Please Call my name - Chap-7

Kris vẫn ngồi đó đợi Seohyun, đã gần 10h nhưng vẫn chưa thấy cô về, tiếng ô tô dừng trước cậu, vội vàng đứng dậy nhìn ra nhưng là Taeyeon và Beakhyun, nhìn hai người họ quyến luyến chia tay nhau mà cậu ghen tị, trước đây mỗi lần đưa Seohyun về cậu cũng như thế cũng bịn rịn như thế, cả hai không ai quay đầu trước, đều muốn nhìn thấy người kia đi trước, rồi lại đứng nhìn nhau, và cậu lại không thể kiềm chế chạy lại ôm lấy cô. Nghĩ đến đấy bất giác cậu khẽ mỉm cười. Taeyeon đi vào nhà nhìn Kris:

- Sao vẫn ngồi đây, chưa ngủ à?

- Em nhìn chị với tên hâm kia chia tay nhau để mai mách bố chị

- Cậu dám sao? Muốn tôi xách cổ cậu ra ngoài không hả?

- Ề chị đanh đá thế chả bù cho lúc nãy trông chị giả vờ hiền lành trông thấy ghê, keke

- Ngay ngày mai ra khách sạn cho tôi nhá

- Em đùa thôi mà

Taeyeon khẽ lườm Kris:

- Ngủ đi, Seohyun chắc chưa về ngay đâu, đừng đợi nữa.

Kris hơi trùng xuống:

- Em không sao, chị nghỉ trước đi.

- Uh chị đi trước đây, ngủ sớm đi.

Kris đứng dựa người vào cửa sổ, Seohyun bước ra từ xe của Luhan khuôn mặt khá rạng rỡ, Luhan toan đi thì cô kéo anh lại nhẹ nhàng đặt lên má anh 1 nụ hôn, Kris đứng cười cay đắng.

Seohyun đẩy cửa bước vào cô đã đụng anh ngay ở cửa:

- Em có nhất thiết phải làm thế không? Có nhất thiết phải làm như thế trước mặt anh không? Cái đó với anh không có tác dụng đâu vì anh biết trái tim em vẫn đang đập vì anh, vì anh biết sâu thẳm trong trái tim em vẫn tồn tại hình bóng anh đúng không? Em hãy thành thật với bản thân mình hơn chút đi.

Seohyun khẽ lùi lại cúi đầu, đúng cô thừa nhận trái tim cô vẫn có hình bóng anh nhưng có điều cô đã dần nhận ra người bây giờ thực sự khiến cô lo lắng là ai. Kris tiến sát về phía cô, dồn cô vào tường:

- Sao em không nói gì cả? Em không có gi để nói đúng không? Vậy anh nói cho em nghe, với anh chỉ có em mới là cái quan trọng nhất, anh không quan tâm tới ai cả, gia đình anh ư, nó vốn chưa bao giờ hạnh phúc cả, chỉ có em mới khiến anh cười, chỉ có em mới khiến anh có động lực để sống tiếp cuộc đời này thôi.

Kris chạm nhẹ lên khuôn mặt cô:

- Đừng khóc, anh thực sự không muốn nhìn thấy em khóc đâu. Seohyun à anh rất yêu em.

Kris nhẹ nhàng cúi xuống, Seohyun sững sờ nhìn anh, môi anh chạm môi cô, một giọt nước mắt cô rơi xuống, Kris buông cô ra nhìn cô:

- Em nghỉ đi, anh sẽ không ép em, anh sẽ khiến em yêu anh lại như ngày xưa, chúng ta sẽ sớm quay lại như ngày xưa.

Luhan dừng xe trước cổng, đang định đi vào thì cậu đã nhìn thấy Kris và cô đi ra, hơi ngạc nhiên Kris đã ra mở cửa xe cho Seohyun:

- Em vào đi

Rồi rất tự nhiên, Kris cũng ngồi vào ghế đằng sau:

- Đi thôi chúng ta cùng đến trường, xe còn chỗ mà đúng không? Cho tôi đi nhờ.

Luhan hơi ngạc nhiên nhưng cũng khởi động xe, anh quay sang nhìn cô:

- Yoo Rim à hôm qua em ngủ ngon chứ?

- Ngon, ngon lắm- Kris ngồi đằng sau gật gù.

Seohyun ngơ ngác nhìn Kris rồi lại nhìn Luhan. Anh khẽ cười nhìn cô:

- Chiều nay em được nghỉ lúc 5h đúng không muốn đi đâu không?

- Không muốn học cả ngày phải để cho người ta nghỉ ngơi chứ?- Kris lại lên tiếng

Luhan hơi khó chịu nhìn gương chiếu hậu, Kris thì vẫn ngồi khá thoải mái, Kris với tay đưa cho cô chai nước:

- Seo... à Yoo Rim của em này,

Luhan nhìn chai nước ngạc nhiên:

- Em uống nước tinh khiết mỗi sáng ư?

- Không phải là mỗi sáng mà là thường xuyên - Kris lại lên tiếng

- Buổi sáng em không có uống sữa ư?

- Cô ấy chưa từng uống sữa buổi sáng, dạ dày cô ấy không tốt, nếu như uống sữa buổi sáng sẽ tạo lớp men sẽ không tốt cho tiêu hóa của cô ấy- Kris vẫn nói 1 hơi.

Luhan nghiêng người nhìn cô, Kris vẫn thao thao bất tuyệt:

- ANh không biết ư? Đừng nói với tôi là anh vẫn đưa sữa cho cô ấy mỗi sáng nhé.

Luhan phanh xe cái kít, khiến Kris dúi về phía trước, anh sững sờ nhìn cô:

- Sao em không nói gì cả? sao em không nói là em không muốn uống sữa mỗi sáng nữa, sao em không nói là em đã thay đổi thói quen uống sữa mỗi sáng

Kris bắt đầu nổi đóa:

- Này, anh tính giết chúng tôi à? cái đấy anh phải tự biết chứ, sao phải để cô ấy nói, như thế mà gọi là yêu sao?

- Kris, em xin anh, anh hãy thôi đi.

Kris bất mãn ngồi xuống, Luhan vẫn đang nhìn cô chằm chằm:

- Yoo Rim nói cho biết rốt cục thì em đã thay đổi những gì hả? Có bao nhiễu thói quen của em đã thay đổi hả?

Seohyun nhìn anh ngập ngừng:

- Nếu như em nói em thay đổi tất cả, nếu như thế thì anh sẽ như thế nào, anh liệu có còn yêu em nữa không?

Luhan ngạc nhiên nhìn cô:

- Yoo Rim

Cô khẽ quay đi lau vội giọt nước mắt sắp rơi:

- em muộn rồi chúng ta đến trường thôi.

Kris hơi hoang mang, hình như khi nãy Seohyun coi cậu là người vô hình, trong mắt cô khi ấy chỉ có hình ảnh của tên Luhan đó thôi, 1 chút lo lắng. Bước chân nặng nề ra khỏi xe, Seohyun một mình đi đến lớp của mình, cô không muốn đợi Luhan mà cũng không muốn đi cùng Kris.

Seohyun ngồi lặng trong lớp học, mọi người đã về từ lâu, cô cũng vẫn ngồi đó, im lặng và miên man suy nghĩ, cô biết cô vẫn còn thích Kris và cô cũng biết cô cũng đang dần dần có tình cảm với Luhan. Nhưng chính bản thân cô cũng hiểu rằng cả hai con người ấy đều không thuộc về cô, dù có cố gắng đến mấy thì cô vẫn không nhận được sự đồng ý của mẹ Kris và cô cũng hiểu rõ, trái tim Luhan chỉ có cô gái tên Han Yoo Rim kia, một ngày nào đó thì anh cũng nhận nhận ra cô không phải là Han Yoo Rim mà anh yêu mà chỉ đơn thuần là cô gái trông giống người anh yêu thôi.

Yoona khẽ ngồi xuống cạnh cô:

- Seohyun, cậu đang khóc đấy à?

Seohyun ngẩng lên nhìn Yoona , cúi đầu:

- Không mình có khóc đâu

- mắt cậu đỏ hoe rồi kìa. Nói cho mình nghe đi

- Mình hình như thích Luhan mất rồi, mình không biết mình cũng không hiểu nổi bản thân mình nữa hình như mình thực sự thích anh ấy mất rồi. Mình phải làm gì đây bây giờ?

- Seohyun bình tĩnh đi, mọi chuyện sẽ ổn thôi

Seohyun đã bình tĩnh trở lại

- Khi tớ nhận lời giúp bố mẹ Luhan, thực sự là tớ nhớ đến việc mẹ Kris cầu xin mình rời xa anh ta. Một người cầu xin tớ giúp con trai họ, một người cầu xin tớ buông tha con trai họ. Lúc đó bất giác tớ nghĩ mình thực sự vô dụng, mình chẳng có thể làm được việc gì tốt cả nên tớ đã đồng ý. Ngày đầu tiên giả vờ là Han Yoo Rim, tớ thấy choáng ngợp, Luhan yêu cô ấy rất nhiều, từng câu từng chữ từng cử chỉ của anh ấy đều dành cho Han Yoo Rim. Anh ấy nhẹ nhàng nắm tay tớ, nhẹ nhàng dẫn tớ đi ăn, nhẹ nhàng kể chuyện cho tớ nghe, kể rất nhiều rất nhiều. Tớ thừa nhận tớ đã rung động, tớ thừa nhận tớ đã dần dần muốn mãi như thế. Những ngày Kris trở về là ngày khiến tớ hoang mang nhất, anh ấy đã nhìn tớ thật khác khi nghe Kris gọi mình là Seohyun, anh ấy nhìn tớ đầy ngạc nhiên và đầy ám ảnh. Lúc ấy tớ đã nhận ra tớ đã thích anh ta nhiều hơn Kris mất rồi. Ban đầu tớ cứ nghĩ chỉ là thương hại Luhan thôi nhưng khi nhìn thấy kris tớ đã nhận ra tất cả. Tớ lại càng không thể làm tổn thương Kris nhưng cũng không muốn phải rời xa anh ấy. Tớ phải làm gì đây.

Luhan ngồi thẫn thờ ở thư viện, Sehun đi lại gần ngồi xuống:

- Hôm nay anh không đi với Yoo Rim

Luhan ngẩng đầu lên nhìn Sehun:

- Seohyun, cô ấy là ai?

Sehun sững sờ nhìn Luhan, ly trà sữa trên tay anh rơi xuống vỡ tan, anh lắp bắp nhìn Luhan.

Cre: FB Hải Nguyễn


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip