4
Ngày nhận lớp của Joshua cuối cùng cũng đến. Cậu ngồi lặng im trong phòng giáo viên, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ khi người đàn ông nói chuyện với cô giáo chủ nhiệm.
"Joshua, ta đã làm xong thủ tục rồi. Con sẽ được học chung với Jeonghan nên đừng lo không kết bạn được nhé"
Joshua gần như bỏ hết 95% câu nói của ông ta ra ngoài tai, trong đầu chỉ đọng lại hai chữ "Jeonghan". Cậu đứng dậy theo cô giáo về lớp, người đàn ông nhìn theo bóng lưng cậu một lúc rồi cũng rời đi.
Bảng hiệu lớp 12-A dần hiện ra trước mắt sau khi đi qua mấy dãy hành lang. Joshua dừng lại trước cửa lớp, cho đến khi cô giáo bảo cậu vào cậu mới bước vào. Nhìn lớp học xa lạ, cậu thấy không thoải mái gì cả. Giá như có Vernon hay Hoshi ở đây thì có lẽ cậu sẽ chẳng phải lo lắng mình không có ai nói chuyện cùng.
Cậu hướng ánh mắt đến dãy cuối, một cái đầu vàng ngủ gục trên mặt bàn, nhìn thôi cũng biết, là Jeonghan. Có lẽ quy định của nhà trường là cấm nhuộm tóc nhưng hắn vẫn làm trái luật, không bị đuổi học là may lắm rồi.
"Đây là Hong Joshua, một thành viên mới của lớp chúng ta. Đề nghị các em cho bạn một tràng vỗ tay để cổ vũ tinh thần cũng như giúp đỡ bạn làm quen với môi trường mới thật tốt nhé"
Tràng vỗ tay vang lên, Joshua vẫn chỉ nhìn về phía Jeonghan. Nghe tiếng động lớn, Jeonghan khẽ ngẩng đầu dậy, hắn nhìn lên bục giảng, Joshua đang đứng đó. Hắn chỉ mỉm cười rồi gật đầu với cậu, sau đó lại nằm gục xuống.
Cậu được xếp chỗ ở góc bên phải của lớp, cạnh cửa sổ. Nhìn sang bên, cách một bàn nữa là chỗ ngồi của Jeonghan. Cậu liếc nhìn sang chỗ hắn, còn hắn thì đang say mê với giấc mộng. Giờ ra chơi, trong khi mọi người đang bu quanh lại chỗ cậu để làm quen, một lần nữa nhìn sang, Jeonghan đã biến mất. Không biết hắn đã đi đâu, có vẻ như hắn chẳng quan tâm lắm thì phải.
Nguyên ngày hôm đó, Jeonghan không thèm nói chuyện với cậu.
Đến lúc về tới nhà, Joshua đã thấy hắn về từ lúc nào. Cậu lên phòng bỏ cặp xuống rồi chạy xuống căn phòng vẽ. Cậu khẽ mở cửa rồi ngó vào, không có ai hết. Tự hỏi hắn có thể đi đâu được, cậu một lần nữa chạy ra sân sau, tại khu vườn hoa đầy sắc màu, Jeonghan đang ngồi vẽ.
Hắn buộc tóc ra sau như lần trước, nhẹ nhàng đặt cọ di chuyển trên giấy theo những đường nét mềm mại. Thấy cậu, hắn liền mỉm cười.
"Về rồi đấy à?"
Joshua từ từ đi đễn chỗ hắn, vừa đi vừa điều chỉnh lại nhịp thở sao cho ổn định.
"Sao cậu về sớm thế?"
"Do cậu về muộn đấy Shua"
Joshua mở to mắt ngạc nhiên, cậu nhìn xuống đồng hồ đeo tay, đã là 6h45 tối.
"Bọn họ đông quá, tôi không kéo cậu về cùng được"
Hắn nói phải. Đám bạn cùng lớp hết lôi kéo cậu đi karaoke sau giờ học, lôi kéo để chơi thành từng nhóm, hay đám con gái chạy theo hỏi bí quyết dưỡng da của cậu là gì. Mấy đứa rồi cũng thành cả đám, cậu mãi mới thoát ra được mà an toàn trở về.
Jeonghan vẫn lặng lẽ lướt cọ trên mặt giấy. Gió thổi nhè nhẹ đem theo hương hoa khắp khu vườn tạo nên một mùi hương dễ chịu. Joshua ngồi xuống bãi cỏ, ngắm nhìn bức tranh mà hắn vẽ. Cảm giác thật thoải mái, đã lâu rồi cậu không thấy như vậy. Mái tóc vàng óng của hắn nổi hẳn lên trong màu xanh tươi của hoa cỏ, khiến Joshua không thể rời mắt.
Không biết được bao lâu, Jeonghan cuối cùng cũng hoàn thành bức tranh. Đó là bức tranh về một khu rừng nho nhỏ, điểm xuyến nhiều màu đỏ tươi của nấm dại, một vài con vật nhỏ như sống dậy từ trong tranh.
"Cậu thấy sao?"
Joshua gật đầu. Cậu mỉm cười. "Nó đẹp lắm"
Jeonghan khẽ cười. Cậu có thể thấy hắn hài lòng như thế nào khi cậu trả lời như vậy. Trời dần tối, ánh đèn nhấp nháy vài cái rồi sáng hẳn. Jeonghan cất cọ vẽ, ôm bức tranh bên mình rồi nhìn Joshua.
"Vào trong thôi, thể nào quản gia cũng đi tìm chúng ta cho xem. Chỗ này là bí mật đó"
Cậu gật đầu, sau đó đứng dậy cùng hắn vào. Cũng như mọi hôm, bữa tối đều chán nản và tẻ nhạt. Đôi lúc người đàn ông sẽ hỏi Joshua về ngày đầu trên trường ra sao, hay Jeonghan có chịu giúp đỡ cậu hay không. Những lúc như vậy, cậu thường khẽ liếc về phía Jeonghan đang ngồi ăn ngon lành, rồi lại thôi.
Kết thúc bữa tối, Joshua lại trở về phòng của mình. Một ngày tuần hoàn lặp đi lặp lại toàn những việc tẻ nhạt. Cậu thấy nhớ Vernon và Hoshi, hai đứa em thân thiết của cậu. Chúng nó chắc hẳn cũng nhớ cậu lắm, chỉ là khó mà gặp được nhau.
Nằm trên giường đắm chìm vào không khí lành lạnh lẫn sương đêm từ cửa sổ thổi vào trong phòng, chẳng biết qua bao lâu, cậu nghe thấy có tiếng gõ cửa. Joshua bật dậy, cậu đoán là người quản gia hay gì đó thôi, và thật bất ngờ khi người chạm mặt cậu lại là Jeonghan.
"Shua, đi chơi không?"
"Hả?"
"Tôi hỏi cậu có muốn đi chơi với tôi không?"
Joshua ngước lên nhìn đồng hồ, đã 11 rưỡi đêm.
"Đi chơi giờ này á? Mà đi đâu? Mẹ tôi sẽ không cho phép ra ngoài giờ này đâu..."
Jeonghan bĩu môi.
"Chán thật đấy. Cậu định làm con ngoan đến bao giờ? Không cho thì trốn đi"
Joshua ngạc nhiên mở to mắt. Trong đầu cậu tự nhiên lóe lên tia sáng muốn trốn đi. Cậu ngó nghiêng xung quanh, có vẻ mọi người đã yên giấc. Jeonghan mỉm cười, nhướn một bên lông mày nhìn Joshua. Cậu đắn đo một hồi, sau đó gật đầu.
Jeonghan liền cười tươi, hắn nắm lấy tay cậu kéo ra ngoài, nhưng tất nhiên phải đi thật nhẹ nhàng. Jeonghan bảo hắn tạo một chỗ trốn ra ngoài mà không cần mở cổng, và hắn đã từng trốn ra ngoài hàng trăm lần rồi. Chỉ đơn giản là hắn ghét cái cảm giác bị tù túng trong nhà và muốn tìm kiếm thú vui mới. Giờ có thêm Joshua, hắn muốn lôi kéo cậu vào cùng.
Hắn dẫn cậu đến khu vườn sau nhà, không gian tĩnh lặng đến nỗi cậu có thể nghe thấy tiếng cỏ loạt xoạt từ mỗi bước chân của cả hai. Đèn đường vẫn chưa tắt, cậu nghe thấy tiếng chó sủa văng vẳng ở các ngôi nhà xa xa. Cuối cùng, hắn dẫn cậu đến một cái lỗ nhỏ, vừa đủ để người chui qua.
Cái lỗ được lấp bởi một bụi cây nho nhỏ, và khi hắn kéo ra, Joshua đã rất ngạc nhiên.
"Chui qua đi"
Joshua khẽ cúi xuống, cậu từ từ chui người ra khỏi cái lỗ, nhìn ra đường vắng tanh. Sau khi Joshua ra ngoài, Jeonghan liền nhanh nhẹn theo sau rồi hắn lại bịt kín cái lỗ lại.
"Đi theo tôi, có cái này hay lắm"
Hắn cười rồi nắm lấy tay cậu chạy thật nhanh. Con đường tối phía trước không một bóng người, thi thoảng chỉ thấy vài con mèo hoang lang thang lục lọi thùng rác kiếm miếng ăn. Những ngôi nhà xung quanh đã đóng cửa đi ngủ, tắt hết đèn, trả lại sự tĩnh lặng vốn có của cuộc sống.
Jeonghan dẫn cậu đến một bãi để xe đạp, và hắn rời tay cậu ra để vào trong. Lúc ra ngoài, hắn dắt một chiếc xe đạp theo mình, Joshua tròn mắt ngạc nhiên.
"Cái xe này...?"
"Xe của người khác, mà tôi cứ lấy. Đừng lo, họ không biết đâu"
Joshua ái ngại nhìn chiếc xe, rồi nhìn Jeonghan. Hắn chẳng lấy chút gì là lo lắng, có vẻ như đã làm điều này nhiều lần rồi. Cậu nhìn xung quanh xem có camera hay gì đó không, không lại toang cả lũ. Sau đó, hắn ngồi lên xe rồi vỗ vỗ sau xe.
"Lên đi"
Joshua gật đầu, rồi cậu trèo lên yên sau.
"Được rồi, tôi bắt đầu đây"
Jeonghan di chuyển từ từ, sau đó đột nhiên tăng tốc khiến cậu mém ngửa ra sau. Cậu vội bám chặt vào áo hắn, mồm thầm cầu nguyện hắn ta không đưa mình về gặp tổ tiên sớm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip