola đen tốt cho tim mạch, nhưng quá nhiều đường sẽ ảnh hưởng trí nhớ"

Hannibal.

Vicky đứng thẳng dậy như bị giật điện. "Bác sĩ Lecter! Thật trùng hợp"

"Trùng hợp luôn là điều thú vị" Hannibal cầm một chai nước suối trong tay, nhìn cô như thể vừa đọc hết cả thành phần dinh dưỡng in sau lưng cô. "Tôi đang mua ít đồ cho một món tráng miệng. Nếu cô thích souffle hôm trước, có thể tôi sẽ làm panna cotta lần tới."

Vicky toát mồ hôi. "À ha ha... món đó... tôi bị dị ứng với gelatin"

"Vậy tôi có thể dùng agar-agar thay thế. Tôi linh hoạt lắm." Ánh mắt ông ta ánh lên sự thích thú.

"Ừm..." Cô vội ném đại thanh socola vào giỏ rồi giả bộ nhìn đồng hồ. "Trời ơi! Tôi có một cuộc gọi họp Zoom quan trọng... từ Ý. Giờ lệch múi nên phải họp giờ này! Tôi đi trước nhé!"

Cô chuồn đi, để lại Hannibal đứng giữa quầy hàng, mỉm cười, và đưa chai nước lên kiểm tra ánh sáng như thể đang quan sát màu sắc một mẫu máu.

Đêm đó, Vicky mơ thấy mình đang ngồi trong một nhà hàng sang trọng. Hannibal ngồi đối diện, ánh nến lung linh chiếu lên khuôn mặt điển trai và nguy hiểm của ông. Trên bàn là một đĩa gan ngỗng được trình bày hoàn hảo, nước sốt đỏ như rượu, nhưng cũng như máu.

"Thử đi" ông mời, giọng nói như mê hoặc.

Cô cầm dao dĩa, run rẩy.

"Đây là món từ một người rất bất lịch sự" Hannibal nói tiếp, nụ cười nhạt in lên môi.

Cô hét lên, tỉnh dậy mồ hôi đầm đìa.

Sáng hôm sau, Vicky quyết định ra khỏi nhà từ 6 giờ sáng. Cô vòng qua cửa sau, đi bộ ra công viên, ngồi ăn bánh mì nguội và uống sữa đậu nành trong tiếng chim hót và lá rơi.

"Mình không thể trốn mãi" cô tự nhủ. "Mình cần giải pháp dài hạn"

Rồi cô rút điện thoại ra, vào trình duyệt, gõ một cụm từ đơn giản:

"Cách từ chối lời mời ăn tối mà vẫn sống sót"

Kết quả: không có gì hữu ích. Chỉ toàn mấy bài blog dạy giao tiếp lịch sự. Không có bài nào áp dụng cho trường hợp bạn bị một tên sát nhân hàng xóm mời ăn gan người.

Cô tắt điện thoại, thở dài.

Đúng lúc đó, một cụ bà dắt chó đi ngang qua, mỉm cười: "Cháu trông xanh xao quá. Có phải mới bị mất ngủ không?"

Vicky gật. "Dạ... ác mộng kéo dài."

"Thiền buổi tối tốt lắm" bà cụ nói, rồi đi tiếp.

Tối hôm ấy, Vicky ngồi xếp bằng giữa phòng khách, đốt một cây nến thơm, mở nhạc nền thiền 528 hz, và nhắm mắt. Nhưng mỗi khi cô cố nghĩ về hòa bình nội tại, gương mặt của Hannibal lại hiện ra, kèm theo tiếng thìa khẽ chạm thành bát súp.

Cô mở mắt, vò đầu.

"Tên điên đó mà biết mình từ chối thêm một lần nữa chắc hắn sẽ mời bằng súp sườn người mất..."

Kế hoạch mới được đặt ra ngay ngày hôm sau. Cô in ra một lịch trình giả: yoga sáng, lớp học vẽ tối, họp nhóm trưa. Cô dán lên cửa, làm như mình là người phụ nữ bận rộn nhất thế giới.

Và quả nhiên, chiều hôm đó, khi Hannibal bước tới với một túi bánh mì Pháp ấm nóng, ánh mắt ông dừng lại trước lịch trình dày đặc đó.

"Cô có vẻ... năng động hơn tôi nghĩ" ông nói.

"À vâng!"Vicky cười tươi, gần như diễn xuất tuyệt đỉnh. "Tôi tin vào sự cân bằng. Cơ thể và tinh thần đều phải được bận rộn!"

Hannibal gật đầu chậm rãi.

"Đúng là một triết lý sống thú vị" Rồi ông quay đi.

Cô mừng rỡ như vừa qua được vòng loại Squid Game.

Tối đó, tự thưởng cho bản thân với Pizza và gà rán vì "chiến thắng chiến lược", Vicky bỗng nghe tiếng gõ cửa.

Lần này, không nhẹ. Không lịch thiệp. Mà là... dứt khoát.

Cô nhìn qua mắt thần. Không ai.

Khi mở cửa ra, chỉ thấy một giỏ quà đặt trước thảm, kèm tấm thiệp nhỏ, với chữ viết tay quen thuộc:

"Tôi sẽ đợi. Khi cô sẵn sàng.

My Angel."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip