Trước đó cũng vậy
Kisaki đã đến trụ sở chính của Toman, để lại Hanma và cả Mikey ở nhà. Cậu nhất quyết muốn đi, nhưng hắn cương quyết bắt cậu ở lại. Hắn nói việc này có liên quan cậu nên cậu không thể đi.
-Cái gì mà liên quan lại không được đi chứ?_Cậu ngồi trên ghế xem tin tức về Toman, miệng lầm bầm càu nhàu khó chịu.
Hanma lúc này vẫn đang đi loanh quanh và cố gắng làm quen với không gian mới. Đi đến đâu cũng đụng chạm một chút. Những tiếng loảng xoảng làm Mikey khó chịu hơn với anh.
-Ngồi yên một chỗ đi thằng nhóc_Cậu khó chịu đáp chiếc dép đi trong nhà về phía anh.
Hanma nhanh chóng né được, đi đến hớt nhẹ từ đầu mình sang đầu cậu, cợt nhả.
-Đồ lùn tịt như ông chú đừng gọi tôi như thế.
Anh thích thú nhìn cậu. Chẳng hiểu vì điều gì nhưng Mikey không hề phản kháng lại anh. Cậu ngã mình ra ghế, lấy chiếc áo khoác Kisaki để trên sofa đắp lên mình thiếp đi ngủ.
Hanma thấy vậy cũng thôi. Tiếp tục đi loanh quanh nhà tìm phòng khác ở. Anh không muốn bản thân lại một lần nữa phải nghe tiếng hai con người đó làm tình còn mình ở trong quay tay nữa đâu.
.
Kisaki đi đến trụ sở chính. Giải quyết một số giấy tờ rồi vào trong phòng nghỉ ngay bên cạnh nơi làm việc của mình. Nằm ra giường, có lẽ hắn bây giờ cần được nghỉ ngơi một chút. Cả đêm hôm qua đã khiến hắn vô cùng mệt mỏi, cộng thêm đó là những áp lực mà thời gian qua xảy ra trong băng. Liên tục có nội gián, liên tục gây sự với các băng đảng khác, liên tục đụng mặt Yakuza. Cứ dồn dập như vậy, không phải Kisaki hắn không thể giải quyết. Chỉ là để hoàn thành nó vô cùng mệt mỏi.
Nằm trên giường một lúc, hắn thiếp đi lúc nào không hay. Đến khi tỉnh dậy cũng đã nhá nhem tối. Hắn chán nản dọn dẹp lại văn phòng. Đang dọn dẹp liền bị tiếng đập cửa bên ngoài làm cho giật mình. Hắn tiến đến bên cửa, chưa kịp mở cửa ra đã bị ai đó kéo lại về phía trước ngã nhào.
Là Mikey, cậu vì quá sốt ruột khi chờ hắn từ sáng đến tận bây giờ vẫn chưa thấy hắn về nên đã đến đây. Vừa đến đã lên thẳng một mạch văn phòng của hắn làm càn. Nhanh tay mở tung cửa kéo hắn vào lòng hôn đắm đuối.
Kisaki bị cậu làm cho bất ngờ. Không thể ngờ bản thân lại rơi vào tình cảnh như thế này. Ngay giữa hành lang, hắn bị cậu cưỡng hôn như vậy thật không hay chút nào. Khoang miệng hắn đột ngột bị ai kia chiếm đóng, cơ hồ bị mất dưỡng khí đột ngột. Hắn biết bản thân không thể cựa ra khỏi cậu, chỉ có thể ôm lấy cậu kéo vào phòng.
Mikey thích thú trước hành động này của hắn. Đáng ra cậu phải làm như thế này sớm hơn. Nhưng hắn luôn bên cậu như vậy. Từ sau cái chết của Draken, như thể bản thân đã là phó thủ lĩnh. Luôn theo sau cậu, sẵn sàng đứng ra giúp cậu mỗi khi Mikey cảm thấy bế tắc. Tâm lý cậu cứ lên xuống không thể kiểm soát nổi, cũng chẳng vì lý do gì cả. Nếu hắn không 'điều hướng' giúp cậu như vậy. Có lẽ sẽ không có Mikey của bây giờ. Vô cảm và lạnh nhạt.
Cậu không muốn như thế này đâu. Nhưng chẳng hiểu sao, đứng trước hắn, cái ánh mắt nghiêm nghị ấy như xoáy sâu vào cậu. Chẳng thể làm gì được. Bất lực thật đấy..
Cậu cũng mệt mỏi. Cậu cũng sợ. Nhưng cậu không thể hiểu..Tại sao mình lại sợ, ở con người tên Kisaki Tetta ấy, rốt cuộc có gì mà cậu lại luôn chẳng thể làm chủ được chính mình.
Chết tiệt..
Hai thân thể ấy cứ quấn lấy nhau. Hắn bị Mikey đè mạnh ra bàn. Tay hắn chống lên thành bàn, không thể chịu được việc mất dưỡng khí mới cố gắng đưa lên vò tóc cậu rối bời. Mikey cũng hiểu ý hắn mà rời ra, hài lòng nhìn sợi chỉ bạc liên kết giữa hai người. Ánh mắt cậu nhìn hắn đã dần nhuốm màu dục vọng.
-Tetta~Hôm nay đền bù cho tôi đi~_Tông giọng cậu bỗng trầm đục lạ thường.
Sống lưng hắn bỗng như có một luồng điện chạy qua khi hai ánh mắt chạm nhau. Khẽ nuốt nhẹ chút dịch miệng của hắn vẫn còn vấn vương nơi khóe miệng. Mikey thích thú nhìn gương mặt hắn khi này đã sớm đỏ ửng.
~Đêm nay ta lại không ngủ rồi Tetta~
.
Hanma vẫn đang ở trong khu biệt thự của cả hai. Anh sau khi thấy Mikey gọi người đến đưa đi đã thừa biết là đi đâu. Nhìn cậu trong chiếc áo khoác của hắn, cứ lăn qua lăn lại, hết quẫy đạp rồi lại dày vò chiếc áo đến nhăn nhúm.
'Cứ như thằng nghiện thiếu thuốc vậy..'
Anh đã nghĩ như vậy. Bản thân cũng chẳng có gì tò mò khi cậu lên xe đi. Hanma cũng muốn đi theo, muốn tiến đến gần liền bị ánh mắt tràn ngập sát khí của cậu làm cho nhụt chí. Anh cũng chẳng thể tưởng tượng được nếu trên xe không có Kisaki thì chuyện gì sẽ xảy ra nữa.
Chán nản đi vòng vòng quanh căn biệt thự. So với mặt bằng chung thì khu này cũng không quá lớn. Nếu là trùm băng đảng Tokyo Manji, có lẽ sẽ hơi sai nếu ở một biệt thự như thế này. Hanma vẫn đang tìm một căn phòng trống, ngoài cái nhà thổ thu nhỏ đêm hôm qua thì cũng chỉ còn nhà để chổi và nhà kho với một đống vũ khí. Anh muốn nhờ một người hầu nào đó nhưng chẳng ai thèm bén mảng đến anh cả. Không phải do công việc, họ cứ liên tục tránh né anh chẳng hiểu vì điều gì cả.
Hanma chán nản đi một mạch lên tầng hai. Bỗng một quản gia tiến đến ngăn anh lại. Anh thắc mắc nhìn người quản gia. Bỗng nhớ lại trước đó Kisaki cũng cấm anh không được lên tầng hai, liền ngoan ngoan đi xuống dưới. Theo lời người quản gia, anh cũng đã tìm được một căn phòng tương đối tốt. Nhưng nó lại khá biệt lập với các khu vực còn lại.
-Thật sự chỉ còn chỗ này thôi sao ông?_Hanma vỗ vỗ vai người quản gia, ánh mắt nhanh chóng đánh sang nhìn lên các khu còn lại.
-Đây là nơi tốt nhất cho cậu rồi. Bây giờ..và trước đó cũng vậy.._Giọng người quản gia nhỏ lại dần về cuối nhưng vẫn đủ để Hanma nghe được.
'Trước đó..?!'
Suy nghĩ của anh dừng lại bên lời nói của ông quản gia. Đến khi ông đã đi khỏi anh mới bắt đầu định hình lại. Bước vào phòng nằm xuống giường, khẽ thở dài một tiếng. Tâm trí anh dần mờ nhạt với những thì trước mặt, mí mắt cũng dần nặng trĩu.
_______________________
À nhon các tình iu
Các fic này toi bỏ đói vớ vẩn gần 2 tháng rồi không biết còn ai ở lại đọc không nữa ;-;
Xin lỗi các nàng rất nhiều vì sự chậm trễ này của toi nhiều nớ :3
Toi sẽ chăm chỉ hơn để ra chap đều hơn
Hứa đếi, nhìn mặt toi uy tín thế này cơ mà =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip