03
dù rất thích đôi dép đó nhưng ngân thượng lại không muốn đến khu chợ chiều ấy lần nào nữa vì sợ đụng độ hội trốn trại, đắn đo một hồi liền cầm lấy tiền nhiều hơn lúc nãy mà ra trung tâm mua sắm. khương mẫn hy thấy thế liền cản bạn mình lại, bảo với ngân thượng rằng số tiền đó nên mua chân gà cho nó còn hơn.
"ở khu chợ chiều có thằng gì á, nó cùng đồng bọn của nó đòi xách mã tấu chém tao"
bạn bè hội ngộ nhau vào một chiều trà sữa thay vì đi ăn chân gà nên mẫn hy ngồi hút trân châu trong buồn bực. ngân thượng đang kể chuyện, ở đằng trước xa tuấn hạo đang gọi đồ ăn vặt cũng quay lại hỏi một câu. "gì ghê vậy ba, nó tên gì? anh em mình đánh hội đồng nó luôn"
"ai mà biết, nghe nói là chủ tịch chủ téo gì đó họ kim, mặt hơi bố đời nhưng nói chung cũng dễ thương vì có hai cái răng thỏ"
tôn đông tiêu quen biết nhiều người, nếu không muốn nói là cả phố, ai gặp nó cũng chào mấy câu, bắt tay vài cái. "à tao biết nó là ai rồi, thằng đó mà làm chủ tịch gì ba, nó trùm sỏ khu chợ chiều thôi"
cứ như là tất cả mọi người trên thế giới này đều biết đến kim diệu hán, riêng mỗi lý ngân thượng lại dành cho hắn một cái biệt danh là "răng thỏ" vì chả biết tên của hắn là gì. đến cả tống hưởng tuấn, đứa mà ngân thượng tưởng là cũng như em không biết hắn là ai, cũng biết nốt.
"mày đi chợ ở đó hằng ngày mà vẫn không biết nó là ai sao? kim diệu hán đấy"
"ai biết đâu, tự nhiên hôm nay đi xui quá thì gặp. mà cái thằng đó nó kì lạ lắm bây ơi, nó cứ nhằm tao chằm chằm hoài, thấy ghê lắm"
khương mẫn hy chịu hết nổi liền đứng dậy và quyết định đi sang tiệm đối diện mà mua chân gà của kim vũ thạc nổi tiếng nhất nhì của phố, trước khi đi còn vỗ vai ngân thượng dặn dò.
"thôi chết rồi, có khi nào mày lọt vào mắt xanh của nó không nhỉ? ngân thượng à tao nói mày nghe, kim diệu hán mà nhìn ai đó lâu hơn 10 giây thì chắc chắn đã rơi vào lưới tình của người ấy rồi, hoặc nhìn mặt láo láo muốn đánh thôi. nhưng mà ngân thượng của chúng ta mặt mày dễ thương lẫn đẹp trai thế này mà nhìn láo gì chứ đúng không? chỉ có thể là yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên thôi"
đúng rồi, đây chính xác là 'em phải là của tôi' đầy máu chó trong truyền thuyết khi lần đầu gặp mặt đối phương, không thể lệch đi đâu được. mặc dù kim diệu hán không nói với lý ngân thượng rằng "em thật thú vị", thay vào đó hắn nói muốn mua cho em một sạp dép kẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip