Please call my name - chap 4

Luhan hơi ngạc nhiên nhìn cô, Seohyun biết cô vừa phạm sai lầm, cô đã đẩy anh ra khá là gay gắt, cô bối rối nhìn anh:

- Em chỉ là hơi không thích việc đó, em ở cùng nhà với Yoona có rất nhiều người ở gần đây, mọi người sẽ nhìn thấy, em...- Seohyun lắp bắp giải thích

Luhan khẽ cười vuốt nhẹ mấy lọn tóc vương trên mặt cô:

- Được rồi anh hiểu mà, lần sau anh sẽ không làm thế nữa. Em vào nghỉ đi, hôm nay chắc em mệt rồi, ngủ ngon nhé.

Seohyun lập cập đi vào trong nhà, Yoona nằm sẵn trên giường đợi cô nhìn cô với ánh mắt hình dấu hỏi:

- Thế nào? Hôm nay anh ta và cậu đi hẹn hò đúng không? Nhìn cái cách anh ta bịt mắt cậu từ đằng sau lãng mạn thế không biết? Thế nào kể đi? Mà sao mặt cậu lại có biểu hiện thế kia?

- Thế nào được nữa, cả buổi anh ta lúc nào cũng Yoo Rim, Yoo Rim, khiến mình phát điên, còn nữa dẫn mình đến khu vui chơi thiếu nhi, chơi ba cái trò cầu tuột, kẹo bông gòn mình kêu ra chơi mấy trò mạo hiểm thì lại kêu sợ độ cao. Mà cậu biết không anh ta khi về dám hôn mình đấy

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA thế cơ á? Thế cậu đã làm gì?

- Còn làm gì nữa lúc ấy mình cuống quá đẩy mạnh anh ta ra, anh ta nhìn mình ngạc nhiên cực độ như thể chưa thấy mình như thế bao giờ ấy. Ôi điên lên mất thôi. mình thực sựu không biết mình có thể chịu được đến lúc nào nữa.

Yoona thở dài nhìn Seohyn, bông cô nàng quay sang nhìn Yoona :

- Còn cậu và anh chàng tên Sehun ấy đấy, thế nào rồi

Yoona bỗng ú ớ ngập ngừng:

- Có gì đâu, chỉ là gặp nhau lúc ấy thế thôi

- ANh ta ghé sát vào tai cậu nói gì đó mà

Yoona không nói gì vội vàng kéo chăn trùm kín.

Seohyun thay quần áo rồi cũng nằm xuống giường, rất nhiều suy nghĩ tồn tại trong đầu cô lúc này, về Luhan về cô gái may mắn có tên Yoo Rim về những cử chỉ quan tâm mà cậu ta làm cho cô, cô cũng là con người mà cũng có 1 chút xao xuyến chứ, một chút rung động chứ.

Buổi sáng Seohyun vừa mở mắt đã nghe thấy tiếng Taeyeon gọi to:

- Seohyun em có khách này.

Seohyun vội vàng chạy xuống, vừa đến nơi đã nhìn thấy khuôn mặt ấy, nụ cười ấy, cô ngao ngán gượng cười:

- Anh đợi em chút đi, em thay đồ

Luhan mỉm cười khẽ gật.

Anh đưa cô ra xe, với tay lấy dây an toàn cho cô, anh đang ở gần cô khoảng cách thực sự gần, cô cảm thấy tim mình đập nhanh hơn 1 chút, nhưng cô nhanh chóng đẩy anh ra xa 1 chút:

- Để em tự làm đi

Luhan dừng lại nhìn cô:

- Em của trước đây luôn nũng nịu muốn anh thắt dây an toàn cho em, nhưng có vẻ em đang dần thay đổi thì phải.

- Em có chuyện muốn nói với anh, anh có thể bình tĩnh lắng nghe chứ?

Luhan khẽ gật, cô hít 1 hơi nhìn thẳng vào mắt anh:

- Em biết anh yêu con người trước đây của em nhưng bây giờ em muốn thay đổi 1 chút, em muốn là 1 cô gái mạnh mẽ hơn, em biết có thể anh sẽ ngạc nhiên và không thích ứng được...

Seohyun chưa kịp nói hết câu luhan đã cười ra dấu im lặng:

- Không sao đâu, anh đã hơi nhạy cảm rồi, em có thể thay đổi, anh có thể thích ứng được bởi vì chỉ cần có em là được rồi.

Seohyun khẽ cười khi anh ôm lấy cô:" Thì ra anh chỉ cần cái vỏ bề ngoài này, anh chỉ cần có khuôn mặt này, anh chỉ cần cái gọi là Han yoo Rim ấy thôi"

Anh đưa cô đến trường, dẫn cô vào tận lớp ân cần đưa cho cô hộp sữa khẽ cười, rồi lưu luyến chia tay cô. Anh ngồi đợi cô khi cô nói muốn nán lại thư viện, anh nằm ra bàn nhìn cô rồi ngủ lúc nào không hay, Seohyun toan đứng dậy lấy quyển sách khác, bất giác nhìn sang anh, anh ngủ từ lúc nào khuôn mặt vẫn hướng về phía cô, đôi môi thì như vẫn đang mỉm cười. Lấy chiếc áo đắp lên cho anh, cô cũng nằm xuống bàn và nhìn anh, khuôn mặt anh thực sự rất đẹp, hàng lông mi dài còn cong nữa, cánh mũi cao và thẳng, khẽ cười cô chạm nhẹ lên khuôn mặt anh.

Luhan he hé mắt tỉnh dậy, anh nhìn thấy cô cũng đang nằm ngủ ở đó khuôn mặt cũng đang hướng về phía anh, vươn vai đứng dậy, chiếc áo trên người cậu rơi xuống, một nụ cười nhẹ:

- Em dù có thay đổi thì tình yêu em dành cho anh vẫn như thế đúng không?

Anh với tay lấy cái áo đắp lên người cô, chiếc ví trong chiếc áo của cô rơi ra, anh nhẹ nhàng nhặt lên, một chút tò mò anh muốn mở ra nhưng Seohyun cựa mình thức giấc cô mơ màng nhìn anh:

- Anh dậy rồi à?

Luhan luống cuống cầm lấy ví cô rồi cười:

- Uh anh dậy rồi chúng ta về thôi.

Luhan vừa về, cậu cởi áo vest ra đưa cho người quản gia:

- Cháu muốn nghỉ ngơi, không có việc gì thì đừng phiền cháu.

Seohyun dốc hết cặp sách cũng như sách vở ra cuống cuồng:

- CHết rồi tớ bị mất ví rồi

- Có nhiều tiền trong đó không?

- Không có nhiều tiền chỉ là có cái quan trọng hơn cả tiền nữa

Yoona nhìn cô dò xét:

- Cái gì thế? Nói mình nghe đi

- Cậu mau ngủ đi không có gì cả.

Seohyun trằn trọc, chiếc ảnh trong ví đó là tấm ảnh duy nhất cô và anh chụp chung, là kỷ vật duy nhất liên quan đến anh mà cô còn giữ lại được. Cô khẽ thì thầm :" Liệu anh có còn nhớ đến em dù chỉ 1 chút hay không?"

Seohyun bây giờ cũng đã quá quen với việc đi cùng Luhan hằng ngày, anh ngồi đợi cô ở thư viện đến chiều, rồi cả hai đi ăn, đi hẹn hò đi chơi và cô cũng dần dần quen với cách anh gọi cô hằng ngày: " Yoo Rim à"

Nhưng anh thì thỉnh thoảng vẫn không quen được với những sở thích thay đổi đột ngột của cô, đôi lúc chính bản thân anh cũng cảm thấy cô như 1 người khác, tình yêu của anh không thay đổi chỉ là đôi lúc anh cảm thấy cô ấy thực sự khác với Han Yoo Rim dịu dàng mà anh biết.

Lay và Tiffany thì vui ra mặt, Luhan gần như đã có thể cân bằng lại mọi thứ, họ đã có thể nhìn thấy 1 Luhan tinh nghịch của ngày xưa, một Luhan vui vẻ hoạt bát, 1 Luhan mà chỉ cần có những những chuyện cười nho nhỏ thôi cũng có thể rớt hàm bất kì lúc nào. Lay cười khoác vai Sehun:

- Con gái út của giáo sư Kim thế nào rồi

- Haha cô gái ấy thú vị vô cùng, đáng yêu nữa nhưng thỉnh thoảng cứ tưng tửng thế nào ấy.

- Tửng giống chú mà

Sehun khẽ lườm Lay, rồi nhìn ra xa khẽ cười:

- Giá mọi chuyện cứ mãi thế này thì tốt thật, Seohyun cũng đã giúp Luhan bốn tháng rồi nhỉ? Nhiều lúc chính em cũng sợ nếu như Seohyun rời đi thì Luhan có lại suy sụp lần nữa không? Chúng ta lại càng không thể ép cô ấy ở bên Luhan mãi được. Cô ấy từng nói với em, cái cảm giác bị người ta gọi bằng cái tên khác thật sự rất khó chịu nhưng điều khó chịu hơn đó là biết là người ta không gọi mình nhưng vẫn phải quay lại và nở một nụ cười.

- Chúng ta hãy nghĩ đến chuyện đó khi khác đi, chí ít bây giờ chúng ta đều đang rất ổn, cái gì phải đến thì nó cũng sẽ đến.

Cuối tuần cả ba đôi rủ nhau đi cắm trại, Seohyun hơn ngần ngừ không đi nhưng Luhan nắm tay cô khẽ lắc lắc:

- Chúng ta đi cùng họ nhé, được không em.

Seohyun nhìn mọi người ngượng ngùng gật đầu.

Ba xe ô tô dừng lại, mấy người đàn ông tíu tít dựng trại còn mấy cô gái thì chuẩn bị đồ ăn, không khí thực sự vô cùng vui vẻ. Luhan cứ cười suốt thỉnh thoảng lại liếc nhìn về phía Seohyun, anh đứng ngây nhìn nụ cười của cô, nụ cười hồn nhiên ấm áp nhưng có điều nó thực sự khác với trước đây, thực sự rất khác, 1 chút hoang mang trỗi dậy trong lòng cậu.

Sehun đi cùng Yoona, cậu ngượng ngùng cười:

- Này cho em này

Yoona ngạc nhiên nhìn Sehun, anh chìa chiếc vòng anh tự làm, cô đón lấy khẽ cười:

- Cho em thật hả, đẹp quá đi,

- Cái này có thể coi là thay cho lời tỏ tình của anh không?

Yoona ngẩng lên nhìn Sehun lắp bắp :

- Cái gì ạ?

- Thì là anh thích em ấy, em mọi hôm vẫn thông minh lắm mà.

- Em có thể suy nghĩ không?

Sehun mặt lúc này đã đỏ bừng giật lấy cái vòng:

- Không cần đâu, anh nghĩ lại rồi, không cho em nữa

- Ya em đồng ý là được chứ gì đồ nhỏ mọn

- Em vừa nói ai nhỏ mọn hả?

Luhan nhìn Seohyun bên cạnh bếp lửa, khuôn mặt cô bừng sáng, cả hai im lặng nhìn nhau, anh khẽ cười:

- Yoo Rim chúng ta đi dạo đi

- Vậy còn trại này

Luhan cười với tay nắm tay cô, gọi với vào trong 1 cái lều trại:

- Lay à bên ngoài đẹp lắm không phải hai người cũng nên ra ngoài ư? - Rồi quay sang nhìn cô- Họ trông trại rồi chúng ta đi.

Luhan im lặng đi bên cô, cô cũng lặng lẽ nhìn ra xa, nơi này thực ra rất quen thuộc với cô nên khi nghe nói mọi người đến đây cắm trại cô thực sự không muốn đến lại nơi này lần nữa.

- Em có chuyện không vui đúng không? Yoo Rim

Cô bật cười trong tất cả những câu anh ta nói ra đều phải gắn thêm 1 từ Yoo Rim, cô gái đó vẫn luôn như thế tồn tại và hình như càng ngày càng khắc sâu trong trái tim anh ta. Cô khẽ lắc đầu. Anh lại nhìn cô:

- Nói cho anh nghe đi, em không phải là cô gái hay giấu đi những tâm sự của mình, Yoo Rim mà anh biết...

- Đủ rồi, em không muốn nghe nữa, em muốn quay về.

- Anh xin lỗi, anh quên mất, em đã nói với anh là em không muốn anh so sánh em bây giờ với em ngày xưa nữa, anh ...

- Anh đừng nói gì cả em hiểu mà, chúng ta quay về đi

Luhan nắm tay cô khẽ cười nhưng về gần đến nơi cả hai ngại ngùng quay đi, Lay và Tiffany hai người họ đang hôn nhau, Luhan nắm tay cô kéo lại:

- Chúng ta không có đường về rồi.

Cô nhìn anh ngập ngừng:

- Em muốn uống chút gì đó

Luhan thoáng ngạc nhiên nhưng cũng cười nhìn cô:

- Chúng ta đi thôi, anh đưa em đi

Seohyun lảm nhảm trên lưng Luhan, cô vừa cười vừa nói:

- Luhan anh thật xấu xa, anh có biết mỗi một lần anh gọi tên Han Yoo Rim là em buồn thế nào không hả? Em đã nói em muốn thay đổi nhưng anh cứ liên tục gọi tên em như thế? Em đau lòng anh biết không hả?

Luhan khẽ mỉm cười, một cảm giác thật sự khác lạ len lỏi lên trong lòng anh. Đặt cô xuống giường, với tay lấy chăn đắp cho cô định đặt lên môi cô 1 nụ hôn nhưng bất chợt anh nhớ đến lần anh muốn hôn cô, cô đã đẩy anh ra không thương tiếc. Chạm nhẹ lên khuôn mặt cô:

- Anh rất yêu em Yoo Rim à

Luhan nhẹ nhàng khép cửa đi ra ngoài, một giọt nước mắt khẽ lăn dài trên má Seohyun, cô mở mắt ra khẽ thì thầm:

- Nếu như em cũng đang dần thích anh thì sao?

  Cre : FB Hải Nguyễn  


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip