"chịp chung chịp chung."
"Ê tụi bây đừng có nói là anh trai hiện đang thất nghiệp cực nặng Kim Yohan, đã và hiện vẫn đang chôm quả motor căng đét của thằng họ Cha chỉ để đi tán trai nha?"
Lũ lượt đập tay lên trán cảm thán trong lòng, mối tình sao mà buồn man mác...
Làm mèo chưa bao giờ là đơn giản, thề rằng sẽ có ngày anh chủ lớn đánh mất bản thân mất thôi...
. . .
"Tập trung đi lũ gà này."
Cậu Cha Junho sáng nay dậy sớm, giữa trời nắng chang chang không biết kiếm đâu ra vài ba que gỗ, phát vào mông từng người một đang nằm lăn quay trên giường ngủ ngáy. Nhà này sáu người, ngoan nhất có mỗi tôi và cậu Cha.
Chẳng là, sáu giờ sáng cậu Cha bật dậy mắt mở thao láo, ngó qua thấy tôi đang nằm co ro trên sàn. Tất nhiên lại là bị đuổi sang để hai người chủ thiện lành tâm sự đêm khuya. Nhác thấy ngoài sân có dấu hiệu lạ, Cha Junho phải nói là tinh như cún phát hiện ra có điềm không lành mới bật cửa chạy ra giữa đường, phát hiện ra con motor nay đã mất tăm mất tích, không một dấu vết, chỉ còn mùi bụi.
Lần thứ ba trong tuần, và là con xe người này quý nhất. Tôi rũ mắt đồng cảm, tính đập lên vai người đồng chí một cái cảm thông thì đã thấy cậu Junho lăn đùng ra sàn nằm ngáy từ khi nào rồi.
Vậy mà ai ngờ đánh một giấc được hai tiếng, mở mắt ra lại trông ra ngoài sân có con motor chất chơi của mình ở đó?
Cha Junho chậc lưỡi, khá khen cho thằng trộm tốt tính dùng xong vẫn trả hàng đều đặn.
Con người đa nghi vẫn hoàn con người đa nghi, nheo mắt phân tích một hồi, hét ầm cả lên, "CHỊP CHUNG CHỊP CHUNG XÓM TRỌ NHÀ MÌNH."
Cha Junho xoa xoa mắt, cốc vào đầu liên hoàn chưởng rồi lại cun cút đi kiếm cây gậy đi đánh thức anh em, thành công làm ầm cả nhà sáu người lên khi mặt trời mới chỉ vừa chạm tầm mắt.
Đang mơ thấy được Son Dongpyo ôm cổ cười tít mắt, anh già Seungwoo hiện còn đang gác chân lên ghế ôm em người yêu đồng thời ngủ ngáy trong lòng chau mày gắt lên, "Xuỳ xuỳ xuỳ, cút đi chỗ khác cho anh mày ôm bồ ngủ."
Ấy thế mà còn chưa ngắt câu đã bị một gối bổ vào đầu, là bổ tới tấp, bổ tới khi sặc vì thiếu khí thì con người lười biếng kia mới bắt đầu lồm cồm bò dậy gãi đầu, tay vẫn nhất quyết ôm vai em người thương chưa có dấu hiệu tỉnh giấc.
Cha Junho chống nạnh, một tay cầm gậy chĩa mặt người kia, một tay bám hông xem xét, thở ra một hơi kiềm chế:
"Ông anh khai thật đi, có phải lại trộm motor của em đưa thằng bồ đi du ngoạn đất cỏ hay không?"
Lửa giận phừng phừng bị họ Cha nén lại, dí sát đầu gậy vào vai người kia, Junho bế tôi dậy từ trên sàn, quét thêm ánh mắt dò xét qua cái người đang nhởn nhơ trên giường, mắt chỉ dán sát sàn sạt vào khuôn mặt em bồ trong lòng ấy, cười hí hí. Eo ơi sao mà ghét ghê.
"Tôi bảo tập trung cơ mà lũ gà này!"
Xương cốt anh già kêu răng rắc, ụp mặt xuống chăn ngủ tiếp, chắc chắn còn nghe thấy làu bàu trong miệng, "Là Son Dongpyo thì may ra anh chú còn thích tập trung.", nhún vai lại tiếp tục trong cơn mộng mị cười ngu si.
Thế là ăn một gậy vào mông.
.
Vấn đề mất xe của Cha Junho được giải quyết gọn ghẽ chỉ sau một cái nhún vai "Là anh mượn của chú để tiếp nghiệp tán trai thôi.", phát ra từ miệng chính chủ gã đàn ông họ Kim.
Đúng, là người đàn ông thất nghiệp mẫu mực, có thể coi là đã có khả năng kiếm thêm chút thu nhập và tự thuê cho mình một căn rộng hơn cho sáu người rồi, nhưng lại không thích.
Thề là suy nghĩ đó vừa xẹt qua đầu chúng tôi thôi, thì anh lớn đã đập tay lên bàn, hất tóc ra đằng sau cười khinh bỉ, "Báo tin vui cho cả nhà là tôi đây có việc làm rồi ó."
Sét đánh ngang tai, còn tưởng Kim Yohan sẽ thất nghiệp cả đời nữa chứ.
Mà tạm chưa xét tới vấn đề đấy, rồi quay trở lại với câu chuyện vặn xe tay ga của cậu họ Cha thì...
"Rồi ông anh đưa bồ đi trung tâm giải trí tận bên kia thành phố hay gì? Có ý tốt thì đổ cho em trai yêu quý này đầy bình xăng đi, bảo sao ngày nào ra ngoài đường để ý thấy xăng cạn sạch rồi lại ngậm ngùi rút ví vì ông anh."
Cha Junho thản nhiên cầm bảng giá xăng năm nay ném lên mặt bàn, vừa sụt sùi nước mắt mếu máo vừa để anh Seungwoo nay tốt tính lạ thường đập vai thông cảm, "Cướp người đồng chí của tôi, cướp xe của tôi, cướp đi mấy tháng thanh xuân của tôi. Tôi gọi tên anh, Kim Yohan."
"Chẳng phải anh cho chú con mèo và bốn góc phòng khách đã là ưu ái lắm rồi sao? Chú còn phụng phịu cái gì?"
Người trưởng thành nay đã có việc làm huýt huýt mấy cái rồi nhào vào ôm tôi hiện còn đang mải liếm lông, tiện tay bẹo má cậu chủ nhỏ đứng im như thóc không dám chen chân từ nãy đến giờ, cười khúc khích.
Có ánh nhìn không mấy thiện cảm cho lắm, giờ đang được anh già Seungwoo từ phía xa vỗ vai an ủi, mếu máo ôm chầm lấy người đang hết mực thương cảm mình, thỏ thẻ, "Sau này anh Seungwoo có nhà cho em chuyển vào chung với."
Nhận lại câu nạt, "Chú mày ăn nhờ ở đậu kiểu vậy thì anh đây chăm em bồ làm sao? Một giường hai người giờ lại thêm chú, chú tính sao?"
Lần này mạnh dạn xác nhận Cha Junho mất cả chì lẫn chài.
.
Một trong những ngày hiếm hoi nhất quả đất là khi tôi được hai anh chủ mang sang phòng chung vui trong thứ không khí vẫn đầy mùi cẩu lương này.
Quên chưa nói thì, mối quan hệ bắt đầu được một tháng lại tiến triển chậm hơn tôi dự định. Thường thì anh chủ nhỏ, thành phần hay tưởng bở sẽ phải hành động nhanh nhạy, nhất là chủ động hơn thì mấy tuần nay mọi chuyện hoàn toàn ngược lại, ngược lại theo một ý tốt.
Quên bàn về cái chuyện dùng xe thằng em chở người đi khắp đất trời kia đi, thì sẽ có câu chuyện hai người một phòng, cả mùa hè tâm sự hàn huyên hai mươi tư trên hai mươi tư, còn có hai người hai bàn dính sát sàn sạt nhau, như trước sẽ combat đến xuyên đêm thay vì ngồi phòng khách giống như vài tháng đổ lại đây.
À, rồi còn có những đêm tôi bị đuổi sang phòng Cha Junho tỉ thí thì là để hai người nọ trùm chăn ngắm sao giữa đêm hè, thính thoảng sẽ ngóng thấy thoang thoảng vài tiếng guitar trộn mấy tầng tiếng dế nghe chẳng vui tai chút nào, nhưng mà để ý thấy cậu chủ nhỏ lại vô cùng hưởng ứng.
Si mê người ta là cái chắc.
Tiếp đến, tôi nhớ ràng có hôm Cha Junho rảnh rỗi sinh nông nổi nên mới bê tôi ngồi chầu chực ngoài phòng bếp, y như rằng sẽ thấy một lớn một nhỏ, một đỏ một đen kéo tay nhau bắc nồi lên gác bếp ngay trước ánh nhìn kì thị của hai chúng tôi, vừa chung sức nấu ăn vừa buông mấy lời đường mật nghe xong chỉ muốn nổi da gà. Từ đó cũng phát hiện ra, một khi yêu nhau người ta thường làm mấy điều không bình thường.
Cụ thể như, bữa trước còn thấy hai người rủ nhau đi tổng vệ sinh nhà cửa, trước cái bất ngờ của xóm trọ toàn những người ăn nhờ ở đậu, anh lớn cầm chổi anh nhỏ dùng khăn, lau lau lau cấp tốc từ sáng đến chiều làm cả nhà sạch bong.
Chúng tôi thì ai nấy cũng đều sốc cả buổi, vì không những vậy người ta còn xỏ dép sang vườn nhà hàng xóm tưới cây hộ các cô các bác nổi tiếng cục cằn nữa chứ. Ôi ôi những con người luỵ tình đang chìm trong vũng nước hợp đầy tình yêu.
Kể ra nhiều khi nhìn kĩ có khi còn thấy hai trái tim đỏ chót soi sáng đường tình hai người bước đi ấy chứ. Tôi nghĩ cho anh chủ lớn, lại nghĩ sang anh chủ nhỏ, lắc đầu ngao ngán. Thôi thì để cho người ta hạnh phúc một buổi cũng hơn...
Và quên chưa nói thì, hành động gây sốc gần đây nhất của hai trái tim vàng lại là quyết không dùng mì ăn liền làm bữa chính, thay vào đó là đĩa cá ngọt lịm môi ăn chán chê mê mải, ăn hoài ăn mãi cũng vẫn thấy ngon.
Có ích phết, anh Seungwoo cũng phải bật ngón cái cười khoái chí, tay thì lấy đũa khẩy khẩy miếng cá gắp vào bát cơm đầy ú ụ của cậu Dongpyo.
Thực ra là khoái chí vì không phải chiều chiều đều đặn phóng con xe cà tàng ra hiệu mì cung cấp lương thực cho con em đói ăn nữa. Anh già bị Cha Junho cấm mượn xe từ câu chuyện đau thương buổi trước, nếu các anh chị thắc mắc.
Kỳ thay, hôm nay cuối tuần, hai người này lại dắt nhau đi đến vùng trời tình yêu nào mà bỏ bê việc nhà rồi?? Lúc về lại còn cười mỉm thật đằm thắm chứ, có tức ghê không.
_to be continued_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip