Chương 5

Ngả đầu dựa vào bên khung cửa sổ để mở, buổi đêm gió lạnh lùa vào lướt ngang hàng mi cong khiến nó khẽ run như cánh bướm bay dập dìu. Bóng dáng đơn độc ngồi bó gối dưới ánh trăng mờ nhạt, tiếng thở dài như có như không lặng lẽ truyền ra.

Khoé mắt Jisoo trĩu xuống như chứa đựng cả một nỗi buồn man mác, một cái buồn âm ỉ, dây dưa không dứt và biến lớn bên trong cõi lòng cậu.

Suốt cuộc đời này Jisoo chẳng dám mơ mộng gì quá lớn. Vì cậu hiểu bản thân mình đang đứng ở trong tình cảnh như thế nào.

Tương lai mà cậu đặt cược không tìm được sự đồng cảm. Cậu cãi nhau với cha mẹ, ương bướng đến Seoul một mình. Jisoo vứt bỏ hết thảy những lời khuyên, những kỉ niệm, gia đình và bè bạn khi còn ở đất Mỹ, chỉ để theo đuổi ước mơ của chính cậu.

Jisoo đã bước vào đời như thế, lòng tin của cậu bị lợi dụng rồi trở nên chai sạn. Những con người sống chung quanh Jisoo sao lại đáng sợ đến nhường này, họ lừa lọc, khinh bỉ, chê bai nhau. Nếu như không có gia đình SeokMin thì chắc có lẽ Jisoo đã bỏ cuộc và quay về Los Angeles từ lâu rồi.

Ước mơ cháy bỏng, khát khao toả sáng trên con đường nghệ thuật, hạnh phúc nhưng cũng quá gian nan. Hong Jisoo phải cố gắng hết mình, để có thể chứng minh với gia đình rằng cậu làm được.

Vậy nên tính tự lập của Jisoo cũng bắt đầu thay đổi rõ rệt, ngoài SeokMin ra thì cậu chàng không dám đặt lòng tin hay dựa dẫm vào bất cứ ai nữa.

Ấy thế mà dạo gần đây, mèo Mỹ cứ mãi nghĩ ngợi về cái người tên Yoon JeongHan kia. Jisoo thừa nhận rằng bản thân dường như có chút gì đó gọi là rung động khi đứng trước chàng trai ấy, nên là cậu sợ, cậu sợ cậu sẽ ỷ lại vào người ta trong vô thức.

JeongHan vẫn còn quá xa lạ đối với Jisoo. Anh bất thình lình chen chân đi vào thế giới của cậu, điều đó khiến Jisoo chưa thể thích ứng ngay được. Từ trước đến nay Jisoo có rất ít bạn bè, ở L.A cũng chỉ có lác đác vài người. Khi đặt chân đến Seoul thì SeokMin là người đầu tiên mà Jisoo có thể gửi gắm chính mình.

Còn tất cả những người khác đều là nói chuyện xã giao chứ không tính là bạn. Thế nhưng JeongHan thì...

Nói thân thì chưa phải mà nói không thân thì không đúng lắm. Jisoo sắp phát điên mất thôi. Một kẻ xa lạ chẳng quen chẳng biết, vì một cơn mưa bất chợt mà để hai đứa vô tình gặp được nhau, chuyện này kể ra thấy giống phim truyền hình ghê.

Jisoo có thể lựa chọn mặc kệ JeongHan nhưng cậu lại không làm được, hình bóng của anh cứ mãi lởn vởn trong đầu cậu. Jisoo cảm thấy rối rắm khôn cùng, cũng chỉ vì cái cảm xúc kì quái kia cứ không ngừng biến lớn nơi đáy tim cậu.

Một chút ngại ngùng, một chút hiếu kì và nhiều chút để ý.

Nói tóm lại, cái thứ quan tâm này thực sự khiến Jisoo thấy nhộn nhạo khó chịu trong lòng, giống như muốn bùng nổ gì đó rồi e ngại gì đó nữa.

Đang còn ở điểm lưng chừng vô định trong dòng suy nghĩ miên man, bất thình lình tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt mạch tâm trạng ngổn ngang của Jisoo.

"Hong Jisoo xin nghe!..."

Đầu dây bên kia im lặng đôi chút rồi bỗng bật ra tiếng cười khúc khích.

"Mèo con, đi chưa vậy?"

Má ơi coi cái giọng điệu đó kìa, ngọt ngào đến độ nhũn tim Jisoo luôn.

"Sắp sửa... Tớ dẫn thêm bạn được không?" Jisoo dè dặt hỏi, không biết tại sao cả gương mặt trở nên đỏ lựng khi nói chuyện thế này với JeongHan.

Anh im lặng chừng vài ba giây, sau đó lại chợt cất lời.

"Ừ được, tới sớm một chút!"

Nói xong JeongHan liền dứt khoát cúp máy cái rụp, Jisoo trợn tròn mắt, thái độ lồi lõm trời ơi đất hỡi gì đây?

Lắc lắc đầu ra chiều bó tay, Jisoo thở dài ấn nút gọi cho đứa em thân thiết Lee SeokMin.

"Đi Hillary không SeokMin?"

Bên kia cũng đồng dạng im phăng phắc, hôm nay ngày gì vậy? Bộ Jisoo cậu nói cái gì khủng bố lắm hả?

"Rồi sao đây cái thằng này?" Jisoo thoáng nâng giọng.

"Ủa tưởng anh nói anh mắc làm thêm? Có bị sốt không, nói em qua em chăm chứ đề nghị kiểu vầy gây bất ngờ quá!"

Thật sự mà nói thì SeokMin khá là ngạc nhiên khi nghe Jisoo rủ rê. Biết nhau đến độ tường tận cả tính cách, cậu hiểu hyung mèo đó không phải dạng thích tụ tập chơi bời. Số lần đi cà phê cà pháo đếm trên đầu ngón tay được luôn chứ đùa.

Vậy nên cậu liền nảy sinh nghi ngờ mà dò xét phản ứng của người nọ, SeokMin lo lắng hỏi han.

"Sao tự nhiên muốn ghé Hillary thế? Có gì giấu em à?"

Jisoo hơi bực bực toan mở miệng cằn nhằn SeokMin, nhưng khi nhận ra được sự quan tâm trong lời nói của cậu nhóc chợt khiến Jisoo chột dạ, anh lắp bắp.

"Không... không có... chỉ là muốn khuây khoả một chút thôi..."

SeokMin nghe xong cũng không nhận ra có điểm nào bất thường, thế là cậu liền hí ha hí hửng mà nói liến thoắng.

"Ừ đi cho vui chứ ở nhà hoài chán lắm! Lát nữa em qua đón anh nha?"

Trò chuyện thêm dăm ba câu rồi Jisoo tắt máy hẳn, cậu nhanh chóng đi thay đồ tươm tất. Phong cách của mèo Mỹ hầu hết là đơn giản thoải mái nhưng vẫn giữ được vẻ lịch sự gọn gàng.

Áo sơ mi trắng cài hết cúc, quần jean sờn màu tạo cảm giác trẻ trung, phối thêm đôi Pieces Jashmir đen tuyền mang vẻ khoẻ khoắn năng động. Trông Jisoo của hiện tại vừa đáng yêu mà vừa có chút gì đó bướng bỉnh, và hơn hết là sự thân thiện dễ gần như có như không bao quanh cậu càng tăng thêm vẻ cuốn hút đến lạ.

Chải chuốt xong xuôi đâu đấy thì tiếng còi xe tin tin của SeokMin cũng vừa hay vang vọng trước cửa nhà. Bóng dáng hai chàng thanh niên phút chốc biến mất giữa làn bụi mịt mờ vào buổi đêm.

----------

Trong lòng Jisoo tự dưng lại sinh hồi hộp, cậu dáo dác nhìn xung quanh phòng trà như đang muốn tìm kiếm ai đó. Hành động lạ lùng của Jisoo lập tức khiến cho SeokMin chú ý.

"Hyung tìm cái gì vậy?" SeokMin thắc mắc huých vai Jisoo.

"À không... không có gì..." Jisoo ngượng nghịu xua xua tay.

SeokMin nhún vai, cả hai tranh thủ ngồi vào bàn rồi thong thả gọi đồ uống. Thời gian dần trôi, Jisoo vẫn không thể ngăn nổi bản thân mình bớt khẩn trương. Tay cậu nắm chặt thành đấm, trên trán bắt đầu xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng dù điều hoà ở quán vẫn đều đặn chạy vù vù.

SeokMin không nhìn thấy biểu hiện của Jisoo vì cậu chàng vẫn đang bận rộn ngắm nghía ai đó ở gần phía cửa sổ.

Chợt ngoài trời mưa rơi.

Ngay khi Jisoo vẫn còn chăm chú khuấy khuấy ly soda đặt trên bàn kính, bỗng âm thanh đầy ấm áp chợt vang lên từ phía bục sân khấu nơi phòng trà truyền đến bên tai cậu làm Jisoo thoáng giật mình.

"Xin chào tất cả mọi người, lại là tôi, Yoon JeongHan của quý vị đây!"

Anh xuất hiện dưới ánh đèn vàng mờ nhạt, nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế đẩu, trên đùi JeongHan còn đặt cả cây guitar cổ điển chỉ để đàn những khúc nhạc đầy sâu lắng.

JeongHan cười, một nụ cười dịu dàng như điều cuối cùng anh có ở trên thế giới này. Ánh mắt xinh đẹp chăm chú nhìn cậu trai nọ, nhìn mèo con của anh.

"Đó đó thiên thần của quán đó hyung!" SeokMin kích động vỗ chan chát lên vai Jisoo, cậu chàng cười toe toét.

Tiếc thay là giờ phút này Jisoo đã không còn nghe được gì nữa, trong đôi mắt cậu chỉ tồn tại duy nhất hình bóng của Yoon JeongHan.

Chính người con trai kia đã khiến trái tim cậu đập tưng bừng không thể kiểm soát, đập từng nhịp vội vã chẳng có chút ý nghĩa tựa như một bản nhạc không lời chất chứa những tâm sự khó giải bày.

"Bài hát này tôi hát tặng mọi người, hát tặng cơn mưa rả rít đêm nay, hát tặng những kẻ yêu đơn phương..."

JeongHan ngập ngừng hướng ánh nhìn về phía Jisoo, anh chợt mỉm cười, một nụ cười không lan đến khoé mắt.

"Và hát tặng cậu, người tớ để ý..."

Mưa rơi càng thêm da diết, đọng lại thứ cảm xúc tê tái lòng. Từng giọt từng giọt lộp độp rớt xuống mái hiên, nhẹ hẫng cái tình cảm dần hiện ra thật rõ ràng ngay phía trước.

Yêu thương vu vơ, vậy mà lại đến mau như thế.

Hết Chương 5.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip