Chương 2
Một ngày mới bắt đầu, nắng ban mai vàng ruộm nhẹ nhàng soi rọi cả khuôn viên trường đại học. Lá đỏ tía mọc quanh vì được sương đêm của tối hôm trước bao phủ mà phát quang những tia sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời.
Tiếng cười nói rộn rã vang vọng khắp khoảng tiền sảnh được lát đá trơn bóng rộng thênh thang. Sinh viên mỗi lớp đứng tụ thành từng nhóm nhỏ trò chuyện với nhau. Có người mang theo organ, có người xách theo đàn guitar nặng trịch, phong thái nghệ sĩ cứ thế lấp đầy hết một vùng trời tại học viện nghệ thuật Seoul.
Jisoo uể oải ngáp ngắn ngáp dài xách balo bước vào cổng trường, bỗng một chàng thanh niên từ đâu xuất hiện chạy vù lại bá vai cậu.
"Sáng sớm mà trông anh mất tinh thần thế? Lại làm ca đêm nữa phải không?" Chàng trai ấy nhíu mày, tay chọt chọt lên đôi má gầy của Jisoo.
"Thôi nào SeokMin, nếu không làm thì anh sẽ không thể trả nổi tiền nhà mất" Jisoo cười cười, hai bọng mắt thâm quầng vì thế càng nhô rõ thêm.
"Anh đó, có ngày chết bởi tiền!" SeokMin hung hăng mắng, chốc sau cậu liền thở dài lấy hộp sữa tươi trong cặp ra thảy cho Jisoo.
Mèo Mỹ cười toe toét, đứa em này chăm mình kĩ phết.
SeokMin bĩu môi nhìn nhìn con mèo nào đó híp mắt uống sữa ngon lành, cõi lòng nhịn không được thấy đồng cảm với hoàn cảnh của Jisoo. Anh bị chính gia đình bên Los Angeles phản đối theo nghệ thuật, phải một thân một mình lặn lội về Seoul tìm kiếm tương lai. May mắn quen được SeokMin nên nhà cậu rất sẵn lòng giúp đỡ con mèo ngốc kia.
Jisoo tò mò ngó đứa em trai quái đản, thằng này bữa nay kì lạ thật sự, mắc cái chứng gì mà tự nhiên tròng mắt nó đỏ hoe vậy?
"Thương quá, cho ôm miếng đi hu hu" SeokMin ôm ấp vỗ đầu Jisoo như mẹ vỗ con, cậu giả vờ sụt sịt xì mũi trông buồn cười không tưởng được.
"Bộ bị khùng rồi hả? Người ta dòm kìa" Jisoo cầm hộp sữa đập bộp bộp lên đầu SeokMin, miệng cậu la chói lói.
"À nhắc mới nhớ, sáng sớm làm gì ai nấy đều tụ tập trước lớp nhạc cụ đông vui vậy?" Jisoo bỗng hiếu kì, cậu chu môi hỏi SeokMin ở bên cạnh đang còn bận chìm đắm trong dòng suy nghĩ miên man bất tận kia.
"Nghe đồn hôm qua có sinh viên chuyển tới học lớp nhạc cụ, hình như được mọi người mệnh danh là bóng hồng làng Guitar thì phải..."
SeokMin buông Jisoo ra, cậu chàng gật gù cảm thán.
Thật sự cuộc sống của Hong Jisoo chỉ xoay quanh đi học và đi làm thêm. Mấy khái niệm bà tám hay hóng chuyện ngoài lề nơi học viện không phải là phong cách của cậu. Hiển nhiên toàn bộ tin tức lặt vặt Jisoo đều gà mờ không biết, lần nào cũng nhờ đứa bạn thân như SeokMin mồm mép lanh lẹ kể lại.
"Xì, anh cũng là bóng hồng làng Piano đó thôi" Jisoo tặc lưỡi, ưỡn ngực tự hào nói một câu thành công khiến SeokMin muốn ói mửa.
"Ông có nước bóng đèn đó ông ơi, bóng hồng cái nỗi gì..."
Jisoo đánh ngay lưng SeokMin tới tấp, mèo Mỹ thật sự xù lông tới nơi rồi. Hai người đùa giỡn chán chê hồi lâu liền đến giờ vào học, SeokMin vội vàng rủ rê cậu.
"Nè tối ở Hillary có thiên thần ghé chơi đó, hyung đi không?"
"Gì cơ?" Jisoo mờ mịt, thiên thần nào?
"Ông chủ vừa mới mướn được cái anh kia kìa, nghe đồn ảnh hát hay đàn giỏi lắm, nên người ta đặt biệt danh cho anh ấy là thiên thần đó" SeokMin kiên nhẫn giải thích, tiếp theo chuông trường đúng lúc lại vang lên lần nữa. Cậu chàng hấp tấp vẫy vẫy tay chào tạm biệt Jisoo.
"Thôi không nói với anh nữa, em về lớp thanh nhạc đây"
"Tối nay anh..."
Không đợi Jisoo kịp phản ứng thì bóng dáng SeokMin đã mất hút giữa dòng người hối hả. Cánh tay Jisoo cứ vậy mà lơ lửng trong không trung, cậu nhỏ giọng thì thầm.
"... phải làm ca đêm."
----------
Trời chiều ngả nắng cam đỏ mờ nhạt phủ xuống những tán lá rẻ quạt mọc trên gốc ngân hạnh lâu năm. Hương cúc vàng thoang thoảng vây quanh chóp mũi tạo nên thứ cảm giác yên bình thoải mái không thôi. Mùa thu ở đất nước Hàn Quốc, giản dị đơn sơ đến ngây ngất cõi lòng.
Lớp học của Jisoo kết thúc sớm nên cậu đang chuẩn bị ra về, chợt mấy chiếc lá khô trên cây phong khẽ khàng rơi rụng, bàn tay thanh mảnh cứ vậy chầm chậm nhặt lên một chiếc.
Khoé môi nở nụ cười dịu dàng, Jisoo lục tìm cuốn sổ be bé cất trong balo ra rồi ép lá phong vào trang giấy cũ sớm đã chuyển thành thứ màu hoen ố.
Ắt hẳn người ta thường hay nghĩ làm con trai thì sẽ hiếm khi có mấy sở thích như thế này, nhưng chỉ là hiếm chứ chẳng phải là không có, và Hong Jisoo chính là một ví dụ bằng xương bằng thịt cho việc thích những thứ lãng mạn vô cùng.
Cậu yêu cái cảm giác oi bức chân thật của buổi trưa hè nắng gắt, yêu cái không khí mát mẻ của cơn gió xuân lướt ngang sườn mặt, yêu mùi đất ẩm ngai ngái giữa chiều thu vắng lặng và yêu từng bông tuyết trắng đáp nhẹ nhàng trên bả vai gầy của đêm đông lạnh giá.
Tâm hồn Jisoo bay bổng đến thế, nhiều lúc cứ sợ người ta chê cười nên cậu mới cố hết sức che giấu những điều đáng xấu hổ thuộc về chính bản thân.
Đến SeokMin mà em nó còn chưa hay mèo Mỹ nhà cậu thích viết thơ cơ mà.
Mãi đứng im rồi thẫn thờ suy nghĩ, Jisoo không nhận thức được rằng mặt trời đang dần lặn qua khỏi toà cao ốc đối diện học viện nghệ thuật, cậu lập tức hộc tốc chạy ào ra cổng trường.
Jisoo cũng chẳng hề biết, khoảnh khắc khi bóng cậu mất dạng thì tại góc khuất gần đó cũng có một chàng trai vừa quan sát vừa khẽ cười.
"Hẹn gặp cậu, mèo con"
Những yêu thương chầm chậm bắt đầu.
Hết Chương 2.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip