# Ngoại truyện: Búp bê Hannibal
Ngày đó, tôi chỉ định đặt một món hàng trên mạng...
Tôi thề với trời đất, tôi chỉ định mua một cái đèn ngủ.
Một. Cái. Đèn. Ngủ.
Không có nhu cầu tâm linh, không cầu duyên, không triệu hồi linh hồn tổ tiên. Chỉ là đèn ngủ ánh vàng ấm áp, hàng khuyến mãi, freeship nếu đặt trước 0 giờ.
Nhưng đời vốn ghét tôi.
Lúc tôi check-out, trên màn hình hiện lên một dòng chữ đỏ lấp lánh như thiệp Giáng sinh hàng chợ:
"Quà tặng bất ngờ dành cho khách hàng đặc biệt!"
Tôi nhướn mày. Mùi lừa đảo bay khắp không gian. Nhưng tôi vẫn bấm "OK" vì tôi là kiểu người sẵn sàng nhận quà miễn phí... kể cả khi biết chắc sẽ hối hận.
Ba ngày sau, tôi nhận được hộp hàng. Đèn ngủ thì có, nhưng ngoài ra còn một chiếc hộp nho nhỏ khác, không dán nhãn, không hóa đơn, chỉ có dòng chữ tay nguệch ngoạc: "Hàng đặc biệt. Không hoàn trả."
Tôi tò mò mở ra.
Bên trong là một con búp bê.
Không phải loại dễ thương như Barbie hay chibi anime. Không.
Con này... mặc vest ba mảnh, đeo nơ, giày da nhỏ xíu bóng loáng. Tóc chải ngược, vuốt gel thẳng băng như lưỡi lam. Đôi mắt híp một cách nguy hiểm, với ánh nhìn như đang phân tích cách tôi sẽ chết nếu hắn có đủ dụng cụ.
Và rồi, lúc tôi đang định quăng nó vào góc phòng, nó... mở mắt.
"Chào buổi sáng, Vicky. Em muốn ăn gì tối nay? Anh gợi ý món gan người áp chảo với rượu Chianti."
Tôi không hét. Tôi gào. Như tiếng báo động phòng cháy nổ giữa trung tâm thương mại.
Bản năng sinh tồn kích hoạt. Tôi túm con búp bê, ném thẳng vào tường. Cái đầu nó đập vào gạch nghe "cộc" một tiếng. Nhưng không vỡ. Không trầy. Không kêu đau.
Mà nó bò dậy.
Chỉnh lại ve áo vest. Gài lại nút. Ngẩng đầu nhìn tôi như thể tôi là đứa vô văn hóa vừa vứt con mèo quý tộc xuống cống.
"Em thật thiếu tôn trọng người khác đấy."
Búp bê có não và bản ngã siêu to khổng lồ
Tôi không cam chịu bị đe dọa bởi một con búp bê cao 30cm.
Tôi tháo pin – không có pin.
Tôi tìm dây cắm điện – không có.
Tôi lật mạch – không mạch nào.
Tôi đem nhét nó vào xô nước muối pha chanh – nó ngoi lên như cá cảnh, mỉm cười:
"Em nghĩ axit yếu sẽ phân hủy anh à? Dễ thương thật."
Tôi tống nó vào ngăn đá tủ lạnh suốt 2 ngày – mở ra, nó đang ngồi bẻ vụn đá làm... cocktail.
Khóa nó trong tủ quần áo? Sáng hôm sau, nó nằm trên giường tôi, gối đầu lên khăn tay gấp lại, tay chống má:
"Cái khóa đó anh mở từ hồi còn trong hộp rồi."
Cuối cùng, tôi phải giấu nó trong ba lô mỗi khi đi làm.
Nó không chịu im. Luôn luôn thì thầm bên tai tôi như tai nghe Bluetooth lỗi logic:
"Bữa trưa hôm nay là gì vậy, Vicky?"
"Sandwich phô mai..."
"Đồ ăn tội lỗi."
Một lần khác, tôi đến nhà bạn ăn lẩu. Nó lòi đầu ra từ túi xách, nhìn mâm rau, và thở dài:
"Đây là cách các em nấu ăn à? Còn tệ hơn đồ ăn ở bệnh viện tâm thần."
Tôi lấy khăn trùm kín nó lại như một quả bom sinh học sắp phát nổ.
"Hàng xóm tôi là búp bê biết nói và tôi không biết mình đang sống kiểu gì"
.
.
.
Hắn sống như một quý ông kiểu cổ: lịch lãm, khinh đời, và rất độc mồm.
Hằng ngày hắn yêu cầu tôi.
Mua cho hắn dao mini làm bếp, loại cắt được cà rốt thật,
Một bộ nồi nấu mini dùng cho bếp cồn,
Một chai rượu vang kích cỡ móc chìa khóa,
Và một con thỏ bông trắng mà hắn gọi là "học viên thực tập" – để "thử nghiệm kỹ thuật lọc nội tạng mà không bị vấy máu thật."
Tôi nhìn đống đồ chơi biến thành dụng cụ hành nghề sát nhân phiên bản mini mà muốn gục xuống.
"Không có sát nhân nào đáng sợ như anh... ở kích thước 30cm đâu."
Hắn gác chân chéo, ngẩng cao đầu:
"Anh là một quý ông thu nhỏ. Em là kẻ thiếu thẩm mỹ trong mọi tỉ lệ."
.
.
.
Tôi cố gắng tìm cách biến anh ta trở lại bình thường và thất bại toàn tập
Tôi tìm đến một bà thầy bói nổi tiếng. Mang theo Hannibal được quấn kỹ trong khăn choàng.
Vừa mở khăn ra, bà thầy bói tròn mắt. Mắt đảo vòng vòng như bị tụt huyết áp tâm linh.
Sau năm phút ngắm nghía, bà nói:
"Con búp bê này... không phải do người làm ra. Cũng không phải linh vật thông thường. Nó là... năng lượng tiêu cực biết nói."
"Có cách nào tẩy năng lượng đó không ạ?"
Bà thầy lắc đầu, giọng sợ hãi:
"Tẩy chi cũng vậy. Nó là... một hệ tư tưởng độc lập. Một hệ sinh thái tâm lý... có xu hướng ám chủ nhân nếu không chiều chuộng."
Hannibal quay sang, mỉm cười với bà ấy:
"Cảm ơn vì lời nhận xét. Nhưng nếu tôi trở lại bình thường, bà sẽ là nguyên liệu đầu tiên."
"..."
Tôi phải kéo hắn đi như kéo chó cưng cắn người.
.
.
.
Hắn không nặng, không đáng sợ theo nghĩa vật lý. Nhưng cái khí chất đó – cái giọng trầm đều đều như đọc kịch bản "Pháp Y Thời Cổ Đại" – lại khiến tôi thấy... an toàn kỳ lạ.
Tối nào cũng vậy. Khi tôi nằm co ro vì deadline, thất tình, hoặc PMS, hắn ngồi bên gối, chậm rãi kể.
"Thế kỷ XIII, người Ai Cập dùng nhựa thơm từ cây myrrh để bảo quản nội tạng. Mùi rất nồng nhưng tinh khiết."
Hoặc...
"Em biết không, phần gan là nơi lưu giữ cảm xúc. Nhiều người ăn gan để quên đau khổ. Anh nghĩ... điều đó thú vị lắm."
Tôi nằm im nghe, dần dần thấy tim đập chậm lại. Như kiểu được ru ngủ bởi cơn ác mộng quen thuộc.
Tôi quay sang, nhìn đôi mắt nhỏ híp lại như đang che giấu điều gì.
"Anh có nhớ khi anh là người thật không?"
Hắn trầm ngâm:
"Anh không nghĩ kích thước ảnh hưởng tới bản lĩnh của một quý ông."
Tôi bật cười.
Rồi... ôm hắn vào lòng.
"Ừ thì... dù sao tôi cũng đang sống cùng một búp bê ăn thịt biết nói. Có thể mọi thứ đều ổn. Miễn là đừng chết thôi."
.
.
.
Tôi chỉ ra ngoài một lúc. Mười lăm phút. Chính xác là 15 phút đồng hồ, để đổ một túi rác đang bắt đầu rỉ nước vào chân. Không mang theo điện thoại. Không khóa cửa vì ai mà thèm đột nhập vào căn hộ 32 mét vuông có nấm mốc của tôi chứ?
Sai lầm. Sai lầm cấp độ toàn cầu.
Về đến nhà, cửa hé mở.
Bàn ghế xô lệch.
Chậu xương rồng trên bàn lăn lóc dưới sàn như đã chứng kiến một cuộc thanh trừng.
Và quan trọng nhất: không thấy Hannibal búp bê đâu cả.
Tôi đứng chết trân vài giây. Rồi như bị điện giật, tôi lao khắp nhà:
Lật gối.
Mở tủ lạnh.
Ngó vào lò vi sóng.
Cúi xuống toilet vì tôi có một nỗi sợ ám ảnh rằng hắn có thể chui vào ống cống chỉ để... dọa tôi.
Không có.
Tôi run tay cầm điện thoại, định gọi cảnh sát – nhưng gọi sao đây? "Alo, tôi bị mất một con búp bê biết nói mặc vest ba mảnh, có xu hướng phê bình gu ăn uống của người khác và từng đòi gan người để nấu?"
May thay hoặc xui thay điện thoại tôi sáng lên với một tin nhắn mới.
Từ chính... Hannibal.
Tin nhắn từ địa ngục mini:
"Anh đang ở siêu thị gần nhà. Họ đang bán thịt bò với giá rẻ một cách... xúc phạm."
Tôi không biết nên thở phào hay ngất đi.
Tôi phóng như tên bắn đến siêu thị. Trong đầu vang vọng một lời khấn:
"Lạy trời, đừng để hắn đốt quầy hàng nào là tốt rồi."
Tại siêu thị – nơi ác mộng đội lốt hàng khuyến mãi
Tôi xô cửa bước vào.
Và thấy cảnh tượng không ai tin nổi.
Giữa dãy hàng đông lạnh, bên dưới ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo, có một con búp bê nhỏ xíu, mặc vest xám lịch lãm, đứng trên một lon cá hộp.
Hắn giơ cao một miếng thịt bò, ngắm nghía nó dưới ánh sáng như đang giám định ngọc thạch.
"Lớp mỡ này cắt không đều. Vân thịt rối như cảm xúc thiếu niên. Đáng thất vọng."
Một đứa trẻ la to:
"Mẹ ơi! Con búp bê này biết nói! Nó bảo con 'thiếu ý thức thẩm mỹ trầm trọng'!"
Một cụ bà đang xách túi thì hoảng hốt ném cái ví vì "nghe thấy giọng đàn ông trong kệ hàng".
Tôi lao tới, ôm Hannibal vào lòng như bế gấu bông:
"Xin lỗi! Xin lỗi! Đây là... một món đồ chơi AI Nhật Bản đời mới. Nó... học theo giọng người thật!"
Người quản lý siêu thị nhìn tôi như thể tôi là mối đe dọa an ninh cấp quốc gia.
Lúc ra quầy thanh toán, Hannibal thì thầm:
"Em thấy miếng gan đó chứ? Tuyệt phẩm. Nhưng đông lạnh quá lâu. Xúc phạm ẩm thực."
"Ngậm miệng. Ngậm. Miệng. Giùm."
Cô thu ngân: "Ủa cái này là đồ chơi biết nói thiệt hả chị?"
"Ờ... đúng rồi. Nó tên là... Hanny-Ball... phiên bản giới hạn. Chỉ bán ở Tokyo."
"Tên anh là Hannibal. Không phải Hanny-Ball. Thật thiếu tế nhị."
Tôi vơ vội túi hàng, chạy mất dép khỏi siêu thị trước khi bị bắt vì sở hữu búp bê phản kháng quyền danh xưng.
.
.
.
Vừa đặt chân vào nhà, tôi dằn Hannibal lên bàn, khoanh tay như bà mẹ mệt mỏi sau một hội nghị phụ huynh.
"Từ giờ cấm ra ngoài khi không có tôi. Cấm dùng điện thoại. Và cấm hù người già, trẻ nhỏ. CẤM, nghe rõ chưa?"
Hắn vẫn ngồi vắt chân chữ ngũ, tay gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ, giọng nhẹ tênh:
"Em nên cảm ơn anh. Anh đã ngăn một người phụ nữ mua ba miếng thịt kém phẩm chất."
"Cô ta sẽ cảm ơn anh sau khi không phải lên báo với tiêu đề 'Siêu thị ma ám bởi búp bê thích thịt nội tạng'."
Tối đó, tôi đặt Hannibal ngồi trên giường tôi – nơi an nhất trong phòng, xa khỏi tầm điện thoại và thẻ tín dụng.
Hắn không phản đối. Ngồi đó, yên lặng. Ánh mắt híp híp vẫn sáng lên dưới ánh đèn vàng, như một con mèo vừa chờ săn vừa đọc... "100 công thức nấu gan người đúng chuẩn Pháp".
Trước khi tắt đèn, hắn thì thầm:
"Dù anh nhỏ bé... anh vẫn sẽ bảo vệ em."
Tôi bật cười, kéo chăn lên cổ:
"Ừ. Với kích thước này, chắc anh sẽ bảo vệ tôi khỏi bọn chuột."
Hắn không đáp.
Chỉ ngồi đó, nghiêm trang, lặng lẽ, như một quý ông thu nhỏ đến từ địa ngục Michelin
.
.
.
Tôi thức dậy trong đống chăn gối nhàu nát, cốc trà đã lên men bên cạnh, một ổ kiến đang làm tổ trong hộp bánh quy. Không khí ngột ngạt đến mức Hannibal cũng phải thở dài.
Vicky quyết liệt: "Hôm nay mình sẽ dọn nhà. Không thể sống giữa đống hỗn độn như vậy nữa!"
Hannibal ngồi chễm chệ trên một cuộn giấy vệ sinh như thể đó là ngai vàng vàng kim lấp lánh.
"Đúng. Sự bừa bộn này là bằng chứng trực quan cho sự suy thoái tâm hồn."
Tôi nheo mắt nhìn hắn.
"Nếu anh không giúp thì đừng nói lời cay đắng."
Một tiếng "tạch" vang lên. Hannibal rút ra từ đâu đó... một chiếc muỗng bạc mini, đầu muỗng khắc hoa văn Baroque.
"Anh sẽ giám sát quy trình. Không ai được vứt thứ gì nếu chưa qua đánh giá thẩm mỹ."
Tôi biết từ đây, chuyện dọn nhà sẽ biến thành show truyền hình thực tế: "Dọn cùng quý ông sát nhân tí hon".
.
.
.
"Cái áo này có nên giữ không?"
Hannibal liếc mắt, giọng lạnh như dao cạo: "Của một người đàn ông khác để quên? Hủy."
"Thật ra là của cậu em họ tôi."
"Vậy càng cần hủy. Họ hàng xa, khu gần đất."
"Còn cái túi này?"
"Cảm giác như túi hàng fake bán ngoài chợ. Đốt."
Tôi câm nín. Cái túi đó tôi mua hồi năm lớp 10 bằng tiền ăn sáng tiết kiệm một tháng. Ký ức, tuổi thơ, mồ hôi – và giờ, bị phán "đốt".
Tôi lôi ra một album ảnh thời bé. Hồi tôi còn răng sún và tóc cắt mái ngố.
Hannibal nhìn ảnh, trầm ngâm: "Ừm... cái này ngoại lệ. Lâu lâu anh sẽ ngắm chúng để... giữ lại lòng thương hại cho em."
"Tôi đang phân loại kỷ vật, không phải dâng nộp hồ sơ bệnh án."
.
.
.
Tôi mở tủ lạnh. Cảnh tượng kinh hoàng:
Một bịch rau mục sũng nước.
Một lon cá ngừ hết hạn từ... đời Trần.
Một chai nước mắm Nam Ngư lăn lóc ở ngăn dưới cùng như một quả bom sinh học đang chờ phát nổ.
"Đây là nước mắm. Đừng mở."
Quá muộn. Hannibal đã trèo lên thành tủ, rướn người như ninja búp bê và tách – mở nắp.
Hannibal: "Gah—!"
Hắn té ngửa xuống sàn nhà như búp bê bị lỗi phần mềm. Hai tay bám đầu, lăn qua lăn lại như trong một nghi lễ trừ tà.
Tôi: "Anh ổn không?"
10 phút sau, hắn lồm cồm ngồi dậy, mặt trắng bệch, giọng như từ cõi âm về:
"Loại chất lỏng khủng khiếp này... thật xúc phạm vị giác. Nó... phản triết học."
"Anh chưa ăn bún mắm bao giờ đúng không?"
Hắn rùng mình như vừa nhìn thấy giấc mơ bị bóp méo.
_____________
C: Có ai từng chơi búp bê chưa? 🐻🧸
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip