Chương 1
Tiết trời đầu thu ẩm ẩm ương ương, có những cơn mưa ngâu bất chợt rồi cũng có những cụm nắng đỏ hỏn chiếu len qua kẽ tay, ừ thì là người ta thường hay nói cái mùa này nó ảm đạm hiu quạnh nên tất cả mọi thứ đều chảy trôi theo cách êm đềm tĩnh lặng nhất.
Đêm tối tròn mười hai giờ khuya, sao mà lại buồn chán đến lạ.
Hong Jisoo nhắm mắt gục gặc đầu, cậu vươn tay che miệng ngáp dài, dặn lòng phải cố xua đi cơn buồn ngủ dai dẳng đang dần bao phủ lấy tâm trí.
Đứng nhịp nhịp chân tại quầy thu ngân, Jisoo chẹp miệng nhìn ra ngoài ô cửa kính bóng loáng giữa màn đêm đen kịt. Bỗng hàng mi cong chợt khẽ rung rinh, đôi môi hồng cứ thế ồ lên một tiếng rất nhỏ.
Bất ngờ có trận mưa từ đâu ào ạt rơi xuống nền đất khô ráo làm nó bốc lên thứ mùi ngai ngái gay mũi, đáy mắt cậu ngay lập tức trở nên nhẹ nhàng như một dòng suối ngọt ngào. Jisoo chỉ đơn giản là thích ngắm mưa thôi.
Mưa rơi rả rít ngoài mái hiên, đưa gió se se sượt ngang đôi má hồng. Nhiều lúc Jisoo cũng thấy trống trải, mà chỉ chút chút thôi, rất nhanh môi liền mỉm cười bởi hương thơm của tách cacao nóng đem trái tim cậu hâm nóng đến mềm nhũn.
Jisoo yêu cái cảm giác như thế, người có sở thích ngốc nghếch hiện tại thấy cô đơn buồn man mác rồi, mà ngặt nỗi cacao nóng lại không có ở đây để xoa dịu.
Chưa kịp cho cậu nghĩ ngợi gì thêm về cacao, cánh cửa kính bất thình lình được ai đó đẩy nhẹ.
"Square G xin chào!" Jisoo cất chất giọng trong trẻo từ tốn chào người vừa mới bước vào.
Cậu ngắm nhìn chàng trai có chiều cao không mấy chênh lệch so với mình. Anh khoác chiếc áo hoodie màu đen che kín cả mái đầu, gương mặt vì thế mà khuất lấp khỏi ánh đèn huỳnh quang tại cửa hàng tiện lợi.
JeongHan cởi mũ trùm xuống để lộ diện mạo. Anh vuốt ngược mớ tóc dài loà xoà ướt đẫm trước trán khiến từng giọt nước lấp lánh rơi nhẹ trong không trung.
Jisoo tự dưng ngẩn tò te, phải nói đây là người đẹp nhất mà cậu từng được gặp.
Chiếc mũi cao thẳng tắp, đôi môi mỏng hệt cánh hoa anh đào xinh đẹp điểm xuyết trên làn da trắng mịn không tì vết. Đôi mắt anh sáng như vì tinh tú rực rỡ giữa buổi trời đêm giăng kín mây, một đôi mắt soi rõ tâm hồn người khác, một đôi mắt biết nói.
Dừng chân tại khoảnh khắc nào đó, Jisoo cứ ngỡ người trước mặt mình không thuộc về thế giới thực.
"Này cậu gì ơi, tính tiền hộ mình chai nước với" JeongHan cười cười nhìn cậu trai đối diện mình. Ban đầu anh vốn dĩ không có để ý mấy, giờ nhìn kĩ mới trầm trồ cảm thán thì ra chỗ này giấu mèo, hơn nữa còn là một con mèo dễ thương hết biết.
"À của cậu hai ngàn won..."
Jisoo giật mình, cậu hấp tấp in hoá đơn. Bộ dáng vụng về đáng yêu cứ thế gây ấn tượng thật sâu trong trí nhớ của JeongHan.
Mưa vẫn rơi, vẫn da diết cái bầu không khí trầm mặc ảm đạm.
JeongHan đưa mắt liếc nhìn màn đêm bên ngoài cửa kính, anh thở dài thườn thượt.
"Mưa lớn như vậy, cậu để mình ở đây thêm một lát nhé." JeongHan chống cằm lên quầy tính tiền, môi anh nhếch lên đề nghị với Jisoo.
Jisoo hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cậu cũng lắp bắp.
"À được... được chứ!"
JeongHan lại cười, cái cười híp mắt xinh đẹp đến mức khiến tim Jisoo mơ hồ ngừng đập. Trời mưa lạnh căm, cửa hàng thì ấm, nụ cười ai đó vô tình chui rúc vào trong tâm trí ai.
Đồng hồ tích tắc trôi qua từng giây, Yoon JeongHan cười tinh nghịch đứng đối diện khều khều ống tay áo nhân viên của Jisoo.
"Chúng ta nói chuyện đi, mèo con"
Chân mày Jisoo giật giật, cậu tưởng bản thân mình nghe lầm. Thế là ngây ngô "Hả?" một tiếng nhỏ.
"Nói chuyện đi, mình chán quá" JeongHan nhăn mày, anh bĩu môi khiến Jisoo trợn tròn mắt.
Ơ hay, đâu có liên quan gì tôi đâu cái ông này!
Thật sự Jisoo chẳng có thói quen đi buôn chuyện với khách hàng, dù là nghĩ thế nhưng mà ừ thôi cũng kệ, trách người này đẹp quá làm chi để cậu xiêu lòng.
Và cậu dè dặt đồng ý, ngay giây phút đó Jisoo mơ hồ có thể nhìn thấy được sự vui vẻ đang hấp háy trong đôi mắt to tròn của chàng trai kia.
"Cậu tên gì?" JeongHan bâng quơ hỏi.
"Hong Jisoo."
Ừ rồi anh sẽ ghi nhớ họ tên đầy đủ của mèo con dễ thương.
"Còn mình là Yoon JeongHan!"
Cứ kì lạ làm sao ấy, chỉ đơn giản là một cái tên bình thường thôi mà Jisoo cũng cảm thấy thật đặc biệt.
Hai con người tưởng như xa lạ lại âm thầm bước vào cuộc sống đối phương tự lúc nào không hề hay biết.
Yoon JeongHan và Hong Jisoo đã gặp nhau như vậy. Là khởi đầu của câu chuyện giữa đêm khuya có cơn mưa nặng hạt trút xuống.
"Jisoo-ssi, có ai từng bảo rằng khi cậu nói chuyện nghe rất ngọt ngào không?" JeongHan lơ đễnh ngắm khoé môi hồng của Jisoo, anh cười dịu dàng.
Jisoo đờ người ra, người nọ khéo ăn khéo nói quá chừng.
"Cảm... cảm ơn..." Cậu đỏ bừng mặt, bối rối trả lời.
"Đừng cảm ơn, mình có tính hay thẳng thắn, không phải đang khen cậu đâu" JeongHan khụt khịt mũi, thời tiết đêm thu giá lạnh khiến anh thấy rét run cả người.
Sau mười phút im ắng thì Jisoo nhịn không nổi tò mò nữa, cũng giống như muốn kiếm chủ đề gì đó để bắt chuyện cùng anh, vì thế chẳng kịp nghĩ ngợi quá nhiều, Jisoo bất thình lình phun ra một câu hỏi mang đầy tính ngẫu nhiên.
"Cậu... nuôi tóc dài?"
"À tại tính mình nghệ thuật như vậy đó... trông tệ lắm hả?" JeongHan giả vờ thất vọng, anh thì có đời nào quan tâm cách nhìn của người khác, chỉ là tự nhiên bây giờ lại muốn xem xem biểu hiện của cái cậu mèo con kia trông ra sao khi nghe mình hỏi vậy thôi.
"Không không, nó rất hợp với cậu, mình thề đấy!" Jisoo vội xua tay giải thích, tông giọng cũng bất giác trở nên cao hơn.
"Cậu thú vị ghê!" JeongHan bật cười, cố ngăn lại cảm xúc muốn xoa đầu cậu nhân viên đáng yêu nọ.
Cơn mưa rào rào đơn điệu hệt như một bản tình ca không lời đầy trầm lắng, ngắm màn mưa vẫn chưa có vẻ gì là sẽ ngớt trong khi giờ làm của Jisoo thì sắp sửa kết thúc, cậu đành ái ngại xoay qua nhìn JeongHan.
"JeongHan-ssi, nếu cậu sợ bị ướt thì cứ ngồi ở đây nhé, sẽ không sao đâu"
"Cậu định đi đâu à?" JeongHan đột ngột trở nên chăm chú, lòng không ngăn được cảm xúc hụt hẫng như có như không hiện chảy tràn khắp thân thể anh.
"À ừa giờ làm của mình đã hết rồi. Cậu yên tâm đi sắp có người đến thay ca đêm ấy, cậu có thể..."
Thế mà JeongHan nghe đến đây liền cười xoà vỗ vỗ vai Jisoo, anh bảo nhỏ với cậu gì đấy, hai tay anh vội vàng kéo mũ trùm che kín cả mái đầu.
"Mình nào có nói là mình sợ ướt..."
Bóng dáng cao gầy nhanh chóng mở cửa ra, JeongHan dứt khoát đội mưa chạy về phía con đường tối tăm mờ mịt ở phía trước. Để lại một Jisoo còn bần thần dõi theo tấm lưng anh, thật là cái con người kì lạ khó hiểu.
Mưa tạnh dần, hơi sương lành lạnh đọng trên những tán lá rũ mình giữa đêm đen chờ đợi nắng rọi đến để hiện lên thật lấp lánh, như thể mang theo cả sự bồi hồi chuẩn bị cho ngày mới tiếp theo, cũng giống như một thứ tình cảm không tên đang sắp sửa chớm nở đấy thôi.
Hết Chương 1.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip