#Ngoại truyện: Búp bê Hannibal (2)
Sáng đó, tôi lồm cồm bò dậy lúc 7 giờ vì chuông báo thức reo bằng... bản giao hưởng Beethoven số 5 mà Hannibal tự cài vào điện thoại tôi từ bao giờ. Tôi mở mắt, đầu bù tóc rối, định đi pha cà phê thì sững lại ngay giữa bếp.
Trên bàn là một chiếc bánh sinh nhật mini – nhỏ đến mức vừa bằng lòng bàn tay, trang trí bằng mấy lát hạt điều được cắt mỏng như da mặt vừa botox xong, và ở giữa là một cây nến xíu xiu – có thể là nến bánh cưới búp bê mà hắn trộm ở đâu đó.
Bên cạnh, một tấm thiệp nhỏ viết bằng mực đen và nét chữ gọn như thư pháp:
"Dành cho em – người phụ nữ kỳ quặc nhất mà anh từng yêu, dù rất muốn giết người nhưng phải kiềm chế mỗi ngày."
Tôi đứng như trời trồng.
Cảm xúc lúc đó rất khó tả. Vừa cảm động, vừa bối rối, vừa sợ... bánh có tẩm thuốc ngủ.
Tôi suýt khóc. Suýt thôi.
"Cái này... anh làm hả?"
Hannibal bước ra từ sau hộp mì gói, trên tay vẫn cầm phới đánh trứng mini.
"Anh dậy lúc 3h sáng. Lò nướng cũ và thiếu nguyên liệu, nhưng anh vẫn cố. Vì em."
"Trời ơi..."
Hannibal gật đầu đầy tự hào.
"Bên trong bánh là loại nhân đặc biệt từ công thức cổ truyền của Nga. Em nên ăn thử."
Tôi nheo mắt nhìn hắn.
"Anh không bỏ gan người vào đó chứ?"
Hannibal cười rất nhẹ, như gió đầu đông lướt qua nghĩa trang.
"Đó là điều em phải tự khám phá."
Tôi lặng thinh, cầm chiếc bánh như cầm bom sinh học.
Không ăn.
Không dám.
Tôi đem cất bánh trong tủ lạnh, để làm... di vật tình yêu nguy hiểm nhưng chân thành.
.
.
.
Sau bữa sáng (tôi nấu, hắn chê), Hannibal bước tới, tay cầm một tập giấy A4 được đóng bìa bằng chỉ may màu đỏ máu.
"Anh có món quà thứ hai. Không tốn tiền. Nhưng có giá trị... hình sự."
Tôi mở ra. Trên đó là một danh sách. Tên, tuổi, nghề nghiệp, hành vi đáng nghi. Và phần ghi chú:
– "Người đàn ông ăn mì không thổi – có thể là kẻ thô lỗ, phù hợp cho loại sốt hành tỏi."
– "Người phụ nữ chụp ảnh đồ ăn 17 lần – đáng giận, nhưng còn cơ hội cải tạo."
– "Nhân viên ngân hàng khinh miệt tôi vì tôi thấp – đã tha vì em nói không nên giết người trong giờ hành chính."
"Chờ đã... đây là danh sách nạn nhân anh định giết hả?"
Hannibal gật đầu, rất đàng hoàng.
"Và anh đã không giết ai cả. Vì em. Hãy xem đó là món quà – của một kẻ từng rất... không kiểm soát được bản thân."
"Tôi nên cảm thấy biết ơn... hay gọi cảnh sát?"
"Tuỳ em. Nhưng nên nhớ, cảnh sát chưa từng bắt được anh – khi anh cao 1m80."
Tôi cười méo xệch, ôm tập hồ sơ "tình yêu bệnh lý" đó về góc bàn, đặt kế bên mấy tấm thiệp sinh nhật bạn bè. Đối lập hết sức.
.
.
.
Tối hôm đó, trước khi ngủ...
"Cảm ơn vì... cái bánh. Và cả việc không giết ai."
Hannibal đang ngồi trên kệ sách, bọc trong khăn choàng dạ mini.
"Anh chỉ giết trong tưởng tượng. Còn ngoài đời – anh uống trà và ngắm em. Đó là hình thức kìm nén thanh tao nhất anh từng thử."
"Cảm ơn. Tôi đoán... đó là lời yêu thương kiểu anh."
"Đúng. Và anh có thể cắt tim em thành ba phần, xào với hành tây, nhưng sẽ không làm vậy. Vì em là... món anh không nỡ ăn."
Tôi chụp gối ném hắn khỏi giường.
.
.
.
Sáng thứ Bảy, trời âm u như phim kinh dị cấp thấp. Tôi vừa rót cà phê, vừa tự hỏi liệu hôm nay Hannibal sẽ đòi tôi chiên óc heo hay nướng thỏ bông.
Reng reng.
Chuông cửa vang lên.
Tôi mở cửa, và thấy Will Graham – tóc hơi rối, mắt hơi thâm, tay cầm túi giấy đựng bánh donut và vẻ mặt "Tôi đã suy nghĩ quá nhiều về sự tồn tại loài người".
"Chào. Tôi chỉ muốn qua thăm cô một chút, như một người bạn"
"Ờ... tôi ổn. Ổn lắm luôn."
Tôi nói dối như một người vừa giấu búp bê biết nói dưới gầm ghế sofa.
Trong khi đó...
Dưới chân ghế, Hannibal – trong bộ pyjama sọc trắng-xám, đang gập người theo tư thế "con mèo" phiên bản búp bê. Mắt nhắm hờ, miệng thì thầm:
Hannibal giọng thấp như rắn lục.
"Cái gã này... vẫn dở hơi như xưa. Hơi thở vẫn bất ổn. Tâm lý dễ vỡ. Không hợp làm bạn."
Will cau mày, ngó quanh:
"Cô... có nghe thấy gì không?"
Tôi cười cứng, run môi:
"Không! Không có! Chắc anh mệt quá đó Will. Lâu rồi không nghỉ ngơi phải không? Ngồi đi, tôi lấy nước."
Tôi đang lùi về phía nhà bếp thì Will... cúi xuống.
Will nhìn xuống và thấy... một con búp bê đang nhìn lại
Ngay dưới ghế, đôi mắt híp đặc trưng của Hannibal mở ra, long lanh một cách... đe dọa.
Will ngập ngừng.
"Cái đó... biết chớp mắt không?"
Hannibal rất chậm rãi, vẫn đang vặn cột sống theo động tác yoga.
"Lâu rồi không gặp, Will."
Will đứng bật dậy. Tay giật nhẹ. Mắt mở to.
"Cái— CÁI GÌ?!?"
Tôi thả luôn ly nước xuống bồn rửa, chạy ra, chắn ngang tầm nhìn.
Tôi phải kéo Will ra khỏi nhà trước khi anh gục ngã tinh thần
"Khoan đã. Cái đó là... thực thể sống?!"
Tôi nói nhỏ, gần như thì thầm bên tai.
"Đó là... một lời nguyền. Tôi không biết làm sao. Đừng gọi cảnh sát. Đừng gọi Jack. Và tuyệt đối đừng mang hắn đi xét nghiệm. Hắn sẽ trốn khỏi phòng thí nghiệm trong vòng 3 giờ."
Will chớp mắt. Nét mặt anh là sự hòa trộn giữa "tôi cần ngủ 8 tiếng" và "tôi cần đốt cả căn hộ này".
"Cô đang sống với Hannibal thu nhỏ?"
Tôi thở dài, gật đầu.
"Đang sống. Và đang dọn dẹp. Và vừa tổ chức sinh nhật cho tôi. Cuộc đời tôi giờ như một sitcom... do Netflix từ chối sản xuất vì kịch bản quá vô lý."
Will nhìn tôi. Một cái nhìn dài và sâu. Rồi... anh chớp mắt, gật đầu.
Will rút lui trong yên lặng.
"Tôi đi đây. Tôi cần thiền. Và một ly rượu mạnh. Có thể hai."
Nhắc nhở: Các bạn không nên vừa thiền vừa uống rượu.
Anh quay đi, không nói thêm lời nào.
Tôi đứng ở cửa, nhìn bóng lưng Will khuất dần sau hành lang. Khi tôi quay lại, Hannibal đã trèo lên ghế ăn sáng, nhâm nhi... một miếng phô mai tí hon.
Hannibal không nhìn tôi.
"Will cần trị liệu. Anh đề xuất thôi miên kết hợp tắm nước thảo mộc."
"Anh là lý do người ta cần trị liệu đấy."
.
.
.
Chúng tôi có một buổi nghỉ dưỡng.
Nhân viên hải quan: "Xin kiểm tra hành lý của cô."
Tôi: "Chắc chắn rồi, nhưng... tôi cần báo trước, tôi có một... ờm... bạn đồng hành."
Zipppp
Hannibal chui đầu ra từ vali, gắt: "Cô nhét tôi vào cái vali, lần nữa."
Nhân viên hải quan: "..."
Tôi: "Anh ta... là búp bê biết nói AI! Công nghệ mới! Từ Nhật Bản!"
Hannibal: "Tôi đến từ Lithuania."
Tôi (cười như ăn nhầm ớt): "Ảo thuật đấy ạ, siêu công nghệ, giọng đa quốc gia luôn!"
.
.
.
Tiếp viên: "Quý khách có yêu cầu gì không?"
Hannibal: "Một phần gan ngỗng áp chảo, rượu vang Ý chính hiệu và không có đứa trẻ nào khóc gần đây."
Tiếp viên: "..."
Tôi: "Chúng tôi chỉ cần nước lọc và bánh quy thôi ạ! Cảm ơn!!"
Hành khách ghế bên liếc nhìn Hannibal: "Búp bê gì mà nhìn như chuẩn bị viết luận án triết học vậy trời?"
.
.
.
Tôi mặc áo phông, quần đùi, xách dép nhựa.
Còn Hannibal – búp bê cao 30cm – thì đòi mặc một bộ vest linen trắng, đội mũ panama tí hon và đeo một chiếc kính râm vàng óng như thể đang trên bìa tạp chí "Forbes – phiên bản sát nhân thu nhỏ".
Hannibal được tôi đặt lên ghế bố dưới ô dù. "Mang cho anh một ly nước dừa – không đá, không đường. Và em nhớ đừng để nước dừa dính vào anh. Anh không sinh ra để ngồi ướt nhẹp giữa đám du khách ồn ào này."
"Anh là một con búp bê. Còn tôi thì đổ mồ hôi như trâu giữa tháng Bảy. Im lặng chút được không?"
Hannibal ngó quanh "Anh đang cố kết nối với thiên nhiên. Nhưng thứ duy nhất anh cảm nhận được là mùi kem chống nắng rẻ tiền."
.
.
.
Tôi đang ngủ gật dưới bóng dừa thì nghe tiếng la nhỏ xíu: "Biến! Lui lại! Đồ giáp xác thiếu văn minh!"
Tôi mở mắt và thấy một con cua đang bò tới chỗ ghế bố. Còn Hannibal thì đang lấy chiếc... dĩa mini (tôi không rõ hắn lấy từ đâu) thủ thế như đang tái hiện lại một vở opera Ý.
Tôi lao tới, bế Hannibal lên khỏi mặt đất.
"Anh tính đánh nhau với con cua à?"
Hannibal vẫn giữ thế cầm dĩa: "Tự vệ chính đáng. Nó định bò lên chân anh. Anh không phải tiệc buffet."
.
.
.
"Chúng ta đến biển! Tận hưởng chút nắng nào!"
Hannibal đeo kính mát mini: "Anh không chịu được nắng, em biết mà. Cho anh vào khách sạn 5 sao, spa, có phòng thiền và món tráng miệng kiểu Pháp."
"Tôi đưa anh đi massage cá!"
"Cá gặm chân là dã man."
Nhưng rồi... hắn lại ngồi im tận 30 phút, đôi mắt lim dim như vừa trải qua giác ngộ Phật pháp.
Hannibal được tôi bế ra khỏi bể như búp bê ướt nước thánh. Hắn ngồi trong khăn lông, gật gù:
"Thật kỳ lạ. Những con cá đó – man rợ nhưng có phương pháp."
Tôi vừa lau vừa thở dài "Ít nhất anh chịu im lặng nửa tiếng."
"Anh đang thiền."
"Anh ngủ gục."
Hắn không trả lời, chỉ chỉnh lại kính mát mini như đang trên trang bìa tạp chí Vogue phiên bản búp bê ám sát.
.
.
.
Hoàng hôn – thời khắc lãng mạn (theo kiểu sai trái)
Tôi ngồi ngắm mặt trời lặn. Cảnh đẹp như trong postcard.
Hannibal ngồi cạnh tôi, lặng im vài phút: "Nếu giết người trong ánh hoàng hôn, xác sẽ nguội nhanh hơn."
Tôi quay qua nhìn hắn, không nói nên lời.
Hắn lại chỉnh cổ áo vest, rất đĩnh đạc:
"Anh chỉ đang phân tích hiện tượng vật lý. Đừng làm quá."
Tôi thở dài: "Anh là điểm nhấn hoàn hảo cho một chuyến đi nghỉ dưỡng thần kinh."
.
.
.
Hannibal ngồi dựa gối, tay cầm remote điều khiển tivi: "Phòng không có dịch vụ xông hơi cá nhân. Rất thất vọng. Nhưng giường thì khá êm."
"Tôi phải trả thêm tiền để anh không phải ngủ trong vali. Biết ơn đi."
"Anh không biết ơn. Anh đòi hỏi."
Tôi tắt đèn, định ngủ thì Hannibal hỏi.
"Em có nghĩ chúng ta đang sống như một bộ phim hài đen trắng kiểu cũ không?"
Tôi lật người: "Tôi đang sống trong 'Black Mirror' tập lỗi."
Chúng tôi có thể ngủ sau một ngày chơi thoải mái nhưng...
"Tôi nhớ mình thuê phòng có hai giường"
"Chiếc giường đó quá rộng đối với một con búp bê như anh, Vicky"
"Nhưng nó sẽ thoải mái hơn mà, đúng không?"
"Sự thoải mái của tôi phụ thuộc vào việc đêm nay em ngáy to hay nhỏ"
"..."
Vicky ném búp bê Hannibal qua bên giường bên kia mà không thương tiếc.
.
.
.
Tôi ngồi trên máy bay, nhìn Hannibal đang gác chân tí hon lên khay bàn, tay cầm tạp chí máy bay, miệng lầm bầm bình luận về chất lượng giấy in.
Tôi nghĩ đến cuộc sống trước khi có hắn: bình thường, cô đơn, tẻ nhạt.
Giờ thì: hỗn loạn, mệt mỏi, kỳ quặc đến mức không thể kể với ai.
Nhưng rồi tôi nhìn sang Hannibal – hắn đang chăm chú nhìn ra cửa sổ, đôi mắt nhắm hờ, yên tĩnh như thể đang thật sự... tận hưởng chuyến đi.
Tôi khẽ cười, kéo chăn lại.
Ừ thì, kỳ lạ thật đấy. Nhưng cũng có khi, cái kỳ lạ là điều duy nhất khiến tôi thấy mình... đang sống thật sự.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip