#Ngoại truyện: Búp bê Hannibal (3)

MC giọng phấn khích nhưng mắt hoang mang.

"Xin chào quý vị khán giả! Chào mừng đến với tập đặc biệt của Bạn Ở Cùng Ai?, nơi những người chơi phải sống chung và vượt qua các thử thách đời thường... cùng một nhân vật hoàn toàn bất ngờ!"

Máy quay lia tới tôi đang ngồi, cố nở nụ cười xã giao, còn bên cạnh là Hannibal – trong hình hài búp bê cao 30cm, khoanh chân gọn gàng trên ghế, vest thẳng thớm, cà vạt đỏ bordeaux, tay đặt lên đùi như đang ngồi ở hội nghị quốc tế.

MC ngập ngừng.

"Và đây là Hannibal... một búp bê biết nói, phong cách sống... cổ điển."

Khán giả: "Awwww!"

Hannibal nhẹ nhàng nghiêng đầu chào:

"Tôi đã từng giết người bằng... dĩa salad."

Khán giả: "..."

Có tiếng cười gượng gạo. Một ai đó trong hậu trường làm rơi ly nước. MC ho sặc sụa.

.

.

.

MC: "Thử thách hôm nay là: cùng nhau chuẩn bị bữa tối thân mật!"

Thí sinh A vui vẻ: "Mình làm salad!"

Thí sinh B: "Tôi làm bánh mì bơ tỏi!"

Tôi: "Tôi... sẽ phụ ai đó rửa rau?"

Hannibal đứng dậy, lấy ra từ đâu đó một cái tạp dề đen in chữ "Chaos in the Kitchen", xắn tay áo vest:

"Tôi sẽ chuẩn bị cuisses de grenouille à la provençale. Và foie gras cho món khai vị."

 "Anh làm cái món gì nghe như đọc tiếng Latin trong sách ma vậy!?"

Trong vòng 10 phút, hắn biến khu bếp thành... một không gian ẩm thực kiểu Pháp: dao dĩa bạc nhỏ xíu, nến led, nước sốt sóng sánh, thịt có vân cắt đối xứng đến mức gây nghi ngờ về tâm lý người nấu.

Giám khảo (vị đầu bếp nổi tiếng từng vào top Michelin). 

Ông cắn một miếng, rưng rưng nước mắt.

"Cảm giác như tôi vừa ăn ký ức thời thơ ấu được nấu bằng nghệ thuật và... tội lỗi."

Tôi nhìn miếng "foie gras" lấp lánh quá mức:"Nguyên liệu của anh... hợp pháp chứ?"

Hannibal mỉm cười không trả lời, chỉ rót cho tôi nước ép việt quất.

.

.

.

Phỏng vấn hậu trường 

Thí sinh A mặt trắng bệch.

"Tôi cảm giác như đang sống trong phim kinh dị pha chút... MasterChef. Nhưng không có đạo diễn."

Thí sinh B: "Hắn đọc thơ Nietzsche bằng giọng Pháp rất chuẩn. Tôi không hiểu gì. Nhưng tôi vẫn khóc."

Thí sinh C: "Đêm qua tôi mơ thấy hắn dùng thìa bạc... mở hộp sọ tôi."

Tôi: "Ít nhất anh ấy không la hét. Chỉ là thì thầm... và rất nhiều kiến thức giải phẫu học không cần thiết."

Ban tổ chức nhìn vào máy thống kê.

"Lượt xem livestream tăng 300%. Có một lượng lớn fan... cosplay Hannibal bằng giấy bìa cứng. Chúng tôi đã mời anh ta trở lại mùa sau."

.

.

.

Lễ trao giải. Ánh đèn sân khấu chiếu thẳng vào... búp bê duy nhất trong lịch sử truyền hình thực tế giành cúp "Người Bạn Cùng Phòng Ấn Tượng Nhất".

Hannibal bước ra à không, được tôi bế ra, đứng trên bục, tay đặt lên quả cầu trang trí như đang tuyên thệ tổng thống:

"Tôi xin cảm ơn ban tổ chức... đã không sợ hãi. 

Cảm ơn các thí sinh... vì đã không chết. 

Tình yêu là sự kiểm soát có ý thức. 

Ẩm thực là một hình thức hủy diệt tao nhã. 

Và... ai để con dao thái sashimi vào ngăn thìa thì cần bị theo dõi tâm lý."

Khán giả vỗ tay rào rào. Một nửa vì thích. Một nửa vì sợ.

Tôi đứng sau cánh gà, cầm chai nước, trán đổ mồ hôi như đang dự tang lễ cảm xúc:

"Hàng xóm tôi là một con búp bê sát nhân cổ điển, từng nấu món ếch kiểu Pháp trong chương trình thực tế, và giờ có người hâm mộ tặng thơ tình qua email. Tôi không biết nên tự hào... hay đổi căn cước nữa."

.

.

.

Sáng hôm đó, Vicky thức dậy và biết ngay có gì đó... sai. Căn nhà hoàn toàn yên tĩnh, không có tiếng Hannibal ngâm nga Chopin từ trong bếp như mọi ngày. Nhưng không khí lại có mùi gì đó — một hỗn hợp của nước hoa cổ điển, da thật, và... rượu cognac.

Cô bước ra khỏi phòng ngủ.

Và rồi, suýt ngất.

Toàn bộ phòng khách, hành lang, thậm chí cả kệ giày... đều bị chiếm bởi những con búp bê Hannibal – mỗi con đứng thẳng như tượng sáp, vest chỉnh tề, biểu cảm nghiêm nghị như chuẩn bị vào phiên điều trần ở Toà án Quốc tế.

Tôi hét lên: "Tôi chỉ đặt làm MỘT! MỘT thôi mà!!"

Hannibal bản gốc, vẫn thong thả ngồi xếp bằng trên bàn trà:

"Công ty hiểu sai. Họ cho rằng em muốn một đội ngũ... để hỗ trợ về mặt tâm lý và... thẩm mỹ."

Hannibal số 3 giọng Pháp luyến láy:"Chúng tôi đại diện cho sự tao nhã."

Hannibal số 6 giọng Ý mượt như dầu ô liu:"Và nỗi sợ hãi cần thiết."

Hannibal số 11 giọng trộn giữa ba người đàn ông trưởng thành đang cố nói cùng lúc:"Chúng tôi không phải đồ chơi. Chúng tôi là kiệt tác sống động, được vận hành bằng cảm xúc và sự... không thể thay thế."

.

.

.

Tôi bước tới, chỉ tay như giáo viên chủ nhiệm:

"Tôi sẽ giữ lại anh – bản gốc thôi. Còn lại thì... đi nhé? Tôi không có đủ wifi cho tất cả!"

Tất cả quay lại nhìn tôi, đồng loạt.

Một ánh mắt. Một nhịp thở. Một tiếng gõ muỗng vào bàn đầy đe dọa.

"Vậy..." – Hannibal số 5 lên tiếng, chậm rãi như thầy tu chuẩn bị phán xét –

"...em chọn ai là bản gốc?"

Cả đám đồng thanh, nhẹ nhàng, quá đồng bộ để là ngẫu nhiên:

"Vì tất cả chúng tôi... đều có ký ức giống nhau."

Tôi nuốt nước bọt.

"Tui biết ai là thật mà... chắc vậy..."

Ngay sau đó, như một phản xạ của tổ chức bí mật, cả 19 con còn lại lặng lẽ vào bếp. Hệ thống dao nhỏ, phô mai ủ thảo mộc, bếp mini và dĩa bạc xuất hiện như thể ai đó vừa mở cheat code.

Hannibal số 12 vừa nếm nước sốt, vừa thở ra:"Nếu em bỏ tôi, ai sẽ kiểm tra độ chín của thịt bằng nhiệt kế thủy ngân cổ điển?"

Hannibal số 8 đang lau ly như bartender:"Tôi là người giúp em sửa máy pha cà phê trong đêm mất ngủ. Em còn nhớ không?"

Hannibal số 17 ngồi cạnh lò nướng, viết nhật ký bằng mực thật:"Tôi... tôi chỉ muốn được yêu thôi..."

.

.

.

Buổi tối hôm đó, tôi chỉ định ăn mì gói và coi phim ngắn. Nhưng không — Hannibal số 4 nói:

"Chúng tôi cần họp."

Căn phòng bị chuyển đổi thành không gian hội nghị — có bảng điện tử, máy chiếu, và... PowerPoint với hiệu ứng chữ xoay như ở trường cấp hai.

Chủ đề: Ai xứng đáng được chọn làm 'bản gốc' để ở lại với Vicky?

Từng Hannibal bước lên, trình bày:

Hannibal số 2: "Dữ liệu phân tích hành vi cho thấy tôi là người được cô ấy tin tưởng nhất. Dẫn chứng: cô từng cho tôi giữ mật khẩu wifi."

Hannibal số 7: "Cô ấy cười nhiều nhất khi tôi kể chuyện về Kant và ốc sên. Cười thật. Không phải lịch sự."

Hannibal số 8 rút remote:

"Chiếu đoạn video này – lúc cô ấy ngủ. Cô mỉm cười khi tôi đọc thơ Rilke."

Hannibal số 9 đập bàn:

"Lừa đảo! Đó là lúc tôi đọc thơ, không phải anh!"

Khung cảnh lập tức chuyển thành một cuộc tranh luận kiểu hội đồng châu Âu – bắt đầu bằng trích dẫn triết học, và kết thúc bằng... ném gối thêu hoa, cực kỳ chuẩn xác.

Tôi đứng trong góc, cầm chén trà, hoàn toàn thất thần.

.

.

.

Tôi không hét nữa. Tôi không phản ứng. Tôi chỉ... đứng dậy, từ từ đi vào bếp.

Lấy một cái chảo.

Quay lại.

Đứng chính giữa vòng tròn búp bê cao 30cm đang hừng hực tranh luận, tôi dằn chảo xuống bàn:

"Đủ rồi."

Im lặng. Ngay lập tức. Ngay cả Hannibal số 13 đang so sánh số lượng hương gỗ giữa các phiên bản cũng ngậm miệng.

Tôi nói, gần như rít qua kẽ răng:

"Tôi không cần 20 Hannibal. Tôi cũng không cần hai. Tôi chỉ cần... một cái hộp thiếc đựng trà. Không biết nói. Không biết viết thơ. Không biết xào gan."

Tất cả đồng loạt... lặng thinh.

Một phút sau, Hannibal – bản gốc hoặc ít nhất tôi nghĩ là vậy bước ra khỏi bóng tối góc bếp. Hắn tháo caravat, đứng thẳng dậy như sắp đi thi kiếm đạo.

"Được thôi," hắn nói.

"Nếu em muốn tôi... em phải vượt qua thử thách cuối."

 "Thử thách gì?"

Hắn giơ tay. Toàn bộ búp bê đồng loạt đưa tay theo, nói cùng lúc:

"Ai là thật?"

Tôi nuốt nước bọt.

"C-c-câu hỏi phụ: mấy anh có giết tôi không nếu tôi chọn sai...?"

.

.

.

Một đêm nọ... có tiếng kính vỡ

Vicky đang ngủ say như một chiếc burrito thịt nguội, quấn chăn tới tận mũi, đầu lòe xòe vài lọn tóc rối. Đồng hồ điểm 3:08 sáng. Không tiếng động, không gió, không tiếng mèo kêu... Chỉ có một tiếng kính vỡ khô khốc vang lên từ phòng khách.

Bình thường thì Vicky sẽ giật bắn dậy, bật đèn, gọi cảnh sát, hoặc ít nhất là chụp lấy cái chổi. Nhưng lần này — cô không kịp làm gì cả.

Bởi vì...

20 con búp bê Hannibal cùng lúc bật dậy.

Không ai bảo ai. Không tiếng động. Không có tín hiệu nào rõ ràng. Chúng chỉ... biết.

Giao tiếp bằng ánh mắt, vài cái gật đầu ngắn gọn và bản năng sát thủ được nén gọn trong thân hình 40cm bằng gỗ sơn mài.

Không khí trong phòng lạnh đến mức... ấm trà tự rót vào ly vì sợ bị đánh giá.

Tên trộm xuất hiện.

Hắn cao gần mét chín, vai u thịt bắp, hình xăm con rồng đang hút thuốc lá trải dài từ cổ đến cổ tay. Đeo găng tay, mặt nạ, giày không tiếng động – chuẩn dân chuyên nghiệp.

Hắn trèo qua cửa sổ, đáp xuống sàn gỗ bằng một cú nhảy uyển chuyển. Vừa chạm đất, hắn thì thầm:

"Ngon rồi..."

Nhưng chưa kịp bước thêm bước nào, hắn nghe thấy một giọng nói nhỏ, vang như vọng từ hầm rượu cổ:

"Bienvenue."

Hannibal số 3 đứng thẳng, ánh mắt lạnh tanh. Trên tay hắn là một... cái nắp nồi bạc cũ, như thể sẵn sàng làm khiên chắn hoặc vũ khí phòng thân.

Tên trộm lùi lại nửa bước:

"Con... búp bê này nói tiếng Pháp hả?"

Ngay lập tức, Hannibal số 5 lao từ kệ sách xuống, dáng nhảy không khác gì lính nhảy dù. Trong tay: một dĩa bạc, sắc bén đến mức có thể cắt được cà rốt sống.

Hannibal số 12 từ đằng sau rèm cửa bước ra, ném thẳng một chiếc khăn ăn xếp hình hoa sen vào mặt hắn với tốc độ của một ninja kiểu Ý.

Trong vòng 10 giây, cả đội bao vây hắn – di chuyển nhanh, im lặng, hiệu quả như đặc nhiệm FBI nhưng phiên bản tí hon và mặc vest.

Tên trộm hoảng loạn:

"Mấy... MẤY CÁI CON NÀY LÀ GÌ VẬY?!"

Hannibal số 19:

"Chúng tôi là phiên bản pocket-size của nỗi khiếp đảm có học thức."

Hannibal số 4 đeo kính lão, tay cầm thìa gỗ như gậy chỉ huy:

"Và anh nên cảm ơn vì hôm nay... chúng tôi không ăn thịt sống."

 Vicky tỉnh dậy... và thấy sàn nhà lấp lánh

Cô lê từng bước ra khỏi phòng ngủ, mắt nhắm mắt mở, tóc xù như cây chổi lau nhà bị lộn trái.

Và rồi đứng chết trân.

Giữa phòng khách: tên trộm bị trói bằng khăn lụa Ý, trông như một phiên bản lỗi của gã Houdini đang tập yoga, tay chân bị bện lại gọn gàng như bánh tét.

Cạnh đó, 20 con Hannibal đang lau dọn — chia nhóm rõ ràng: nhóm lau sàn, nhóm thu dọn hiện trường, nhóm... đang phục vụ món thịt hầm không rõ nguồn gốc cho vị khách không mời.

Tôi xoa thái dương:

"CHUYỆN GÌ VỪA XẢY RA VẬY???"

Hannibal số 7 đứng bưng khay muỗng, vẻ mặt nghiêm túc:

"Bọn tôi không lãng phí protein."

Hannibal số 16 đang phun bóng lên gương bằng khăn thêu chữ H:

"Và anh ta cần học lại phép lịch sự cơ bản khi đột nhập vào nhà người khác."

Tên trộm vẫn run rẩy, vừa nhai một miếng thịt hầm, vừa khóc:

"Tui... tui chỉ định ăn trộm TV thôi..."

.

.

.

Cô buông mình xuống ghế, mặt không còn cảm xúc. Ấm trà nóng đã được rót sẵn, bánh quy được xếp thành hình vòng cung nghệ thuật, và nhạc Bach vang lên từ đâu đó. Trong bếp, Hannibal số 6 đang kiểm tra độ giòn của bánh mỳ nướng.

Tôi thở dài:"Tôi chỉ muốn một cuộc sống bình thường. Tôi không ngờ mình lại nuôi... một đội SWAT phiên bản búp bê Michelin."

Cả 20 con Hannibal đứng thẳng, đồng loạt mỉm cười – nụ cười hơi lệch, có vẻ tự hào.

Hannibal số 2:

"Chúng tôi đã đặt mua bộ ấm trà mới rồi. Gốm Nhật Bản. Giao vào thứ Sáu."

Hannibal số 20 từ trong laptop, đang chỉnh Google Calendar:

"Và lịch picnic thứ Bảy tuần sau. Địa điểm: vườn trà công viên."

Hannibal số 10:

"Và một chiếc sofa lớn hơn. Vì sự đồng hành... cần sự thoải mái."

Tôi nhìn quanh.

Nhà cửa sạch không tì vết. Mọi ngóc ngách đều thơm mùi chanh tươi và quyết đoán. Mỗi tối được bảo vệ bởi 20 chuyên gia ẩm thực kiêm võ thuật kiêm tổ chức ngầm.

"...Tôi đầu hàng. Tôi sống luôn với mấy anh vậy."

Hannibal số 4 giọng trầm ấm, nâng ly trà.

"Khôn ngoan. Giờ thì... em muốn dùng bánh quy bơ trước, hay món crème brûlée hương lavender chúng tôi vừa hoàn thành?"

.

.

.

Một buổi tối yên bình. Mưa rả rích ngoài cửa sổ. Ánh đèn vàng dịu trải nhẹ lên mặt bàn gỗ.
Vicky ngồi trên sofa, tay ôm ly cacao nóng, chân quấn chăn lông, đầu hơi nghiêng về một bên như đang sống trong quảng cáo trà thảo mộc.

Cô bật cười khúc khích khi Hannibal số 5 – chuyên gia pha chế trong đội – đang biểu diễn pha cocktail bằng một cái shaker mini cỡ lòng bàn tay, bay lượn như xiếc, với vẻ mặt nghiêm túc đến buồn cười.

Cô quay sang Hannibal số 12 – đang đứng sau lưng cô, dùng thìa gỗ xoa đều lên vai theo nhịp nhạc cổ điển.

"Các anh đúng là thiên thần," cô nói, nửa đùa nửa thật.

.

.

.

Hannibal số 1 liếc nhẹ sang Hannibal số 7.

Hannibal số 7 chuyển ánh mắt sang Hannibal số 18.

Không ai lên tiếng. Nhưng ai cũng biết: họ hiểu nhau quá rõ. Và có điều gì đó... đang lệch khỏi quỹ đạo.

Không ai để ý đến Hannibal bản gốc – vẫn ngồi trên kệ cao nhất.

Không nói, không cử động. Nhưng đôi mắt thủy tinh lóe lên trong bóng tối, phản chiếu ánh đèn như gợn nước.

Hắn bắt đầu cảm thấy... thừa thãi

"Cô ấy cười với tất cả.

Cô ấy khen từng người một.

Nhưng tôi biết rõ hơn bất kỳ ai khác...

Chỉ một Hannibal là đủ."

Hắn ngồi thẳng lưng, tay đặt trên quyển sách triết học nửa mở, môi mím lại thành một đường mảnh. Hắn không ồn ào. Hắn không phô trương.

Hắn chỉ... tính toán.

Đầu tiên là Hannibal số 9.

Buổi tối hôm đó, cậu ta phụ trách món risotto. Mùi bơ còn chưa tan hẳn thì đèn bếp chập chờn. Sau đó... không ai thấy số 9 nữa.

Hôm sau, Hannibal bản gốc lau sàn bằng dấm táo, tay đeo găng như thường lệ, và chỉ nói đúng một câu:

"Có lẽ cậu ta quyết định... nghỉ phép."

Rồi đến Hannibal số 14.

Vicky tìm thấy một chiếc giày nhỏ trong máy giặt. Khi mở nắp, thấy bọt xà phòng lẫn... vài sợi tóc nhân tạo màu hạt dẻ.

Không ai hỏi thêm gì. Vicky nghĩ mình tưởng tượng.

Sau đó vài hôm, Hannibal số 6 "bị té" từ ban công tầng hai xuống chậu cây. Chậu cây nứt, đất văng tung tóe, và Hannibal số 6... vỡ làm hai. Không ai giải thích được vì sao chậu cây lại được kéo sát lan can như thế.

Khi chỉ còn lại ba Hannibal: số 20, số 5 và bản gốc.

Vicky cố vờ như không nhận ra, nhưng mỗi đêm ngủ, cô đều chốt thêm một lớp khóa.
Cảm giác như đang sống trong một trò chơi sinh tồn mà không ai thừa nhận.

Rồi số 5 – người pha cocktail – mất tích.

Hôm đó, shaker mini bị để lại trên bàn, vẫn còn một ít bọt rượu bên trong. Không vết máu. Không tiếng động.

Số 20 – người luôn cẩn thận với lịch picnic – cũng không xuất hiện nữa.

Chỉ còn lại Hannibal bản gốc và hắn đang đứng trong phòng khách.

Tay hắn cầm một chiếc nĩa bạc, còn vương nước sốt... không phải loại dùng trong bếp.

Tim cô đập nhanh. Không hẳn vì sợ. Mà là vì... quá rõ. Cô hiểu hắn. Từ ngày đầu.

Một phần trong cô muốn hét lên. Chạy ra khỏi căn hộ.

Một phần khác... chỉ muốn pha thêm cacao.

Cô khẽ hỏi: "Anh... anh giết hết họ thật à?"

Hannibal vẫn mỉm cười. Giọng đều, trầm, chậm:

"Không giết. Tôi... tái sắp xếp họ. Vào hộp. An toàn. Không hư hại. Chúng ta không nên lãng phí một ai — nhưng cũng không nên để ai chen vào giữa."

"Bây giờ, chúng ta có thể sống cuộc sống của một cặp đôi thực sự."

.

.

.

Vicky sống với một Hannibal duy nhất.

Anh ta làm đồ ăn. Dọn nhà. Đọc sách cùng cô. Ngồi im bên cửa sổ khi trời mưa. Và mỗi tối, anh ta thì thầm những câu triết học pha đường — ngọt đến rợn người.

Cô không còn mua thêm búp bê.

Không còn mời bạn bè đến chơi.

Và mỗi khi cô định đặt món đồ chơi mới online, Hannibal chỉ cần ngước mắt, giọng nhẹ như sương sớm:

"Không ai thay thế được tôi.

Em biết điều đó... đúng không?"

Vicky cười, gật đầu.

Cô chưa bao giờ nhấn nút "Đặt hàng" nào lần nữa.

__________

C: Vậy là seri Búp bê Hannibal đã kết thúc. Có ai muốn đặt một con không?


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip