"chín cái mạng, dùng hai cái để bù vào liêm sỉ cho ai đó."

Người ta nói loài mèo có chín cái mạng. Một, hai, ba, bốn. Đếm đi đếm lại đếm tới đếm lui sao cứ thiếu mất vài cái vậy nè?

À, nhớ ra rồi. Thì bởi hôm trước tôi có lỡ làm đổ chậu cây của anh chủ lớn, hôm trước nữa lỡ tay cào rách mất vài mét rèm thân thương, mà trọng điểm hình như là khi sau cậu Lee chính là người phải vác thân đi dọn dẹp đống tàn dư thì phải.

Người ta thương nhau lắm, hắt hủi tôi rồi kìa.

Đó đó, làm mèo đã bao giờ là đơn giản đâu...

...

Trời đổ vèo vèo cái đã qua hạ, vắt mình lò cò qua thu như mấy thanh niên nhảy xà ngoài vườn hoa thường ngày tôi ra ngắm. Thoắt cái kéo rèm buổi sớm đã không ngăn nổi tiếng hắt xì dội ngược lên từ mũi. Tôi quay qua anh chủ lớn đang nhâm nhi li trà, vội "méo" lên.

Trời mùa đông tới là loài mèo lại được ăn ngon ngủ yên rồi thì phải. Thì đó là tôi nghĩ theo chiều hướng đó, chứ anh chủ lớn đời nào lại cho qua dễ dàng như vậy. Sẵn tiện người ta còn đang khó ở.

"Ờ ha, đông rồi chú mày có muốn ra đảo sống hay không?", anh chủ ngồi thẫn thờ huýt sáo, mặc kệ trời đông mà cứ tình tính tang trong lòng, liếc xéo tôi một cái. Nhiều khi cũng có cảm giác lạ lẫm đâu đây với tài lẻ đọc tâm của người này, câu nào câu nấy phi hẳn mũi tên đâm vài nhát vào tim đen của tôi mới chừa.

Người với mèo hay là kẻ thù truyền kiếp tới giờ vẫn chưa rõ, mà cứ hễ khi nào tôi đặt ra dấu chấm hỏi to đùng đoàng kiểu vậy là sẽ nhận lại anh mắt diễm lệ dạt dào. Yêu nhau lắm, cắn nhau đau chắc rồi.

Quên chưa nói, anh chủ lớn giờ lại đang thất nghiệp, một thân một mình gồng gánh cái gia phả sáu người cũng đâu có dễ. Loài vật ắt sẽ biết cảm thông, cho nên hễ trời sáng tôi lại theo thói quen chạy qua mở hòm thư, may ra lại có thư mời vào bộ phận gì gì ở công ty nào đó cũng thấy trong lòng nở hoa không kém gì anh chủ.

Kết quả là sau một tháng dài đằng đẵng, anh chủ lớn xách cặp đi làm. Là công ty nhỏ, rồi sau vài tháng phát triển cái vèo lên tầm trung. Kết luận lại, anh chủ có vận khí tốt cho nên tận dụng phải tới tận gốc, làm ở đâu trúng độc đắc liền.

Nhờ công tôi đó, méo.

.

Kia mà, có việc hay không không quan trọng, quan trọng là người ta dù thất nghiệp hay bận túi bụi thì chính là vẫn còn thời gian nồng thắm với em yêu của người ta kia kìa.

Tôi ngắm đồng hồ quả lắc qua trái qua phải được chục lần, chốc chốc nghe tiếng kẻ nhỏ thở dài trên băng ghế. Anh chủ nhỏ năm nay tới kì thi tốt nghiệp mà giữ được cái vẻ bất cần đời như trên quả là hiếm gặp.

Dù nghe hiểu được sơ sơ, nhưng tạm dịch cũng ắt phải hiện lên ba chữ: nhớ người thương. Dịch đầy đủ là nhớ tới quằn quại.

Mà để giải thích cho dễ hiểu thì đúng rồi đó, tên tóc đen kia có việc làm rồi liền thăng chức nhanh hơn cả chong chóng, nắm trong tay địa vị ngon nghẻ là được người khác mời đi công tác ra tận biển đảo nước nhà. Nghe loáng thoáng đâu đây chuyến lần này anh lớn đi không lâu, cơ mà người yêu nhau mà, bảy ngày đi ví với bảy thiên niên kỉ là chuyện thường tình.

Công tác tròn một tuần dựa vào vị trí địa lí thì cách nhau ngàn dặm, cơ mà để nói đến tình người thì vẫn là trò chơi tình ái mang tên: xa mặt nhưng cố để không cách lòng.

.

Vậy thì, người thương đi công tác ta nên làm gì?

Dẹp chuyện dọn nhà qua một bên vì bốn cái miệng ăn còn lại ra thì phát hiện ra anh chủ nhỏ hay chui rúc trong chăn, tám chuyện tơi bời khói lửa trên chiếc điện thoại bàn có lẽ sắp rụng bảng số vì tần suất bàn chuyện yêu đương của người ta, huyên thuyên từ đêm tới sáng, từ sáng tới đêm.

May thay cậu đầu đỏ vẫn đi ngủ, nhưng là vừa vặn bốn tiếng một ngày.

Hai mươi giờ còn lại là bàn chuyện yêu đương, thậm chí nghe kể lên lớp thôi cũng nhất quyết cắm tai nghe tận hưởng giọng người ta theo gió biển thổi về. Tối đến mang tiếng là học hành chăm chỉ, giác ngộ cách mạng xây dựng tổ quốc, ấy thế mà có ai biết được đâu người ta cũng hai bên tai nghe, thi thoảng cười khúc khích đến là rợn.

Trên đời này chẳng nói gì loài người, loài mèo cũng chúa ghét mấy tên có bồ.

"Bé ơi, ngủ đi."

Loài mèo tối hôm ấy nổi da gà, cũng chẳng kịp để ý người ta cố tình bật loa ngoài để cho thiên hạ nghe thấy. Ghê ghê, tinh vi tới vậy cũng chỉ có con Pug này nghe thôi chứ đâu sợ trời trăng mây gió gì.

Rồi thì gọi nhau là bé, là anh. Là tôi nghe tôi cũng thấy ghét.

"Còn đang bận học bài, ai rảnh ngủ sớm. Ai thấp thấp lùn lùn mới đi ngủ sớm, em đây còn trẻ khoẻ lực lưỡng, còn cao như cây cột đình.", cao thủ Lee nói dối qua loa.

"Chắc mẩm lại đang hỏn lọn vì có anh người yêu đẹp trai quan tâm cái thân của mình chứ gì? Học hành gì giờ này, có mà đang mắt mở hình trái tim thì có."

Sau tối đó tôi thề rằng mình chẳng bao giờ dám bước chân vào căn phòng đầy mùi man rợ đó nữa.

Thêm một lần, tôi nghe anh chủ nhỏ hét lớn vào loa điện thoại: "Liêm sỉ, phải biết liêm khiết, đừng có làm người ta phải gấp sách vở bay thẳng ra đảo tìm anh!"

Một tuần bẵng qua, để ý đêm nào ba người còn lại cũng thập thò cửa phòng cậu chủ nhỏ, vừa nghe lời tâm tình vừa che miệng như muốn khóc.

Loài mèo nhìn người ta yêu nhau, sẵn sàng bán đi hai cái mạng bù vào chỗ cho mảnh liêm sỉ còn thiếu của hai con người xa mặt mà không cách lòng kia.

Thêm một điều nữa là, nhân cơ hội chủ nhà đi vắng và người thương của chủ nhà còn đang chìm đắm trong mật ngọt, thì lũ người loi nhoi kia đã chén sạch cái tủ lạnh duy nhất trong căn nhà này rồi. Chắc mẩm cũng phải chuẩn bị tinh thần tháng sau một nhà sáu người ngồi húp mì ăn qua ngày.

Cũng nghe rõ lắm chứ đừng tưởng tôi mải mê đĩa cá mà không để ý, ngày nào người ta cũng giở đi giở lại một bài em nhớ anh anh nhớ em. Tức thật cơ chứ, anh chủ lớn mau mau về đi..

_to be continued_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip