Chương 2 : Tôi sợ một ngày nào đó cậu sẽ bị người khác cướp đi mất

    - Được, tôi cũng không muốn cãi nhau với cậu. Chuyện này cứ kết thúc ở đây đi. - Jeonghan thở dài một tiếng sau đó quay lưng bỏ đi, không quên để cho lại cho Jisoo một cái lườm nguýt. Đám người đi chung với anh cũng theo đó mà rời đi, bọn người đứng hóng chuyện ban nãy cũng dần tản ra.

    - Có dọa cậu sợ không? - Kwon Soonyoung đi lại chỗ Jihoon lúc này vẫn đang sợ hãi, định giơ tay xoa đầu cậu nhưng cậu bất giác lùi ra sau một bước. - Cậu vẫn còn sợ? Đừng lo tôi sẽ không làm hại cậu. - Anh nở một nụ cười ôn nhu.

    - Cái kia... lời cậu nói lúc nãy.... 

    - Hả, ý cậu là việc tôi là anh em tốt của Jeonghan sao? À, cũng không có gì, khi bé nhà tôi và cậu ta ở gần nhau nên chơi cũng khá thân, nhưng sau khi lên cao trung, cậu ta dần trở nên ngang ngược như vậy nên bọn tôi cũng ít qua lại. - Anh cười cười, gãi đầu lúng túng.

    - Không, không phải, là chuyện cậu bảo... bảo... à mà thôi... không có gì... chẳng phải cậu nói có bài cần hỏi hay sao? - Cậu định nói gì đó nhưng lại thôi nên lảng sang chuyện khác, mặt vẫn luôn ửng đỏ.

    - Đúng là tôi có bài cần hỏi. Hay chúng ta đến thư viện đi, có được không? 

    - Được, đợi tôi nói với Jisoo ít chuyện, chắc cậu ấy đang hoang mang lắm. - Cậu tiến tới chỗ Jisoo vẫn đang đứng yên như trời trồng.

    - À ừ, chuyện hồi nãy, cho tôi xin lỗi. 

    - Có chuyện mà cậu lại không nói cho tôi nghe, cậu thật sự không xem tôi là bạn thân hay sao? - Jisoo nhìn thẳng vào mắt Jihoon, tỏ ý trách móc.

    - Chuyện đó là tôi không đúng, để hôm nào tôi đãi cậu một bữa thịnh soạn, có được không? À tôi có hẹn với Soonyoung, gặp cậu sau. - Cậu hấp ta hấp tấp, ngoắc tay về phía Soonyoung, sau đó bỏ chạy một mạch ra khỏi cửa.

   - Cậu... thật là hết nói nổi, để xem tôi trị cậu thế nào, mau đứng lại... - Jisoo tức phát điên, chỉ hận không thể băm con người kia ra làm trăm mảnh.

    - Tôi cũng đi trước, cậu tự về nhé! - Soonyoung từ phía sau đi đến, vỗ vỗ lên vai Jisoo mấy cái rồi cũng đi theo sau Jihoon đến thư viện trường.

--------------------------------

    Vừa về tới nhà, Jeonghan đi thẳng tới phòng của mình, nói đúng hơn, đây là phòng dành cho giúp việc. Cậu quẳng cặp xách sang một bên, sau đó bổ nhàu lên chiếc giường thô sơ, rách nát. Nhắm mắt suy nghĩ về những chuyện ngày hôm nay... 

    - Ông chủ mới về! - Tiếng mẹ cầu vang lên phá tan sự yên tĩnh hiếm hoi mà cậu đang có.

    - Sao mắt lại đỏ như vậy, khóc à? - Người được xem là bố ruột cậu nhìn vào mắt người phụ nữ đối diện, trong ánh mắt chứa chan một sự chua xót.

    - Không có gì, ông chủ đừng để tâm. - Bà lấy tay quẹt quẹt lên mắt vài cái, sau đó gượng cười như nói với người kia biết là "em ổn, không sao cả".

    - Vậy sao? - Ánh mắt nam nhân nhìn vào mắt bà một cách thương tâm. - Phải rồi, Jeonghan đâu? Tôi vừa từ Mỹ về, sao chẳng thấy bóng dáng nó đâu vậy?

    - Nó chắc là ở trong phòng. 

    - Vậy tôi đi tìm nó có chút việc. - Ông tiến thẳng về phía phòng của người giúp việc, lấy tay gõ lên cửa vài cái theo phép lịch sự. - Con có trong đó không? Ta vào nhé?

    - Được. - Cậu nhìn về phía cửa, nói một cách uể oải.

    Ông mở cửa bước vào, cậu ngồi dậy, ngồi nép sang một bên giường, ông hiểu ý liền từ tốn ngồi vào bên còn lại.

    - Ông tìm tôi có việc gì? - Cậu dùng cách nói chuyện xa lạ, người ngoài nhìn vào chắc chẳng ai nghĩ họ là cha con.

    - Ta có nghe cô Choi nói về chuyện học tập của con ở trường...

    - Nếu ông tìm tôi chỉ để nói về việc này thì tôi xin phép mời ông bước ra khỏi đây, dù sao nơi thấp hèn thế này không hợp để người cáo quý như ông nán lại lâu. - Cậu xen ngang vào lời ông nói vì cậu biết ông cũng chỉ định nói về mấy chuyện học hành nhàm chán, mà cậu căn bản cũng không có hứng thú.

    - Nghe ta nói hết đã, ta cũng không định ép con phải học hành xuất sắc như người ta, chỉ cần con chịu học một chút thôi ta cũng đã rất mừng rồi. Huống hồ mai sau ra ngoài xã hội chẳng phải việc học tập rất cần thiết hay sao? Ta biết con không thích việc học, nên đã thuê một gia sư, cậu ta học cùng trường với con, học hành cũng rất được, tính tình lễ phép, xem như vừa học vừa chơi có được không? Con chỉ cần thuộc top 100 của trường thôi, lúc đó muốn muốn gì ta cũng sẽ chiều theo ý con tất.

    - Ông hà cớ phải nhún nhường trước một người như tôi? Một người con trai đang du học ở Pháp của ông chẳng phải đã đủ để thừa kế gia nghiệp rồi sao? 

    - Sao con lại nói như thế? Ta đã ngỏ ý muốn con đi du học khi lên cao trung, chẳng phải là do con không đồng ý hay sao? 

    - Nếu tôi đi chẳng phải người phụ nữ của ông sẽ không để yên cho mẹ tôi dù chỉ một phút chẳng phải sao? Ông bảo muốn thuê gia sư cho tôi, được, vậy phải xem bản lĩnh cậu ta tới đâu, sức chịu đựng của cậu ta như thế nào. - Cậu cười khẩy. - Ông bảo nếu tôi lọt vào top 100 toàn khối thì tôi muốn gì ông cũng sẽ đống ý đúng chứ? 

    - Không sai, con muốn gì ta cũng sẽ chiều, chỉ cần con chịu học một chút, về tương lai của con ta cũng sẽ an tâm hơn.

    - Vậy tôi nói ra điều kiện trước, nếu tôi lọt vào top 100 toàn khối, tôi muốn ông tránh xa mẹ tôi ra một chút, "nhờ" phúc ông mà mẹ tôi năm lần bảy lượt bị vợ ông hành hạ, tôi xin vợ chồng ông tha cho bà ấy, mẹ tôi cũng không còn trẻ nữa, căn bản là không có đủ sức để chịu đựng với những cơn thịnh nộ thất thường của bà ta. - Cậu nói, trong ánh mắt chựng đựng một sự khẩn cầu tha thiết.

    - Con nói như vậy... trong một tuần ta đi vắng đã có chuyện gì xảy ra sao? - Ông lay lay bả vai cậu, trên mặt ông không giấu nổi sự lo lắng.

    - Không có gì, ông chỉ cần biết như vậy là đủ rồi, cũng chỉ mong tránh xa bà ấy một chút, cứ hễ mỗi lần ông quan tâm tới mẹ tôi là bà ta lại đem bà ra để trút cơn giận. - Cậu gạt tay ông ra khỏi vai mình, sắc độ trong lời nói đã dịu đi kha khá. - Không còn việc gì nữa tôi xin phép đi trước, tôi còn có hẹn. Về chi tiết lịch học, ông cứ nhắn cho tôi sau. - Cậu đứng dậy bỏ đi mặc cho ông ngồi thơ thẫn trên chiếc giường từ nãy đến giờ vẫn kêu cót két mỗi khi có tác động nhẹ.

--------------------------------

    - Bài này thật sự rất khó, cậu nói chậm thôi được không? - Kwon Soonyoung từ nãy đến giờ hoàn toàn không để tâm vào những gì Jihoon giảng, chỉ lo ngắm khuôn mặt của cậu bạn nhỏ nhắn ngồi bên.

    - Cậu... tôi nói đi nói lại ba lần rồi đó, cậu để tâm một chút có được không? - Jihoon tức như muốn phóng ra lửa, đánh nhẹ vào cánh tay tên đáng ghét kia nhưng sức lực so với anh thực sự là không đủ mạnh. 

    - Đau, đau đó, cậu nhẹ nhàng một chút, khi sáng tôi vừa tập võ, thật sự rất mệt. - Anh cố ý tỏ ra yếu đuối, ôm lấy cánh tay vừa bị đánh, miệng không ngừng "ăn vạ".

    - Cậu... cậu... tôi đâu có dùng sức, cậu than đau gì chứ. - Jihoon như nhận ra gì đó, mặt bỗng hóa đỏ bừng. 

    - Tôi có chuyện muốn nói với cậu. - Ánh mắt anh bỗng trở nên nghiêm túc, trông nó cứ như ánh mắt mà cậu vẫn thường thấy mỗi khi anh tập Taekwondo.

    - Có gì để sau hẵng nói, bài tập của cậu nãy giờ một chữ cũng chưa làm xong.

    - Không, tôi muốn nói ngay bây giờ, vì tôi sợ sau này sẽ không còn cơ hội nữa, tôi sợ... sợ cậu bị người khác cướp mất. - Nói tới đây mặt anh của hóa đỏ như mặt của Jihoon khi nãy. - Tôi thích cậu, cậu có thể đồng ý làm người yêu của tôi không? À... ừm... cậu không cần phải trả lời ngay, cậu cứ suy nghĩ, từ từ rồi trả lời tôi cũng không muộn, tôi...

    - Ai nói là tôi cần suy nghĩ chứ? Tôi... tôi thật ra... tôi từ lần đầu nhìn thấy cậu ở câu lạc bộ đã đem lòng thích cậu rồi... - Cậu ấp úng, lời nói trở nên lủng củng hệt như em bé đang học nói.

    Soonyoung mặt lộ rõ vẻ vui sướng, đặt lên má con người đáng yêu kia một nụ hôn nhẹ nhàng xem như khởi đầu cho một mối tình đầu của cả hai.

    - Ừm hứm... mau học bài đi, cũng muộn rồi, nếu tôi không về sớm, thể nào cũng sẽ bị mẹ mắng đó. - Jihoon ngại ngùng, luống cuống lật lật đống sách vở trên bàn. Anh nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu này cũng chỉ cười âu yếm.

--------------------------------

    Hậu tan học, Jisoo nhanh chóng trở về nhà chuẩn bị ít đồ sau đó liền lên chuyến xe buýt lúc 21:00 để đến cửa hàng tiện lợi. Sau khi giao ca, kiểm tiền và làm một số công việc lặt vặt thì cậu tất bật ở quầy tính tiền vì ngoài buổi trưa thì đây là thời điểm đông khách nhất trong ngày. 

    - Xin chào... quý... khách.  

    Nghe tiếng chuông cửa, cậu theo thói quen đứng lên chào khách nhưng chợt khựng lại vài giây vì vị khách này chẳng phải là Yoon Jeonghan hay sao? Cậu dù sao cũng là con người, tất nhiên cũng sẽ biết sợ chứ, huống hồ trước khi rời đi, cậu ta còn "tặng" cậu một cái lườm nguýt. Lúc chiều chẳng qua là cậu đang cố tỏ ra mạnh mẽ vì dẫu sao thì cậu cũng là đầu đàn của lớp, nếu ngay cả cậu cũng sợ sệt thì làm sao có thể chấn chỉnh lớp? Nghĩ rồi cậu tự cảm thán bản thân lúc chiều thật sự đã làm rất tốt. Còn cái tên Yoon Jeonghan kia, quanh đây có biết bao cái cửa hàng tiện lợi, sao cứ phải vào đúng cửa hàng mà cậu đang làm thêm cơ chứ? Kiếp trước là cậu đã nợ anh ta hay sao?

    - Này... này cậu... mau tính tiền cho tôi, tôi còn có việc phải đi. - Tiếng anh giục làm cậu sực tỉnh khỏi mớ hỗn độn chưa kịp thành hình trong đầu.

    - Của cậu hết 8.600 won. Cậu muốn dùng tiền mặt hay dùng thẻ? - Cậu cố lấy lại bình tĩnh, tỏ ra không sợ sệt trước mặt tên "trùm trường" này. Mà biết đâu được, có khi cậu ta còn chẳng nhớ ra cậu là ai ấy chứ?

    - Thẻ. 

    - Được. - Cậu nhận lấy thẻ trên tay anh, quẹt lên chỗ để quẹt thẻ tín dụng, sau đó trả cho anh. Tay cầm thẻ cứ run như cầy sấy, ai thấy cũng không khỏi nghĩ nhiều.

    - Cậu có sao không đấy? Còn hai tháng nữa mới đến mùa đông cơ mà? - Jeonghan nhìn cậu, tỏ ý lo lắng xã giao.

    - Không sao, ban nãy cậu bảo có việc mà, mau đi đi. - Cậu trả lại thẻ cho anh, tim đập loạn xạ không theo ý chủ.

    Bước ra khỏi ngưỡng cửa, trong đầu anh hiện lên vô vàn câu hỏi "Cậu ta chẳng phải là Hong Jisoo sao, cậu ta làm việc ở đây? Hình như lúc chiều cậu ta là người đứng ra lớn giọng với mình nhỉ? Cậu ta trông cũng xinh đấy!...".

--------------------------------

    - Đến hẻm nhà tôi rồi, cậu cũng mau về đi. - Hai người cứ nắm tay nhau quyến luyến mãi không buông.

    - Đợi cậu vào nhà rồi về mới có thể yên tâm. - Soonyoung cười, miệng thì nói vậy nhưng tay vẫn cứ nắm chặt đôi bàn tay nhỏ kia.

    - Vậy... tôi vào đây, về nhà thì nhớ nhắn tin báo tôi biết. 

    - Được, cậu mau vào nhà đi, ngoài trời lạnh lắm đấy. - Cả hai buông tay nhau ra trong sự luyến tiếc.

    - Tạm biệt. - Jihoon vẫy vẫy tay, vừa vẫy vừa đi thụt lùi vào con hẻm.

    - À, cậu chưa chúc tôi ngủ ngon đâu đấy. - Soonyoung vò vò cái tai đang đỏ lên vì ngượng, vừa nói vừa nhìn lảng sang chỗ khác.

    Jihoon như nhớ ra gì đó, liền cười rồi tiến tới, đặt lên môi Soonyoung một nụ hôn khiến anh không khỏi bất ngờ.

    - Về nhà nhắn tin cho tôi thì may ra còn được Jihoon này chúc ngủ ngon đấy nhé! - Nói xong liền chạy lon ton vào con hẻm. Bước qua cổng rồi không quên thò cái đầu nhỏ ra, vẫy vẫy tay chào tạm biệt lần cuối, anh thấy thế cũng đưa tay chào lại một cách khí thế. Soonyoung nhép miệng "về nhà tôi sẽ nhắn tin cho cậu, đừng quên chúc tôi ngủ ngon đấy!".


    


    

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip