3

Bữa cơm tối nay quả thực rất khó nuốt. 

Joshua nhìn đống đồ ăn sang trọng trước mắt mà chẳng muốn động đũa chút nào. Nào giờ cậu toàn ăn mấy món bình dân, giờ tự nhiên được ăn sang cái không quen. Nhìn sang Jeonghan, hắn ta lại đang ăn một cách ngon lành. Có vẻ như hắn chả quan tâm lắm, lúc không có cậu với mẹ cậu hay lúc có rồi cũng như nhau. Việc ai nấy làm.

Người đàn ông đẩy nhẹ đĩa cá thượng hạng sang cho Joshua, nhưng cậu lại nhìn lên rồi lạnh tanh nói.

"Tôi dị ứng cá"

Nhìn vẻ mặt thờ ơ đó kìa, người đàn ông liền cau mày, lộ rõ vẻ khó chịu. Nhưng ông ta lại bật cười rồi nói.

"Xin lỗi, ta xin lỗi. Ta không biết con bị dị ứng"

Mẹ cậu cũng cười hưởng ứng, còn cậu chỉ biết nén tiếng thở dài rồi bỏ đũa xuống.

"Con ăn xong rồi"

Jeonghan đã xong bữa từ bao giờ, hắn ta liền đứng dậy trở về phòng vẽ. Nhìn bóng lưng lạnh nhạt ấy, Joshua thấy có vẻ hắn không thích mẹ con cậu ở lại đây. Cậu nghe thấy tiếng thở dài của người đàn ông, ông ta lắc đầu ngao ngán.

"Xin lỗi em vì anh không dạy được nó. Thằng bé nó bướng bỉnh như vậy đấy, em thông cảm"

Joshua nghĩ rằng, làm sao hai người họ có thể thông cảm cho người khác nếu không đặt bản thân của họ vào hoàn cảnh người ta? Thử hỏi xem, một đứa trẻ dù biết trước mình có mẹ mới, nhưng lại chẳng biết bà có con riêng, hai đứa đều nghĩ như vậy, thì ai mới là người được cưng chiều?

Cậu kết thúc bữa tối thật nhanh, sau đó trở về phòng đã được người đàn ông giới thiệu trước đó. Đóng cửa, cậu liền nằm phịch lên giường. Chiếc nệm êm thật đấy, nhưng cũng chẳng cứu vớt được phần nào tâm trạng của cậu. Chiếc quạt trần cứ lẳng lặng xoay tròn y như món đồ chơi vòng quay trên đầu các em bé khi nằm trong nôi vậy. 

Chán nản, Joshua lại bật dậy. Cậu để ý từ bên trong căn phòng này, có thể nhìn thấy giàn hoa leo từ cửa sổ. Cậu khẽ kéo rèm, mở cửa kính rồi nhìn ra bên ngoài. Trăng đêm nay rất tròn và sáng, cậu nghĩ giá như mình có tài hội họa, cậu sẽ chẳng bao giờ bỏ lỡ một khoảnh khắc bình yên và đẹp như thế này. 

Một bức tranh có thể truyền tải đến người xem một cách chân thực và nhanh nhất qua cách nhìn. Thay vì dựa vào một câu thơ hay một đoạn văn, chúng ta đều phải mất thời gian để đọc và tưởng tượng. Vậy thì tại sao không vẽ ra, vừa truyền được cảm xúc đến mọi người, vừa để giải tỏa nỗi niềm sâu kín của chủ thể bản vẽ.

Nhưng để hiểu được bản vẽ nói lên điều gì, thì cũng không phải dễ. Vẽ một bức tranh nhìn vào tưởng vui vẻ, nhưng đâu ai biết được nỗi đau bên trong mà người vẽ cố tình ẩn giấu vào bức tranh?

Joshua trầm ngâm ngắm nhìn thế giới bao la qua khung cửa sổ nho nhỏ, một làn gió nhẹ thoang thoảng thổi qua làm tóc của cậu khẽ đung đưa. Một tiếng hắt xì ở đâu vang lên, phá tan bầu không khí tĩnh lặng ấy.

Joshua nhìn xuống, ở một góc nhỏ trong khu vườn rộng lớn trước mắt, Jeonghan đang ngồi ở đó. Cậu không nhìn rõ lắm vì ánh đèn khá yếu ớt, nhưng cũng đủ để thấy hắn nổi bần bật giữa một vườn hoa với đủ các loại, đủ mọi mùi hương. Hắn mặc một chiếc cardigan mỏng, ngồi ở ghế đá, trước mặt vẫn là bản vẽ. Hắn ta lại chuẩn bị vẽ vời.

Joshua nhìn hắn, quan sát mọi chuyển động của hắn. Cách hắn buộc một ít tóc ra sau để rũ xuống một vài sợi tóc mái, cách hắn ngậm ngang chiếc cọ vẽ để lấy dụng cụ pha trộn màu, rồi cả cách hắn yên lặng trộn màu mà nhìn từ cái nhìn của một người không có chút năng khiếu hội họa nào như Joshua, cậu chỉ thấy hắn đang trộn theo như tổ tiên mách bảo mà chẳng cần đong đếm tỷ lệ.

Hắn bắt đầu vẽ. Thứ ánh sáng yếu ớt chỉ đủ để Jeonghan ngồi vẽ dưới vườn, còn Joshua nhìn vào chỉ thấy một màu xám đen. Cậu đặt tay lên cửa sổ, dựa cằm xuống rồi lặng im ngắm nhìn hắn vẽ. Mùi hương nhè nhẹ của hoa nhài như tan vào trong gió, len lỏi đến mọi ngóc ngách của căn phòng. Joshua khẽ nhắm mắt lại, nhớ về những ngày tháng tốt đẹp nhất cậu từng trải qua.

Đến lúc cậu mở mắt ra, khẽ nhìn xuống nơi Jeonghan đang ngồi, hắn ta đã phát hiện ra cậu từ lúc nào. Bốn mắt nhìn nhau, Joshua mãi mới hoàn hồn trở lại. Cậu lùi lại, coi như chưa từng thấy gì. Cậu cố gắng đóng cửa sổ làm sao để không lộ mặt, phía dưới Jeonghan chỉ nhìn thấy hai cánh tay thò ra, mò mẫm cánh cửa rồi đóng sầm. Joshua kéo rèm, định thần lại một hồi rồi thở phào.

Đêm đó, cậu không ngủ được. Cậu nằm trằn trọc trên giường, cứ nhắm mắt, rồi lại mở ra. Cậu thích không khí tĩnh lặng, nhưng đôi khi cậu cũng ghét nó. Tiếng quạt trần thổi vù vù, quay mòng mòng trên đầu càng khiến cậu khó ngủ. Ở một nơi xa lạ việc mất ngủ là điều bình thường, và cậu cũng dần quen với thói quen thức khuya rồi.

Không có gì để làm, Joshua bật dậy, với lấy chiếc áo khoác mỏng rồi khẽ mở cửa ra ngoài. Cậu nhẹ nhàng đi trên hành lang, một lần nữa hướng đến căn phòng vẽ nho nhỏ ấy. Cậu đứng ngoài do dự một hồi, rồi lại thôi không vào nữa. Lúc quay đầu chuẩn bị đi, một bóng hình xuất hiện trước mặt khiến cậu giật thót. Hóa ra là Jeonghan.

"Cậu định làm gì vào đêm hôm khuya khoắt này vậy?"

Giọng nói nhẹ nhàng và êm dịu của Jeonghan khác hẳn với lúc hồi chiều hắn bảo cậu biến đi. 

"T..Tôi không ngủ được"

Jeonnghan gật gù. Hắn bước đến trước căn phòng vẽ, mở cửa rồi vào trong. Joshua nhìn theo, cậu cứ đứng im ở đó cho đến khi hắn bước hẳn vào.

"Đứng đó làm gì? Muốn vào cùng không?"

Joshua hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó cũng ngó nghiêng xung quanh rồi vào lẹ. Jeonghan đóng cửa lại, mở cửa sổ để ánh trăng sáng soi rọi vào bên trong. Joshua không dám nói gì nhiều, cậu tìm một góc nho nhỏ để ngồi. Hắn ngồi xuống ghế, lẳng lặng lau chùi dụng cụ vẽ. Làn gió thổi nhè nhẹ làm cho tấm rèm khẽ động, không khí tĩnh lặng lại một lần nữa bao trùm.

"Tên cậu thực sự là Joshua à?" - tiếng cất lời của Jeonghan đã phá tan đi bầu không khí ấy. Hắn vẫn tập trung vào việc lau chùi, chẳng mảy may xem cậu có định trả lời hay không.

"Đúng"

"Vậy từ giờ tôi sẽ gọi cậu là Shua"

Joshua ậm ừ một cách gượng gạo. Nickname mới hay đấy, nhưng tự tiện đặt cho người khác mà chưa hỏi ý kiến họ có phải là bất lịch sự không? 

"Cậu thấy sao nếu chúng ta đối xử với nhau như anh em?"

Joshua thực tình chưa nghĩ đến chuyện này. Dù người đàn ông đã đề cập đến hồi chiều, Jeonghan trong mắt cậu vẫn chỉ là một người đồng niên xa lạ chẳng có ấn tượng gì.

"Tôi không biết, nhưng sẽ khá kì quặc khi chúng ta đều bằng tuổi"

Jeonghan chỉ gật đầu vài cái cho xong. Tóc mái hắn kẽ đung đưa, cậu để ý hắn vẫn buộc tóc ra sau, trông các đường nét trên gương mặt hiện tại lộ rõ hơn hẳn bộ tóc bù xù ban chiều. Hắn kết thúc việc lau chùi, chuyển sang làm sạch cọ vẽ.

"Nãy cậu nhìn trộm tôi"

Hắn nói một cậu như đánh thẳng vào dây thần kinh xấu hổ của Joshua. Cậu có chút bối rối, không biết nên trả lời sao. Đó cũng không hẳn là nhìn trộm, nhưng hắn nói cũng đúng mà.

"Ừm...tôi..."

"Tôi không để bụng đâu, nếu thích nhìn tôi đến vậy, cứ việc sang phòng tôi"

Joshua đỏ mặt, hai má ửng hồng cả lên. Cậu không có ý đó, hoặc là do cậu quá dễ để trêu chọc. Cậu nhìn đi chỗ khác mà lắp bắp.

"Ý..ý tôi không phải vậy. Ý...ý là tôi chỉ nhìn tranh cậu vẽ thôi"

Jeonghan khẽ bật cười. Joshua liền ngơ ra vài giây. Không biết có phải do may mắn hay không, nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên cậu thấy nụ cười đẹp đến vậy. Cả ngày trời nhìn hắn hậm hực, không cười nói (mà chính cậu cũng vậy), giờ đột nhiên lại cười như thế này lại làm dịu đi tâm hồn bức bối của cậu. Ánh mắt hắn vẫn tập trung vào mấy chiếc cọ vẽ, còn cậu đang nhất thể bối rối.

"Cậu cười gì vậy?"

"Xin lỗi, nhưng cậu đáng yêu quá đấy"

Joshua được nghe mọi người khen mình đáng yêu cũng không phải ít, nhưng được nghe từ miệng Jeonghan sao cảm giác nó lạ lắm. Cậu đỏ mặt, hơi nhíu mày muốn phủ nhận. Dù gì cũng lớn rồi, cậu cũng chẳng cần nghe hai từ "đáng yêu" ấy nhiều nữa.

"Cậu là người đầu tiên làm tôi cười sau nhiều năm đến vậy"

Jeonghan mỉm cười, rồi hắn xếp gọn cọ vẽ vào trong hộp. Hắn lau tay của mình, sau đó ngồi lặng im, từ từ hướng ánh nhìn đến phía Joshua. Hắn nhẹ nhàng vén vài lọn tóc trước mắt cậu ra sau tai, sau đó lùi lại.

"Cảm ơn"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip