3. Thuần hóa con kỳ lân nhiệm màu
Lời người viết: Chương này là bắt đầu vào mạch truyện. Hai chương trước do chưa nắm rõ nên lan man. ( ≧Д≦)
Văn bản:
⋋Tiền đề⋌
Vừa đặt chân lên sàn nhà, Lecter không màng gì đến xung quanh mà chỉ cố phủi đi đống nhựa cây đang bám chặt trên chiếc vest dày ba lớp của mình.
Vài con chó tiến về phía ông nhưng sau đó ngay lập tức tản ra. Nhìn từ góc độ nào cũng hiểu Lecter đang rất khó chịu. Hàng chân mày tưởng chừng luôn giãn ra của ông ta nhíu chặt lại trong lúc cặp mắt nhìn chằm chằm vào chiếc vest. Thêm vào đó là trán và hai bên thái dương của Lecter đang đẫm mồ hôi. Hơi nóng tỏa ra từ cơ thể ông ta rõ ràng đến mức không "đứa con" nào của Graham muốn lại gần tìm thức ăn. Chúng càng đề phòng hơn khi Lecter bước vào phòng bếp bằng những cú dậm chân mạnh như thể đủ sức làm nát xương mình. Nhưng ông chỉ vào đó để tráng áo khoác trên bồn rửa. Đến khi không còn nhìn thấy vết dơ nào nữa thì vẻ ngoài người này mới giãn ra một chút. Đoạn, ông từ tốn treo vest, gilet và cravat lên giá rồi bật công tắc của cây quạt trần lớn, đồng thời kiểm tra tất cả chốt cửa trong nhà. Đến khi xong thì Lecter thở một hơi dài.
Đối với Lecter, Butterflies and Sunshine là ổ của một bầy linh cẩu, hoặc bầy tinh tinh, không thì là bất cứ đàn nào được liên kết bằng Chúa. Nhắm vào lũ thất học và cô độc chưa bao giờ là khó khăn với Lecter. Nhưng lũ người trong khách sạn đó chẳng khi nào như vậy. Lắm của cải, quyền dùng đâu được đó và mưu mô mà những kẻ chơi không lại gọi là hèn nhát là những gì lũ người đó có. Đáng quan ngại hơn, họ không chỉ có một mình mà còn liên kết với nhau như thể chúng có trong bản năng sinh học của họ vậy. Trước đây, điều này như thế giới song song đối với Lecter, chẳng việc gì ông ta vướng vào. Nhưng cuộc sống luôn đổi thay, ông tự mình rước Graham - một kẻ hoang dại và càng sống càng không biết sợ điều gì - về nhà.
Từ khi biết đến sự tồn tại của "tổ chức từ thiện" đó, không khi nào Graham không muốn tìm hiểu về họ.
"Tôi không hiểu tại sao anh tránh né họ. Họ có hàng tá bác sĩ thần kinh và chuyên viên tư vấn tâm lý. Đi với họ thì sự nghiệp của anh sẽ sáng lên đấy!"
Lecter nghĩ đến vẻ mặt cáu kỉnh và hàng tá ý nghĩ trong tông giọng cao bất thường của người tình mình rồi thở dài lần nữa. Ông hiểu, thậm chí là đoán được. Graham không có vướng bận gì, hồ sơ giả để đổi lấy công việc mới thì khi nào cũng có thể làm, hơn cả là anh không có mục tiêu. Graham tựa hồ con báo hoang, sống thì chạy và giết, chết thì chẳng ảnh hưởng gì đến thế giới. Vậy thì Lecter hiện tại chỉ có một lựa chọn là vuốt ve con báo hoang ấy.
⋋Một chân trong tổ chức⋌
"Xin chào quý khách." Giọng Myouga đều đều. Giữa buổi trưa ồn ào của con phố ngoài kia, âm vực của anh ta không lớn, không nhỏ, cũng không nhanh, dù khách và mình cách nhau đến năm mét.
"Xin chào." Lecter đáp lại cùng một âm lượng. Biểu cảm lẫn những cử động nhỏ của ông vẫn lịch sự, nhưng Myouga không nghĩ thế. "Tôi đến mua một số thứ và thăm Will."
"Graham đang bận và rất niềm nở." Myouga nở một nụ cười tươi. "Anh ấy rất hứng thú với công việc cắt vải."
"Vậy sao. Tôi đoán là do chuyện đó khó." Lecter đáp. Theo những gì người này biết, việc cắt vải cần nhiều tính toán và rất quy củ. Vì tiết kiệm là tiêu chí hàng đầu. Còn người tình của ông thì hoang dại.
"Vậy quý ông đây muốn mua gì?" Myouga nghiêng đầu. Nụ cười vẫn ở trên mặt anh ta. Theo những gì Lecter biết, đúng hơn là bị Will hành hạ, những người Nhật không có nụ cười đểu cáng thế này, họ niềm nở và thuần khiết, dù giả tạo.
"...Vải. Được chứ?" Lecter cũng cười theo, nhưng chỉ là một nụ cười mỉm. Đương nhiên ai cũng biết đó là lịch sự, vì vết chân chim không hiện ra khi ông ta làm thế.
Về phần Myouga, anh ta đồng ý ngay rồi dẫn vị khách kia đi một đoạn đường dài.
Hành lang ở nơi này thiếu sáng, không có cửa sổ, cách hai mét mới có một bóng đèn tròn âm tường nhỏ, dường như đường kính chỉ bằng ngón trỏ của Lecter. Và không có cánh cửa nào ở hai bên bức tường dài. Điều này làm vị khách thất vọng. Ông ta vốn đã chuẩn bị tâm lý dò xét cho những thứ đó. Vậy thì ông đành chú ý vào lưng của người đi trước mình, áo sơ mi trắng phẳng lì, giày da sáng bóng và một cái thắt lưng không có vết tích của thời gian. Với ông, thật kỳ lạ khi đây là vẻ ngoài của một nhân viên công tác xã hội.
Sau đó, khi đến được cuối hành lang, một cái cửa màu đen tuyền xuất hiện. Trên nó treo một tấm biển nhỏ có dòng chữ "Phòng kiểm tra vải".
Myouga mở nhẹ cửa rồi cúi người để mời vị khách đằng sau mình vào trước. Nhưng anh ta không đóng lại cửa khi cả hai đã vào phòng.
Lecter không quan tâm hành động đó. Ông nhìn quanh. Không có ai trong căn phòng này, chỉ có một cây quạt trần đang bật, một cái bàn lớn chứa hai chồng catalog và hai cái tủ chật ních vải. Nhưng vẫn có thứ Lecter cần - một cái tường kính nối với căn phòng có Graham đang học việc.
Dường như đây là gương một chiều, vì không ai ở bên kia phản ứng gì khi một người đàn ông cao hơn một mét tám đứng sát nó.
Phục trang của Graham y hệt người tiếp tân kia, chỉ khác ở chỗ anh có thêm áo gilet đen. Và gương mặt anh nghiêm túc ở mọi hành động, bao gồm nghe người bên cạnh nói và thực hành cắt vải.
Nếu chỉ tính cảnh tượng này, Lecter cho đây là công việc tốt. Người tình của ông được học hỏi; ăn mặc chỉnh tề; làm việc trong môi trường an toàn; trên hết là anh ta thích nó.
Nhưng ông không thể vô trách nhiệm với Graham như thế.
Liếc mắt sang bên trái, Lecter cảm nhận rõ Myouga đang nhìn mình. Khi chỉ còn hai người, giữ kẽ và giả nai trở thành thừa thãi. Vậy nên Myouga đứng yên quan sát Lecter, với một nụ cười công nghiệp trên mặt, anh ta cũng chẳng thèm tiến đến hỏi vị khách trước mặt cần gì.
"Làm ơn và vui lòng thành thật cho tôi nghe." Lecter xoay hẳn người về phía Myouga. "Anh muốn gì ở chúng tôi?" Giọng ông đều đều, gương mặt cũng không biểu lộ cảm niềm nở hay đề phòng.
"Chà... Chúng tôi đang thiếu một chân y tế. Đúng hơn là người biết đọc điện não đồ cho dự án của Butterfly and Sunshine." Myouga vẫn tiếp tục giữ nụ cười công nghiệp. Nhưng do không giữ kẽ nữa nên mắt anh ta dần trở nên trợn trừng và hàm răng thì lộ ra nhiều hơn.
"Tôi nhớ rằng hội nhóm các người đã cho tôi biết tên từ trước. Và tôi từ chối dấn thân thêm. Nhưng tại sao vẫn không bỏ cuộc hay giết tôi?"
"Chúng tôi nghĩ anh cũng biết chúng tôi đang trong hoàn cảnh giống anh. Lẩn trốn chính phủ. Và anh đủ thông minh để không bị chúng tôi nắm thóp. Vậy tại sao chúng ta không hợp tác để đôi bên cùng có lợi."
"Các người được lợi gì khi dung túng cho tôi?"
"Will Graham!" Đến đây Myouga đáp lời ngay khi đối phương ngắt câu. "Đương nhiên rồi! À... Ờm... Vì người có khả năng phân tích tâm lý người khác giỏi như Graham vốn đã hiếm. Để họ chịu làm việc cho chúng tôi còn khó diễn ra hơn. Chúng tôi cần anh xoa dịu tâm hồn Graham." Anh ta dần trông giống một người bị rối loạn tăng động. Anh giơ hai bàn tay lên rồi uốn nắn mười ngón tay loạn xạ. "Để con kỳ lân nhiệm màu nhưng hoang dại đó ngoan ngoãn giúp đỡ chúng tôi."
Lecter không phản ứng gì. Cho đến khi Myouga dần dán lại lớp mặt nạ thì ông mới nói: "Được."
"Chúa ơi tôi thành thật biết ơn ông! Thưa ông Lecter!" Myouga tiến lại để có thể ôm chặt phần thân trên của người kia.
Lecter vẫn không phản ứng lại, càng không lung lay trước cái ôm mất bình tĩnh đó.
Lecter đã đưa người tình duy nhất của mình vào chốn rừng rậm thiếu bầu trời quang đãng. Và nơi đó có đủ thứ ô hợp, đồng thời nuốt chửng đường ranh giới giúp con người ta trở lại cuộc sống tươi đẹp.
Nếu một ngày nào đó người tình của ông cảm thấy bản thân đang bị giam cầm, rất có thể anh ta sẽ chết. Vậy nên Lecter phải cùng anh khám phá khu rừng vô tận này thôi.
#BaoTran1908
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip