Chap 5: Chúng ta làm bạn thân nhé?

- Rõ ràng là cậu ghét tớ nên mới như vậy1

Luhan không nói gì, biểu cảm giống như "Muốn hiểu sao tùy cậu, tôi không quan tâm".

Jessica bực tức quát lên: - Nè, tớ đang nói chuyện với cậu đấy! Không nhìn tớ được một cái sao?

- Hóa ra, đây là tính cách của đại tiểu thư cậu à? - nói xong Luhan bỏ đi về chỗ.

"Sao? Tính cách đại tiểu thư?? Cậu ấy đang hiểu lầm gì sao?"

Jessica không hiểu rõ ý của câu nói vừa rồi nên vội chạy lại bàn của anh giải thích.

- Tớ... Tớ... Hình như cậu đã hiểu nhầm gì thì phải... Lúc nãy tớ có nóng tính xíu thôi, không có ý xấu gì cả đâu...

Luhan vẫn im lặng.

- Này, là thật đấy... Tớ tớ... - Jessica cố giải thích nhưng cứ ngập ngừng không nói nên lời.

- Cậu về chỗ của mình đi! - Luhan nói chuyện nhưng vẫn không hề nhìn cô. 

Tiếng chuông vào học vang lên, mọi người lần lượt đi vào lớp.

Kris đi vào, thấy Jessica cứ đứng ngây người cạnh bàn của Luhan thấy lạ: - Nè, cậu đứng đấy làm gì vậy?

Jessica đang ngơ ngác nhìn Luhan bỗng giật mình trở lại hiện thực, phát hiện Kris đang đứng bên cạnh nghi hoặc hỏi mình cô liền trả lời qua loa: - Không có gì! - rồi đi về chỗ của mình.

........................................................

- Đến giờ thể dục rồi, tất cả nhanh đi thay đồ. Mười lăm phút sau có mặt tại sân tập hợp! - lớp trưởng đứng trên bục thông báo to.

Jessica thay đồ nhanh chóng, cô xuống sân trước đợi Hara. Ngay tại sân, hình bóng quen thuộc kia đang chơi bóng rỗ một mình. Con người này tại sao lúc nào cũng gây sự chú ý của cô thế? Tại sao làm gì cũng Soái đến như vậy? Khiến cho cô muốn không quan tâm cũng không được?? Jessica cứ lặng lẽ đứng ngắm nhìn anh chơi bóng... Cho đến khi anh phát hiện ra cô... Cô lúng túng một hồi rồi sau đó vui vẻ vẫy vẫy tay chào:

- Chào cậu, Luhan. Cậu xuống sân sớm thế?

Luhan lơ đi không trả lời, cô vẫn tiếp tục bắt chuyện: - Cậu chơi bóng rỗ hay thật ấy!

Thấy anh vẫn không trả lời, cô liền hỏi to: - Cậu còn giận tớ chuyện lúc nãy sao? Tớ xin lỗi... Chỉ là... Do tớ ...

Rõ ràng cô không có lỗi nhưng tại sao lại phải xin lỗi anh thế này? Chính cô cũng không thể hiểu nỗi bản thân mình.

- Cậu đừng nói điều này với tôi nữa, tôi không nghĩ gì cả. - Cuối cùng Luhan cũng mở miệng:

- Nhưng cậu cứ như vậy tớ thấy khó chịu a. - Jessica tỏ vẻ khó chịu với anh.

Từ đâu Hara xuất hiện đằng sau, vỗ mạnh vào vai khiến Jessica giật mình.

- Này cậu làm gì đấy? - Không kịp để Jessica trả lời Hara đã nhìn sang phía Luhan từ lúc nào, rồi lại xoay ngang hỏi cô bạn: - Hai cậu đang nói chuyện với nhau sao? - Hara khá bất ngờ.

- Tớ  chỉ là đang xem Luhan chơi bóng!

- Thế à? - Hara gật gật đầu.

- Cả lớp tập hợp nào! - lớp trưởng thổi còi hô to.

Trong cả buổi học cứ luôn chú ý đến Luhan. Cô chẳng biết tại sao mình cứ luôn phải để tâm đến anh nữa?!!

Buổi ra về hôm ấy Jessica tìm cách trốn khỏi Kris. Cô nắp phía sau thành hồ nước của trường, đợi khi thấy Kris chạy ra khỏi cổng cô mới hí hửng chạy ra. Đột nhiên nhìn thấy Luhn đang đi phía trước mặt.

"Là Luhan kia mà, cậu ấy đang trên đường về nhà sao?"

Không biết vì sao nhưng cô đã vô thức đi theo anh. Vì sợ anh phát hiện nên cô ở cách anh một khoảng khá xa, đến một bực thang trên lề không thấy anh đâu nữa, xoay quanh nhìn ngó...

- Cậu ấy đi đâu rồi nhỉ?

- Cậu đi theo tôi làm gì vậy?

Luhan bỗng xuất hiện, anh lên tiếng từ phía sau lưng làm Jessica hoảng hốt. Cô theo phản xạ xoay lưng lại nhìn vô tình vấp phải bực thang ngã ra sau. Luhan rối trí cúi xuống kéo cô lại, có thể vì lực hút mạnh quá mà cả hai đã va chạm nhau... Không đơn giản là chạm bình thường, mà đó là môi chạm môi... Lúc này mặt Jessica đỏ ửng lên như trái cà chua chín. Luhan cũng bất ngờ mà đẩy Jessica sang một bên làm cô ngã xuống đất.

Anh giật mình ngồi xuống: - Cậu có sao không?

- Tớ đau quá, không đứng lên nổi. - Jessica mặt mày nhăn nhó, nỉ non nói.

- Xin lỗi, tôi không cố ý. - Lúc này mới sực nhớ cô vẫn còn ngồi dưới đất anh dịu dàng đỡ cô dậy. Anh nhìn nhìn một lúc: - Có lẽ là trật khớp chân rồi. - Lại nói tiếp: - Cậu có đi được không?

- Tớ không biết nữa, tớ thấy đau quá! - Jessica mếu máu.

- Nhà cậu ở đâu?

- Jessica's Shop gần đây.

- Leo lên, tôi cõng cậu về. - Anh vừa nói, vừa khom người xuống.

- Cõng sao? Làm vậy làm sao được? - Jessica bối rối.

- Cậu leo lên đi không sao hết.

Jessica ngượng lắm nhưng hết cách rồi, đành phải leo lên để anh cõng về nhà,

Im lặng một lúc lâu cô cũng mở miệng trước: - Xin lỗi cậu, tớ nặng lắm phải không?

- Không nặng. - Luhan lãnh đạm trả lời.

- Cậu không cần nói dối đâu, tớ biết mà. Bắt cậu cõng một con vịt béo như tớ khó cho cậu thật...

- Vịt béo?? 

- Ừm, Kris bảo tớ là con Vịt béo! Bảo tớ ăn nhiều như lợn vậy!  >< Haiz... Cái tên chết tiệt đó!

Luhan bỗng bật cười vì những lời nói ngây ngô của Jessica.

"Cậu ấy cười rồi, cười rồi kìa!! Cậu ấy cười thật sự rất đẹp, cứ như thiên thần vậy."

- Sao cậu lại đi theo tôi vậy?

- À à... Lúc nãy tớ trốn Kris, vô tình nhìn thấy cậu định đi chung để cùng bắt xe buýt... Vì tớ không biết trạm dừng a...

- Ừ.

Lại im lặng một lúc lâu.

- Luhan này!

- Sao?

- Cậu có biết là cậu cười đẹp lắm không?

Luhan bỗng thay đổi sắc mặt...

Jessica tiếp lời của mình: - Từ nay cậu có thể cười với tớ giống như vậy nữa không?

- Cười với cậu sao? - Luhan bối rối không hiểu. Cô là ý gì vậy?

- Phải a! Đây là lần đầu tiên tớ thấy cậu cười và nói chuyện nhiều nhiều thế đấy... Tớ thích cậu giống như vậy!

Một không khí im lặng nặng nề bao trùm.

Jessica cũng giật mình vì những câu nói vừa rồi của mình. "Jessica ngu ngốc, mày vừa nói những lời gì thế này??"

- Luhan à, xin lỗi vì tò mò nhưng tớ thật sự muốn biết tại sao lúc nào cậu cũng lạnh lùng như vậy?

- Tôi lạnh lùng à?

- Ừ, như vậy chẳng phải lạnh lùng thì là gì?

Im lặng một tí, anh đáp: - Tôi cũng không biết nữa... Có lẽ từ ngày mẹ tôi mất đi...

- Tớ xin lỗi...

- Không sao, tôi quen rồi.

Bỗng trong lòng Jessica có chút cảm giác gì đó khó tả. Có một chút gì đó cảm thấy có lỗi.

- Luhan này, chúng ta làm bạn được không? Thật sự tớ rất muốn làm bạn với cậu...

- Làm bạn sao? - Luhan hơi ngạc nhiên.

- Ừ, ta là bạn thân được chứ? Từ nay có gì không vui, có tâm sự không thể nói với ai hãy kể với tớ... Trước mặt tớ cậu đừng cao lãnh nữa... Ít nhất còn có tớ hiểu cậu!

Luhan hết bất ngờ này đến ngạc nhiên khác. Không rõ cô gái này đang nói gì? Nhưng anh ngày càng thấy tò mò nha, càng muốn tìm hiểu về cô hơn.

- Tớ không biết nhưng cảm giác của tớ đối với cậu đặc biệt lắm... Tớ cảm thấy thực sự cậu không như những gì người khác nói đâu. Tớ thấy cậu là người vô cùng ấm áp đấy!... Luhan à, chúng ta là bạn thân nhé?

- The end chap 5 -

Mỗi chap được 10 vote trở lên tớ sẽ ra chap mới nhé! Mong các cậu ủng hộ a ~~ <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip