[Hannigram] Pain au chocolat
"Chúng ta sẽ nói về điều đó ha?" Will hỏi, lưng anh ngả xuống ghế ăn và quàng tay ra sau lưng ghế. Hannibal nhướn mày, môi cong lên một độ cong khó thấy. Hắn làm vậy mỗi khi thấy khó chịu điều gì mà hắn cố tình lờ đi. Will đương nhiên nhận ra bởi anh cũng từng làm vậy. Hannibal thấy một tia thỏa mãn trong đôi mắt anh. Will đã thành công thử hắn theo cái cách bất lịch sự nhất.
"Chẳng có gì để nói cả," hắn nói với vẻ nghiêm túc, dù biết rằng mọi việc chẳng đúng như vậy. Tuy nhiên hắn muốn Will nói ra. Hắn muốn nghe điều ấy.
"Ông đã cố giết tôi."
À, và chúng đây rồi. Hannibal chật vật với nụ cười gượng ép trên môi.
"Không thành công." Sự chú ý của Hannibal quay lại với cốc cà phê hắn pha - phút chốc nó sẽ hoàn hảo, thơm ngon và hấp dẫn chỉ với chút đắng.
"Ông vẫn cố mà."
"Đáng mà." Hannibal hơi ngẩng lên, nhìn chằm chằm vào mắt Will. Phải kiềm chế để không lún sâu vào đó, nhưng bây giờ, họ đang tranh luận, và Hannibal có một khung ảnh cần lưu giữ, chỉ dành cho Will. Đặc biệt vì là Will. Hắn đưa mắt nhìn xuống, cố nén nụ cười như nhắc nhở bản thân rằng giao tiếp bằng mắt với Will Graham là đặc ân to lớn tới nhường nào. Đó là một trong số ít những thứ hắn chưa từng phải tranh đấu để có được. Will rất ít khi thả lỏng bản thân, và Hannibal đã rất nỗ lực để có được vị trí như hôm nay. Tuy vậy, trong khi Will chỉ liếc nhìn thoáng qua những kẻ khác, anh chưa bao giờ kháng lại sức hút kéo và níu giữ ánh mắt họ với nhau. Có lẽ về khoản đó thì Will cũng kém như Hannibal. Nếu Hannibal buộc phải có một điểm yếu, hắn rất hân hạnh được chia sẻ với Will.
"Hannibal." Will thở dài, thất vọng luồn tay vào những lọn tóc xoăn của anh. Hannibal dõi theo hành động ấy từ khoé mắt, hân hoan nhận ra những vệt máu chưa được lau sạch tô điểm làn da anh như một tấm vải tranh. Hannibal thích Will nhất khi máu bao phủ lấy anh. "Chính xác thì nó đáng thế nào?"
"Cậu đã ăn chiếc pain au chocolat cuối cùng. Thật thô lỗ. Bên cạnh đó, cậu đã cố giết tôi tuần trước."
Will cười như không. "Đáng thật đấy."
"Do tôi đã khen ngài Murdock có gò má cao ư?"
"Do ông cố tình làm tôi ghen."
Môi Hannibal không tự chủ hơi giật; hắn giờ lại kiếm tìm đôi mắt của Will, chìm đắm trong vẻ đẹp của chúng. "Thành công không?"
"Ông nghĩ sao?" Will thách thức. Anh không tránh ánh mắt của Hannibal. Will đã ngừng trốn chạy khỏi Hannibal khi anh chấp nhận bản chất thật của hắn. Giờ anh chẳng làm gì ngoài thách thức sự kiên nhẫn của Hannibal.
"Tôi nghĩ rằng việc ông Murdock đặt bộ óc của ông ta ở nhầm nơi là tất cả những chứng cứ mà tôi cần. Bộ dạng ghen tị hợp với cậu, Will à. Hy vọng cậu sẽ thường xuyên như vậy."
"Còn ông thì sao? Ghen tị có hợp với ông không Hannibal?"
"Tôi thà không biết còn hơn."
Will khịt mũi. "Tôi sẽ coi như đó là không."
"Cậu muốn làm tôi ghen tị à?" Hannibal tò mò nghiêng đầu.
"Ông thưởng thức sự ghen tị của tôi. Tại sao tôi lại không thể hưởng thụ điều tương tự?"
Hannibal không tìm ra lý do nào mà Will chấp nhận, nên hắn chỉ im lặng quan sát. Will đổi chỗ trên ghế, duỗi cái lưng nhức mỏi của mình, và Hannibal cảm thấy nuối tiếc vì chẳng thể ở đó để chứng kiến cảnh anh trốn chạy. Ấy sẽ tạo nên một màn dạo đầu tuyệt vời, hắn rất thích-
Hannibal thở dài. Hắn bị phân tâm khỏi cốc cà phê, và giờ nó đã hỏng. Hắn lẽ ra nên ở lại. Hắn đã lỡ mất cơ hội thấy Will đấu tranh cho cuộc sống của anh và không có pain au chocolat hay cà phê cho những nỗ lực ấy. Will dường như thỏa mãn vì những thứ đó. Anh đứng dậy, vươn vai quá mức khiến áo phông anh co lên, cố tình để lộ da thịt.
"Tôi đi tắm đây." Anh nói - Đó là một lời chòng ghẹo.
Hannibal dành chút thời gian đặt ánh nhìn đăm chiêu lên khắp những vệt máu và vết bầm tím trên người Will. Anh trông thật đẹp khi như vậy. Thật đáng tiếc nếu rửa sạch chúng. Tuy nhiên cố gắng giết lẫn nhau vẫn là việc của họ. Sớm thôi, Hannibal sẽ thấy Will đẫm máu lần nữa - có thể là của anh, có thể là của người khác. Tốt nhất là của Hannibal. Có thứ gì đó khiến Hannibal vô cùng thoả mãn khi Will cố giết hắn ta.
"Ông có ra đây không?" Will mất kiên nhẫn hỏi từ cửa.
Trái tim phản bội của Hannibal lệch một nhịp như nó thường làm khi ở quanh Will. "Cậu đã tha thứ cho tôi ư?"
"Không." Will trả lời cụt ngủn, ném một cái nhếch mép ngang tàng qua vai. "Giờ thì nhanh lên. Tôi muốn cho ông thấy tôi khó chịu đến mức nào."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip