#Ngoại truyện: Nhật ký Gay Panic
Ngày 1:
Tôi cảm thấy có gì đó... lệch lệch trong vũ trụ của mình. Một loại cảm giác mơ hồ, không rõ ràng, giống như bị ai đó ăn mất miếng pizza cuối cùng nhưng lại không ai chịu nhận. Gần đây, Will và Hannibal cứ thì thầm to nhỏ, gặp riêng nhau mà không rủ tôi. Gọi là họp cố vấn? Ủa? Vậy tôi là gì? Con mèo trong xó bếp hả?
Tôi bắt đầu nghi ngờ, rất nghi ngờ. Phải chăng Will – người tôi từng nghĩ là bạn tâm giao, người từng nói tôi "có khả năng đồng cảm lạ thường", nay đã bị ai đó cướp mất linh hồn? Hay đúng hơn là... cướp mất trái tim?
Hannibal thì lúc nào cũng lịch thiệp một cách đáng ngờ. Một ngày, ông ta pha trà cho tôi. Ngày khác, nấu món thịt gì đó mềm mềm mà ông gọi là "bít tết thịt nai xông khói sốt quả mọng đỏ". Tôi suýt ăn hết rồi mới nhớ ra: nhà này có ai đi săn đâu?
Tôi không muốn hoang tưởng, nhưng tôi là người duy nhất tỉnh táo ở đây!
Ngày 5:
Will bỗng nhiên trở nên tử tế quá đáng. Tặng tôi một cuốn sách mà anh bảo "sẽ giúp ích cho em" Sách học giải mã hành vi tội phạm thông qua ngôn ngữ cơ thể. Có ý gì đây? Muốn tôi tự phát hiện ra điều gì chăng? Muốn tôi nhận ra sự thật kinh hoàng giữa hai người?
Tôi bắt đầu mở một cuộc điều tra ngầm, có tên mã là "Chiến dịch Dấu hiệu lạ".
Trong lúc đó, Hannibal bắt đầu chăm tôi hơi kỹ. Quá kỹ. Mỗi lần tôi ho là có trà gừng, mỗi lần tôi ngáp là có chăn. Có lần tôi vừa thở dài là ông ấy quay sang hỏi:
"Em vừa nghĩ gì tiêu cực đúng không?"
Ủa, tôi đâu có nói gì?
Ngày 9:
Hôm nay tôi tình cờ không cố ý đi ngang qua phòng khách. Will đang nói gì đó với Hannibal. Tôi không nghe rõ, nhưng ánh mắt Hannibal... mơ màng, long lanh, kiểu như đang nhìn một tượng điêu khắc Hy Lạp bị gãy tay nhưng vẫn đẹp quá trời.
Tôi chỉ biết đứng chết trân sau cánh cửa, tay cầm ly cà phê mà không dám nhấp một ngụm.
Tôi nghĩ bụng:
"Ối dồi ôi, tình hình là có biến!"
Tôi bước vào như không có gì xảy ra. Hai người kia ngồi nghiêm trang như học sinh bị cô chủ nhiệm bắt quả tang chép bài. Tôi mỉm cười nhẹ, viết vào nhật ký bằng bút đỏ:
"Thứ hai: Ánh nhìn chứa đựng nhiều bí ẩn."
Ngày 10:
Sau một đêm suy nghĩ kỹ càng và nối kết mọi chi tiết từ ánh mắt đến hành động, tôi bừng tỉnh như được khai sáng.
Will là người dịu dàng, cảm xúc, yêu chó. Hannibal thì nấu ăn ngon, lịch thiệp và có cái cách nhìn người ta như muốn mổ xẻ (theo nghĩa y học).
Kết luận? Họ là một cặp. Một cặp cha mẹ nuôi – thể xác và tâm lý học.
Tôi – đứa con gái nhỏ bé bị kẹt giữa một gia đình đầy sắc thái phức tạp này – cảm thấy mình nên đóng vai trò gắn kết họ lại.
Tôi chạy qua phòng Abigail và hét lên:
"Agibal! Chị là chị gái của em đó!"
Abigail nhìn tôi như tôi bị lên cơn sốt não. Cô ấy nói:
"Chị đọc sai tên em rồi kìa"
Ngày 11:
Hôm nay Will trượt chân trong bếp. Không ai biết anh trượt vì nước rơi hay vì Hannibal vừa lau sàn quá kỹ. Nhưng cái cách Hannibal lao tới đỡ Will, tay ôm ngang eo, mắt đối mắt...
Trời ơi tôi chết mê chết mệt vì cái sự... cẩu huyết tiểu thuyết này!
Tôi bước vào đúng lúc đó. Will mặt đỏ, Hannibal thì chỉnh lại tay áo.
"Tôi chỉ trẹo mắt cá chân thôi mà!" – Will nói.
Còn Hannibal, sau vài giây trầm ngâm, thản nhiên hỏi tôi có muốn dùng thêm cháo không.
Tôi ngồi xuống, mở nhật ký và viết:
"Sự gần gũi thân thể tăng vọt. Đề nghị theo dõi sát sao."
Ngày 12:
Will có vẻ phát hiện ra tôi đang làm gián điệp cảm xúc. Anh ngồi xuống cạnh tôi, vẻ mặt căng thẳng:
"Vicky, tôi không phải là... cậu biết đấy..."
"Ủa là gì?" Tôi hỏi.
"Ý tôi là... không có gì giữa tôi và Hannibal hết"
Tôi ngó sang Hannibal. Ông ta... im lặng. Như thể đồng tình.
Ủa? Vậy là chưa có? Hay có rồi mà giấu?
Tôi gật đầu, giả vờ tin, nhưng bên trong, tôi mở chiến dịch mới:
"Phủ nhận là giai đoạn đầu của nhận thức tình cảm."
Ngày 14:
Tôi mua vé hòa nhạc cho ba người. Vở giao hưởng Mozart hoành tráng.
Nhưng 15 phút trước khi đi, tôi "vô tình" chuồn mất với lý do "đau bụng nhẹ". Hannibal biết tôi giả, tôi biết ông biết tôi giả. Nhưng Will thì không, nên đành cầm ba cái vé đứng chờ, vẻ mặt bối rối như thể đang dự sinh nhật mà chủ tiệc không tới.
Tối hôm đó, tôi lén lút dán tờ note lên gương phòng tắm:
"Đôi khi, sự vắng mặt là cách tốt nhất để thử lòng nhau."
Will không trả lời. Hannibal gấp tờ note thành origami hình... con hạc.
Ngày 20:
Tôi tổ chức một buổi tối lãng mạn giả danh "bữa tối gia đình". Có nến thơm. Có hoa hồng. Có nhạc Pháp mùi mẫn.
Will thấy nến thì ho sặc sụa. Hannibal thì nhìn tôi như tôi là đứa trẻ vừa bày trò nướng marshmallow trong phòng khách.
"Em làm ồn quá" ông ta bảo.
Ủa nến mà cũng ồn sao?
Will thì lấy cớ ra ngoài cho chó đi dạo. Hannibal ăn xong, rửa chén, rồi... biến mất lên gác.
Tôi ngồi lại, thắp nốt cây nến cuối cùng, thì thầm:
"Tui chỉ muốn chúng ta hạnh phúc mà..."
Abigail gọi điện hỏi:
"Sao nghe nói chị định gả Will cho bác sĩ tâm lý hả?"
Tôi trả lời:
"Em im. Trong nhà này không ai được cãi lời chị"
Ngày 24:
Tôi giả vờ bị cảm. Gối chăn sẵn sàng, mặt trang điểm nhợt nhạt như sắp hấp hối.
Will mang thuốc. Hannibal nấu cháo.
Họ thay phiên nhau chăm tôi nhưng không ai chịu ngồi gần nhau. Đến tối, hai người ngồi ở hai ghế đối diện, không nói câu nào, như thể đang chơi cờ vua bằng ánh mắt.
Tôi quay mặt vào tường, mỉm cười.
Tôi viết:
"Ghen ngầm là thứ gia vị tuyệt vời. Cảm ơn dạ dày đã hy sinh vì tình yêu."
Ngày 27:
Abigail tới chơi. Tôi tranh thủ dạy cô bé về... gia phả.
"Em à, chị là con gái của ba và mẹ em"
Abigail: "...Hả?"
Will: "Chúng tôi không—"
Tôi: "Im lặng đi mẹ, cha chắc chắn không muốn nghe cãi nhau trong nhà này."
Hannibal:" Tôi là cha?"
Ngày 28:
Tôi bắt đầu thấy thương hai ông kia. Họ rõ ràng có tình cảm, ánh mắt liếc nhau liên tục, nhưng cả hai đều mắc bệnh... gay panic cấp độ bốn:
"Tôi yêu anh nhưng tôi nghĩ anh không yêu tôi nên tôi giả bộ không yêu anh, mong anh đừng biết là tôi yêu anh."
Tôi: "Sao hai ông không khóa miệng nhau bằng một nụ hôn đi cho đỡ mệt?"
Will: "Tôi có thể khóa miệng cô trước đấy."
Hannibal nhấp rượu: "Cậu ấy nói đúng đấy."
Tôi đơ nguyên 1.2 giây rồi chạy đi bật nhạc nền Titanic, lấy khăn trải bàn màu đỏ tung lên như lụa sân khấu.
Ngày 30:
Abigail về thăm. Nó thấy tôi đang ngồi phơi nắng với cuốn nhật ký khổ A3, trang trí bằng bìa kim tuyến, xung quanh dán sticker hình trái tim. Nó hỏi:
"Chị đang làm gì vậy?"
Tôi nói:
"Ghi chép sự tiến triển tình cảm giữa ba mẹ và con. Đây là nhiệm vụ thiêng liêng, sau này con cái của Will và Hannibal có thể dùng làm tư liệu lịch sử."
Abigail: "Họ là bạn cùng nhà. Không phải cha mẹ tôi."
"Con mới lớn hay cãi. Vào rửa tay chuẩn bị ăn cơm!"
.
.
.
Chuyện bắt đầu vào một buổi chiều yên ả, khi Vicky để quên cuốn sổ tay nhỏ màu hồng pastel trên bàn bếp. Một vật thể tưởng chừng vô hại, nằm giữa rổ táo và chồng hóa đơn tiền điện chưa đóng. Nhưng không ai biết rằng đó là vật chứa đựng sự hỗn loạn cấp độ cao, được nguỵ trang dưới cái bìa có sticker mèo dễ thương.
Will thấy cuốn sổ đầu tiên. Anh chỉ định nhấc nó lên để dọn bàn, nhưng ánh sáng phản chiếu vào dòng chữ nhũ vàng lấp lánh "NHẬT KÝ TUYỆT MẬT – KHÔNG ĐỌC TRỪ KHI ANH LÀ GAY HOẶC LÀ BA MẸ EM" đã khiến Will khựng lại.
Will gãi đầu. "Ờm... tôi nên—không nên—ờ..."
Hannibal lúc đó từ bếp bước ra, tay còn đeo tạp dề, trên tay là ly rượu vang đỏ. Anh nghiêng đầu nhìn Will, rồi nhìn cuốn sổ.
"Em có vẻ bối rối," Hannibal nói nhẹ nhàng. "Có gì đó... thú vị sao?"
Will trông như người bị bắt tại trận khi đang định trộm chocolate lúc nửa đêm. "Tôi nghĩ là Vicky để quên. Tôi sẽ... đặt lại chỗ cũ."
Nhưng Hannibal – vì lý do nào đó (hoặc đơn giản vì anh là Hannibal) – cầm cuốn sổ lên, mở ra đọc. Will định can, nhưng rồi ánh mắt anh bị kéo vào những dòng đầu tiên.
Ngày 1: Tui cảm thấy mối quan hệ của Will và Hannibal dạo này có chút mờ ám...
Cả hai người đàn ông đọc lướt một trang. Rồi một trang nữa. Rồi hết sạch.
Trong vòng ba phút ngắn ngủi, họ đã đối mặt với toàn bộ suy diễn gay panic từ nhẹ tới nặng, từ suy luận logic đến vô lý tột độ, từ "tôi là con gái nuôi của ba mẹ tôi" tới "gia đình bốn người" và cả đoạn Will bị nghi là mắt chớp chớp nằm trong lòng Hannibal giống phim Hàn.
Không ai nói gì trong vài phút.
Will là người đầu tiên phá vỡ im lặng:
"Anh... nghĩ sao?"
Hannibal đặt ly rượu xuống, siết nhẹ quai tạp dề. "Tôi nghĩ... chúng ta đã vô tình tạo ra một vở kịch mà không ai trong hai ta được mời viết kịch bản."
Will thở dài, tay vuốt mặt. "Tôi thậm chí không nhớ mình từng nhìn anh quá 3 giây..."
Hannibal nghiêng đầu: "Nhưng cậu có nhìn."
"KHÔNG PHẢI VẤN ĐỀ Ở ĐÂY!"
Kể từ hôm đó, mọi thứ không còn như trước.
Trong các buổi họp, khi ánh mắt hai người lỡ chạm nhau cỡ 2,9 giây, dù chỉ thoáng qua, cả hai lập tức quay đầu sang hướng khác như đang thi bắn tỉa trong chiến tranh lạnh.
Vicky nhận ra ngay. Cô lặng lẽ mở sổ, viết:
"Thành công không nằm ở việc đẩy thuyền, mà ở việc khiến thuyền tự lật. Tôi thật ngu dốt."
.
.
.
Tôi vừa đang hí hoáy gõ chương "Tình cờ hôn nhau trong thang máy và những hệ lụy xã hội" thì Hannibal đứng ngay sau lưng từ bao giờ.
Ông ấy nhìn màn hình.
Tôi nhìn ông ấy.
Hai giây im lặng trôi qua.
Rồi Will từ phòng bước ra, cà phê trên tay, hỏi:
"Có chuyện gì mà mặt Vicky như vừa ăn trộm bị bắt tại trận vậy?"
Hannibal trầm giọng, dịu dàng nhưng đầy sát khí.
"Cô ấy đang viết... phần hai."
Will suýt làm đổ cà phê
"Phần HAI???"
Tôi nhỏ giọng:
"Con mới viết 1 chương rưỡi thôi... chưa lên tới đoạn Will bị Hannibal còng tay rồi bế lên bàn đâu..."
Will:
"Gì cơ???"
Phiên tòa gia đình được mở ra ngay lập tức.
Bị cáo: Vicky
Thẩm phán: Hannibal
Công tố viên: Will
Tội danh: "Viết fanfic về hai người đàn ông dị tính đang cố sống bình thường mà bị bạn cùng nhà phá hoại hình tượng."
Will đập bàn:
"Tôi đã nói là mình KHÔNG GAY rồi mà!!!"
Tôi: "Câu đó xuất hiện tổng cộng 17 lần trong cuốn nhật ký, Will. Không ai nói nhiều vậy trừ khi đang cố gắng chứng minh điều ngược lại."
Hannibal, khoanh tay, mắt nhắm hờ như thiền sư chán đời.
"Cô không nên nghi ngờ tính đàn ông của tôi, Vicky."
Tôi: "Anh bảo vệ tính đàn ông bằng cách cho Will mặc tạp dề nấu ăn trong bếp của anh, và thỉnh thoảng còn xắn tay áo giùm Will nữa hả?"
Will: "Cái đó là vì anh ấy sạch sẽ!"
Tôi thở dài, quay sang Abigail:
"Em thấy chưa? Ba mẹ em còn chưa chịu come out..."
Abigail: "Chị ơi. Chị là người duy nhất không tỉnh trong cái nhà này đấy."
Nhưng cho dù Vicky có cố bào chữa như thế nào thì cô vẫn bí kết án.
Hình phạt được tuyên:
"Không được viết tiếp phần 2. Không được ghi nhật ký. Không được ship bất kỳ ai trong nhà này."
Hết.
Hóng chương 24 với tui nha 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip