Chương 7
Cửa sổ phòng trọ như thường lệ vào mỗi buổi sáng đều rộng mở để đón từng đợt gió lành lạnh ùa đến. Cái làn hơi ấy mát mẻ lạ, ngay tiết trời thu se se như vậy lại càng thấy thích. Bầu không khí bên ngoài cứ có cái vẻ ẩm ẩm ương ương, chắc có lẽ là do bị màn sương đêm từ tối hôm trước giăng phủ lấy.
Hong Jisoo buồn ngủ phát ra âm thanh chóp chép vài ba lần, bàn tay đưa lên che miệng mà ngáp dài. Cả thân người khẽ vùi sâu vào trong đống chăn mềm mại, cậu chàng thoả mãn thở hắt.
Lạnh quá trời lạnh, chẳng muốn đi học chút nào.
Cố gắng xua đi cơn lười đang dần dâng cao, Jisoo chậm chạp chổng mông lấy thế ngồi dậy trong khi hai mắt mèo vẫn nhắm tịt.
Bỗng chiếc điện thoại được đặt kế bên vang lên từng hồi chuông réo rắt, Jisoo giật thót tỉnh luôn cả ngủ, cậu chàng lúng túng nhấc máy nghe.
"Jisoo xin nghe..."
Có ai đó khẽ bật cười, ngọt ngào rồi bảo nhỏ.
"Mèo ngốc nhà cậu đã thức chưa thế?"
Biểu cảm của Jisoo đi từ ngạc nhiên chuyển sang ngượng ngùng không nói được câu nào, cậu đáp nhát gừng, tay lập tức đưa lên xoa xoa lỗ tai đang dần đỏ ửng. Chỉ mới sáng sớm thôi mà tự nhiên thấy chất giọng người nọ nghe ấm lòng gì đâu, như nâng niu ôm ấp trái tim của Jisoo vậy, cậu nghĩ thế.
"Tớ thức rồi..."
JeongHan nhoẻn nhẹ khoé môi nghe cậu trả lời nhỏ xíu, đôi mắt nhìn về khoảng không ở phía trước nơi có bụi hoa dại vàng đang ưỡn mình hứng nắng tại thảm cỏ xanh rì. Nắng bỗng mờ nhạt rọi xuống, bao phủ lấy hàng cỏ non lấp lánh rồi dịu dàng mà phủ lên cánh tay chàng trai.
Chốc sau JeongHan lại nói tiếp, chút yêu thương đầu ngày từ trong giọng nói của anh như quẩn quanh bên tai cậu mèo Mỹ xinh xắn kia.
"Nhanh lên ra đây tớ chở đi học."
Jisoo lúng ta lúng túng vỗ bộp bộp lên phía ngực trái hòng muốn bản thân bình tĩnh lại. Cậu ậm ừ vài tiếng, sau đó vì quá ngượng ngùng mà cúp máy cái rụp, hoàn toàn không cho JeongHan có cơ hội mở miệng tiếp tục chọc ghẹo.
Nhanh chóng thay đồ tươm tất, Jisoo vội vàng tròng thêm chiếc áo len trắng để giữ ấm, cậu chàng ba chân bốn cẳng chạy ào ra cửa.
Hong Jisoo đứng ngơ ngác nhìn hình ảnh quá đỗi nên thơ ở trước mặt mình, bàn tay nhỏ cũng bất giác túm chặt vạt áo sơ mi mặc bên trong.
JeongHan đang tựa cả người cạnh xe đạp, mái tóc dài mượt mà buông lơi trên đôi bờ vai mảnh mai ấy, từng sợi tóc mềm nương theo cơn gió mát mà khẽ bay bay. Lá thu ngả sắc cam chợt rơi rụng tán loạn, mang đầy những lãng mạn hoàn mỹ đến cô đọng, sự lãng mạn đẹp như một bức tranh cũ trong kí ức khiến Jisoo ngơ ngẩn ngắm nhìn.
Cậu thấy anh nở nụ cười vô cùng hiền lành, thấy anh từ tốn cùng chậm rãi bước vào cuộc đời cậu, thấy anh dịu dàng nắm tay và thấy anh mến mến thương thương chạm lên tóc cậu.
"Cậu bắt tớ chờ lâu quá, bây giờ mình đi được chưa?"
Có lẽ người này không thực sự tồn tại, Jisoo ngờ vực. Bởi anh quá ngọt ngào, anh quá đẹp đẽ, anh như một chàng hoàng tử sống trong câu chuyện cổ tích xưa cũ, anh như một phép màu đầy kì diệu xuất hiện giữa thế giới nhạt nhoà của Hong Jisoo.
"Nè mèo khờ, có nghe tớ nói gì không?" JeongHan dở khóc dở cười búng mũi ai đó. Bản thân anh thì cố kìm lại xúc động muốn nhào đến nhéo hai má Jisoo, người gì đâu lúc ngây ngẩn nhìn cưng quá.
Mèo Mỹ sực tỉnh khi cảm thấy đầu mũi mình hơi đau đau, cậu bối rối túm lấy tay JeongHan rồi bảo anh với tông giọng nhỏ như muỗi kêu.
"Sắp trễ rồi, mình đi mau đi!"
JeongHan cười cười ngồi trên yên xe, nhịp nhàng đèo người phía sau xuống con dốc thoải được bao trong nắng sớm. Gió thu phả nhè nhẹ khiến từng mảng lá cam cam phát ra âm thanh xào xạc, có một hai chiếc lá rơi ngay bả vai chàng trai, Jisoo chầm chậm lấy xuống giúp anh.
Qua cái nắng sáng ấm áp đến ngất ngây, Jisoo chợt nghe anh nói, nói với một sự dịu dàng không cách nào có thể bỏ qua được.
"Sau này cũng mãi như thế nhé, để tớ chở cậu đi học rồi đi làm, tớ thích chở người ta lắm."
Jisoo nghệt mặt, có chút hụt hẫng xuất hiện ở trong lòng. Cậu kiêu kì nâng giọng.
"Nếu thích chở người ta thì sao cậu không tìm ai khác ấy..." Jisoo lầm bầm trong đầu, cho nên cậu mới đột ngột đèo tôi đi học đúng không cái đồ đáng ghét!
JeongHan bật cười, anh hơi nghiêng mình sang phía cậu, tầm mắt rất nhanh liền quay lên nhìn về phía trước. Hoa vàng mọc cao trên hàng cỏ xanh tại hai bên vệ đường trông thật rực rỡ, cũng hệt như tình cảm của anh, rạng ngời khắp cả tâm trí vì Hong Jisoo.
"Ngốc, người ta ở đây là chỉ có cậu thôi"
Cái thằng cha dẻo mồm dẻo miệng!
Jisoo ngượng, ngượng thật, cậu kháng nghị đánh đánh vào tấm lưng gầy kia. Thu sang vẫn mang không khí trống trải, ảm đạm, thế nhưng đối với hai đứa thì chẳng có chút buồn bã nào, chỉ có ngọt ngào mà thôi.
Bức vẽ ngày ấy, nắng tản mát trên con phố vắng, lành lạnh âm ấm, bóng hình hai chàng trai ngập chìm giữa cảnh bình minh đẹp lạ lùng, như thể cũng chìm đắm trong thứ tình yêu ngọt ngào nhất thế gian này.
...
Jisoo vội thúc giục JeongHan mau về lớp khi cả hai vừa tới trường. Trước khi đi, JeongHan cứ lưu luyến nắm tay Jisoo nắn nắn hồi lâu, anh dặn.
"Buổi trưa cậu nhớ ngồi yên trong lớp, đợi tớ đến rồi mình đi ăn chung luôn."
Mặt mũi Jisoo đỏ lơ đỏ lửng ngắm chàng sinh viên cao cao nọ dần khuất sau dãy hàng lang đông đúc người. Không cho cậu kịp mơ mộng thêm giây phút nào thì một tiếng hét với tần số quen thuộc bất thình lình vang vọng làm Jisoo nổi hết cả da gà da vịt.
"Trời đất ơi!!! Thiên thần Yoon sao lại xuất hiện ở cái chốn buồn tẻ nhường này?"
SeokMin hoảng hốt đưa tay che miệng, cả người dặt dẹo tựa vào vai Jisoo.
Jisoo bĩu môi gạt cậu nhóc ra, anh nhướn mày châm chọc.
"Vì thiên thần Yoon là sinh viên của trường chứ sao?!"
"Sao anh biết?" SeokMin thay đổi biểu cảm ngay lập tức, cậu cười nhếch mép. Đó giờ chỉ biết JeongHan làm cho Hillary chứ không nghĩ anh trùng hợp cũng là người học cùng trường. Nhưng điểm trọng yếu chẳng phải ở chỗ đó, rõ ràng Jisoo hyung có quen biết với Yoon JeongHan, cậu nhìn còn không thấy hay sao.
"Vì không chuyện gì là thiên thần Hong không biết!" Jisoo thoả mãn khẳng định.
"Xạo cả làng không đứa nào xạo bằng, tối nay kể em nghe rõ ràng biết chưa? Con mèo nhà anh cũng tới tuổi cập kê rồi cơ đấy... Mà ông có nước thiên lôi chứ thiên thần cái nỗi gì!"
SeokMin lè lưỡi làm bộ dạng "em biết tỏng hết, anh khỏi cần chối". Chọc ghẹo mèo Mỹ thêm dăm ba câu, cậu sinh viên trẻ mới cười hiền bảo nhỏ.
"Jisoo, anh phải thật hạnh phúc nha."
Jisoo toan nhe răng cắn cánh tay SeokMin, bỗng dưng nghe đứa em nói vậy khiến anh trở nên ngây ngẩn.
"Thôi em về lớp thanh nhạc đây, hẹn gặp anh sau"
SeokMin bước lùi dần, cậu nhóc vẫy vẫy tay chào tạm biệt với Jisoo. Nụ cười tươi tắn trên môi cậu chưa bao giờ tắt, vĩnh viễn in đậm ở một vị trí đặc biệt trong trái tim của Hong Jisoo.
Vì nếu anh hạnh phúc, em cũng sẽ hạnh phúc.
Thế nhưng SeokMin nghĩ rằng anh không cần biết điều đó.
...
"Bài giảng hôm nay kết thúc, ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục." Câu nói đơn giản của vị giáo sư khó tính khép lại ca sáng học lý thuyết đầy khô khan của vô vàn sinh viên. Tất cả đồng loạt túa ra như ong vỡ tổ rồi cùng xốc cặp nhanh nhanh đi đến nhà ăn.
Jisoo từ tốn cất sách vở, chăm chú dọn dẹp bàn học sạch sẽ rồi lại đi ra ngoài cửa lớp, cậu chàng thơ thẩn ôm balo trước ngực mà chờ đợi.
Không ngoài dự liệu, đợi chừng mười phút sau đã thấy cái con người kia đang chạy tới lấy tay ngoắc ngoắc Jisoo. Chợt tiếng bàn tán xì xào ở xung quanh đột nhiên trở nên lớn dần lúc JeongHan đến gần cậu, Jisoo vô tình nghe được vài câu.
"Sao mỹ nam của lớp Guitar lại đến đây? Đẹp trai quá!"
"JeongHan-ssi đang nói chuyện với ai thế?"
"Cái cậu đứng cạnh JeongHan là bạn thân hả?"
Nhân vật chính của tâm điểm hoàn toàn không thèm để ý, anh cười cười nắm lấy cổ tay cậu rồi hí ha hí hửng kéo Jisoo xuống căn tin trường. Đến lúc này, bên tai Jisoo đã chỉ còn là những âm thanh líu ríu rất nhỏ rồi cuối cùng liền lặn mất tăm.
Vì cả hai đi quá sát nên có đôi lúc bả vai sẽ chạm vào nhau, hơn nữa JeongHan còn nắm tay Jisoo chặt chẽ như vậy nên thành ra phải gọi là sát sàn sạt đến không chừa một kẽ hở. Điều đó làm trái tim Jisoo như tan chảy, chỉ vì hơi ấm và mùi hương thuộc về anh cứ không ngừng vương vấn nơi chóp mũi cậu.
Jisoo không biết JeongHan đã từng yêu ai chưa, nhưng xét đến thái độ cư xử của anh dành cho cậu thì dường như anh khá rành rọt trong vấn đề này. Jisoo nghĩ nghĩ rồi lại chợt hỏi JeongHan một câu.
"Cậu có vẻ nổi tiếng quá nhỉ?"
JeongHan ngạc nhiên nhìn cậu, chốc sau anh liền cười xoà.
"Họ không thích tớ thật lòng đâu, họ chỉ yêu vẻ ngoài của tớ thôi."
Jisoo thấy nơi khoé mắt anh đọng lại sự cô đơn khó tả. Vốn dĩ cậu cũng chẳng nhìn thấu tâm tư của người khác đến mức đó, chỉ là đôi khi cậu cũng thường xuyên bắt gặp hình ảnh của chính bản thân mình giống y hệt vậy phản chiếu ở trong gương.
Dẫu cho đơn độc cỡ nào thì tất cả vẫn chẳng có gì thay đổi.
"Lỡ như họ thực sự mến con người cậu?"
Jisoo cúi đầu, cậu buông một câu hỏi nhẹ tênh. Bàn tay cầm chiếc nĩa liên tục chọt chọt miếng khoai nghiền đựng trong khay cơm.
"Là ai nào?" JeongHan hờ hững đáp, anh đưa tay gạt sợi tóc vô ý rơi trên cổ áo Jisoo.
Mèo Mỹ cất giọng bé xíu xìu xiu, trả lời xong cậu chàng cứ thế che luôn mặt.
"Tớ..."
Ai đó cười tươi tới độ không thấy mặt trời, ai đó ngại tới độ chẳng dám ngẩng đầu lên.
Hai đứa đang trò chuyện trong bầu không khí hoà hợp lạ thường, bỗng có một đám người từ xa tiến lại chỗ JeongHan cùng Jisoo. Thấy bọn họ vỗ vỗ vai anh, Jisoo thầm nghĩ chắc là bạn của JeongHan.
"Ai đây chàng Yoon đào hoa?" Nam sinh viên nọ cười cười chọc ghẹo. Mọi người xung quanh bắt đầu tò mò, họ nhìn Jisoo không chớp mắt.
JeongHan hơi nhăn mày tỏ ý không thích thú mấy với cách ăn nói của chàng trai kia nhưng anh vẫn lịch sự đáp, chẳng hiểu tại sao mà JeongHan không thích đám người kia chú ý đến Jisoo.
"Cậu ấy là bạn của tớ, có vấn đề gì sao?"
"Không, không có vấn đề gì cả, chỉ là..." Nam sinh viên nọ xua tay, tông giọng cất lên nghe sao cũng thấy trịch thượng.
Jisoo biết, bọn họ đang xem thường cậu. Làm sao có thể không nhận ra khi Jisoo đã thấy cái thứ ánh mắt này quá nhiều? Bị lợi dụng khi mới sang Hàn, bị tẩy chay, bị khinh bỉ. Có cái gì mà Jisoo không hiểu cơ chứ?
"...chỉ là hiếm khi thấy cậu thân thiết với ai đó, chúng tớ tò mò thế thôi."
Jisoo ngước nhìn cô gái vừa trả lời thay chàng sinh viên ấy. Ngoại hình cô nàng rất xinh, quan trọng hơn là, Jisoo cảm giác ánh mắt của cô gái nọ tự dưng lại mang theo chút thương cảm xen lẫn chút giận hờn không tên mà nhìn cậu.
JeongHan chẳng phản ứng gì khiến cho sự gượng gạo dần lan toả làm đám người kia cũng phải ái ngại, họ nhanh chóng chào tạm biệt rồi xoay lưng đi thẳng.
"Cậu không thích họ hả?" Jisoo chợt hỏi anh.
"Ừ, không thích. Tụi nó nhiều chuyện lắm!" JeongHan thật thà trả lời cậu, anh cực kì ghét những kẻ tò mò về đời tư quan hệ của mình.
Jisoo thở dài, JeongHan chắc là không để tâm rồi.
Cậu biết không? Ánh mắt họ bảo tớ chẳng xứng với cậu...
Hết Chương 7.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip