Chương 6

Tiếng mưa cứ vậy mà nhịp nhàng rơi trên con phố vắng ở buổi đêm hiu quạnh. Âm thanh rào rào phát ra đều đặn như muốn gõ cửa những trái tim cô đơn rồi chợt ào tới để lấp đầy các khoảng trống ấy.

Hơi lạnh ngoài kia len lỏi vào từng ngóc ngách nơi phòng trà khiến không gian xung quanh phút chốc trở nên lành lạnh, cái lạnh của cơn mưa ngâu dai dẳng. Mọi người ai nấy như tỉnh táo thêm phần nào, chỉ riêng cậu mèo nọ vẫn cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ.

Jisoo không nghe thấy rõ tiếng mưa, không nghe rõ tiếng xì xào nói chuyện rôm rả, không nghe rõ tiếng trái tim nhỏ đang đập thình thịch, cũng không nghe rõ tiếng hò hét từ thằng nhóc SeokMin. Cái mà cậu chàng nghe rõ mồn một lúc này, chỉ có tiếng đàn và tiếng hát trong veo đầy ngọt ngào thuộc về bóng hình đó.

JeongHan ngồi trên ghế đẩu, hai tay ôm lấy đàn guitar rồi gảy một giai điệu nhẹ nhàng sâu lắng đến tận cõi lòng. Bỗng anh cất giọng, đôi môi xinh đẹp hát lên từng dòng ca từ khiến Jisoo nghe một nỗi buồn vu vơ chợt vương vấn nơi khoé mắt mình.

There's a big black sky over my town.
I know where you're at, I bet she's around.

(Giống như nền trời đen đặc ấy phủ kín thế giới của anh.
Anh biết em đang ở đâu, và anh chắc rằng cô ta cũng đang ở đấy.)

Hai người bọn họ chăm chú nhìn nhau, mặc kệ hết thảy những điều xung quanh chắn ngang lối đi được trải dài bởi nhành Tử đinh hương. Con đường mang tên yêu thương, bất tri bất giác gắn kết sợi tơ duyên giữa Hong Jisoo và Yoon JeongHan.

Khúc nhạc vẫn tiếp tục, vẫn làm cho Jisoo bồi hồi không thôi.

So far away, but still so near.
The lights go on, the music dies.
But you don't see me standing here.
I just came to say goodbye.

(Thật quá xa xôi, nhưng cũng thật gần kề.
Ánh đèn yếu ớt soi rọi, âm nhạc bỗng ngưng vang.
Nhưng em lại không thấy nơi anh đứng.
Anh chỉ đến để nói lời tạm biệt.)

Jisoo chợt bừng tỉnh, môi hồng mấp máy liên hồi. Thứ cảm giác bất an như có như không chảy tràn khắp các tứ chi, hàng chân mày của cậu đột nhiên cau chặt.

"Cậu không hiểu, đồ ngốc..."

Rốt cuộc anh đang suy nghĩ những gì?

Cử chỉ, hành động, cách nói chuyện không biết đường đâu mà lần của JeongHan dường như đang sắp làm Jisoo phát điên. Đôi khi lấp lửng không rõ ý tứ nhưng phảng phất sự chiều chuộng hiền lành đến lạ. Ngay cả bây giờ cũng thế, thông điệp mà cậu ta truyền tải giống như muốn trách móc Jisoo vì một lí do nào đó.

Jisoo hoàn toàn không hiểu, Jisoo không thể nhìn thấu tâm tư của Yoon JeongHan.

Ánh đèn vàng mập mờ chầm chậm rọi lên sườn mặt hơi nghiêng của chàng trai nọ, vài sợi tóc dài mượt mà khẽ rủ xuống tạo nên một vẻ đẹp vô thực. Jisoo say mê ngắm nghía, một cái đẹp khiến người ta hít thở không thông.

"Nói tớ biết đi, cậu đang nghĩ gì..." Mèo Mỹ chống tay thì thầm, cậu thở dài thườn thượt.

Màn trình diễn cuối cùng cũng kết thúc, JeongHan nở nụ cười dịu dàng nhìn ai kia, anh tần ngần xoay xoay mic rồi buông nhẹ một câu.

"Cậu có đang nghe không, người tớ để ý... rằng tớ thật sự rất mến cậu."

Hong Jisoo chính thức bị hạ gục không bàn cãi, cậu vội vàng ôm chặt ngực trái. Mặt mũi đỏ lựng y hệt như trái cà chua chín, miệng lưỡi của ông tướng đó thật sự gây nguy hiểm đến trái tim cậu.

"Xin cảm ơn mọi người!" JeongHan cúi chào tạm biệt, trước khi bước xuống phía bục sân khấu cũng không quên ngoắc ngoắc Jisoo đi theo mình.

"SeokMin, anh về trước nhé! Em ở lại chơi vui vẻ" Jisoo áy náy bảo SeokMin.

"Ừ ừ anh cứ về đi, em tự lo được mà" SeokMin xuỳ xuỳ hai ba tiếng không thèm đoái hoài đến anh, ánh mắt cậu vẫn bận rộn dõi theo cậu nhân viên đang bê nước đằng kia.

Jisoo nhún vai, cậu chàng nhanh chóng chạy lại chỗ JeongHan đang còn đợi mình. Anh đứng dựa vào bờ tường, tay ung dung đút túi quần, đôi mắt sáng lấp lánh như ánh sao đêm dưới tia đèn nhạt nhoà màu hồng tím mờ ảo.

Nhác thấy bóng dáng cậu, JeongHan chợt cười híp cả mắt.

"Hôm nay tớ xin ông chủ nghỉ sớm, có rảnh cùng dạo một vòng không mèo con?"

Jisoo bĩu môi, mời thế thì đố đứa nào dám từ chối, xin nghỉ cả việc cơ mà.

"Ừa đi." Cậu bâng quơ đáp, làm như không quan tâm lắm nhưng thực ra trong lòng lại rối rắm không tưởng. Jisoo biết nói gì với anh đây, sẽ biểu hiện thế nào đây?

"Mèo khờ, khờ ơi là khờ" JeongHan bỗng vừa cười vừa ghẹo, anh thích thú vò mái đầu mềm mại của Jisoo, đã vậy còn vỗ bộp bộp.

"Đừng gọi tớ là mèo nữa, cũng đừng có vỗ đầu tớ!"

Jisoo bực bội mắng, cậu hung hăng đánh vai người kia.

"Không thích!" JeongHan chu mỏ ương bướng, anh dụi dụi lên cánh tay cậu.

"Ai kêu cậu thích, tớ kêu cậu ngừng mà!"

"Cậu nói nhiều thiệt đó mèo..."

"Cái thằng này!"

"Thôi cho xin lỗi mà"

Tiếng cãi nhau ì xèo vẫn không ngừng vang vọng khắp bốn phía, cho đến tận lúc bước ra khỏi cửa phụ của quán thì âm thanh mới nhỏ dần rồi tắt hẳn.

...

Giữa trời đêm khuya khoắt, cơn mưa phùn lành lạnh thấm ướt hết lối mòn dẫn tới con phố chính. Không gian cô đặc mịt mù, mưa tuy không lớn nhưng vẫn tạt vào mũi giày cùng bả vai một chút nước, nó lạnh đến khó chịu.

Trên vỉa hè vắng tanh ở bên kia vệ đường, có hai con người che chung một chiếc dù đang chậm rãi tản bộ. Ánh đèn đường không ngừng rọi xuống bọn họ làm phía mặt đất xuất hiện hai cái bóng to to, trông hoà hợp cùng lãng mạn lạ thường.

Jisoo len lén ngước nhìn người kia, lòng cảm thán không ngớt, cả cái cách cầm dù của anh thôi mà cũng đẹp như vậy.

Đi được một đoạn khá xa, lúc này JeongHan mới chợt cất giọng.

"Jisoo, hồi ban nãy... tớ không có đùa đâu cậu"

Thái độ của anh bất ngờ trở nên trầm mặc nghiêm túc, điều đó khiến Jisoo hơi bối rối. Cậu ngại ngùng chẳng ừ hử được gì. Chúa ơi, sao tim đập nhanh quá...

"Jisoo, tớ nói thiệt, tớ không đùa."

JeongHan bạo dạn lặp lại, bước chân cũng đứng im không mảy may di chuyển. Có lẽ anh thật sự quyết tâm, có lẽ anh không muốn xem Hong Jisoo chỉ đơn thuần là một người bạn, có lẽ anh mong thế giới của mình sẽ không còn cô độc, và có lẽ vì người đó là cậu, có lẽ vậy.

JeongHan thôi cái sự cười cợt thường thấy, thôi cái tính thích bông đùa ngả ngớn, cũng thôi luôn việc lảng tránh ngó đông ngó tây mỗi khi anh đứng trước người nọ.

Giây phút hiện tại, anh hoàn toàn chân thành đối với cậu, với người mà anh để ý đến xiêu lòng.

"Tớ... cậu..." Đôi mắt mèo của Jisoo mở to, câu chữ lộn xộn nói không nên lời. Chưa để não bộ cậu tiếp nhận hết tình hình, bỗng JeongHan nhỏ giọng mở miệng lần nữa.

"Tớ mến cậu nhiều lắm, Hong Jisoo"

Jisoo trực tiếp xụi lơ, cậu nghe tim mình như tan ra thành một dòng chảy mềm mại.

Mưa rơi nỉ non mang theo ngọt ngào phía cuối ngày đến làm trái tim rung động. Sự bối rối cùng khẩn trương hoàn toàn lấn át đi mọi suy nghĩ của cậu trai.

Thời gian dần trôi qua hơn phân nửa, tia sáng ở đôi mắt JeongHan giống như dần dà vụt tắt khi mãi mà con người phía đối diện vẫn không hồi đáp hay có bất cứ phản ứng nào dành cho anh. Chợt JeongHan nở nụ cười buồn, giọng lạc đi chút ít.

"Tớ đúng thật là đơn phương cậu nhỉ?..."

JeongHan ngập ngừng.

"Jisoo, tớ đưa cậu về nhé"

Khoảnh khắc khi anh toan bước đi, đột nhiên vạt áo bị một lực nắm lại. Âm thanh ngọt tựa viên kẹo Marshmallow cứ thế khẽ níu cả con người Yoon JeongHan.

"Cậu không đơn phương..."

Mưa rơi nhỏ hạt, không gian cũng như bé lại. Dưới tán dù trong suốt, yêu thương cứ vậy nhẹ nhàng bay lả lướt xung quanh.

"Vì cậu... cũng là người mà tớ để ý"

Hết Chương 6.

Note: Bài hát trên tên là Dancing on my own của Calum Scott á! Phiên bản của Calum là remake vì bản gốc vốn được trình bày bởi Robyn. Nhưng mà mình lại thích khi Calum thay đổi nó, thay đổi một bài dance thành ballad. Mọi người cũng nên nghe thử nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip