Chap 9: Xi Luhan, đồ xấu xa!
Bữa ăn của hai gia đình kết thúc, Jessica cùng bố mẹ trở về nhà. Gần đến chung cư, nhìn ra cửa kính Jessica ngạc nhiên khi thấy Luhan đang ở gần đó, cô nhanh nhanh nói với bố:
- Daddy bố dừng xe lại đi ạ, con muốn đi gặp bạn con một xíu!
Mẹ ngồi trước bên cạnh bố nghe thấy liền hỏi: - Đã trễ vậy rồi con còn đi đâu?
- Dạ không, con chỉ ở dưới này một tí thôi rồi sẽ lên ngay.
Bố gật đầu, đồng ý: - Con phải về sớm đấy nhé!
- Vâng ạ!
Bố dừng xe để Jessica xuống rồi ông chạy vào gara. Luhan đang đứng một góc bên kia đường, anh dựa lưng vào tường không phát hiện Jessica đang từ từ tiến đến chỗ anh. Cô hù một phát...
- Hey!!
Luhan xoay người lại. Anh bắt gặp nụ cười tươi tắn, không thấy mặt trời của Jessica.
- Có giật mình không hả? ^^
Luhan không phản ứng, cũng không đáp trả lại nụ cười ấy làm cô thấy ngượng mà sựng lại. Bắt chuyện khác.
- Sao cậu lại ở đây thế?
Luhan lấy từ túi quần ra chiếc smartphone màu hồng đưa trước mặt cô. Jessica mở to mắt:
- Ơ, đây là điện thoại của tớ... Sao sao... nó lại ở chỗ của cậu??
- Lúc chiều có thể là cậu vội quá nên đã để quên.
- À, ra là vậy sao. Cảm ơn cậu nhé! *cười mỉm*
Đang vui vẻ nhưng sực nhớ ra điều gì đó làm Jessica lại hoảng hốt hơn...
"Chết rồi, không biết cậu ấy có thấy ảnh nền điện thoại không?... Cơ mà chắc không đâu, cậu ấy không phải người táy máy..." - Jessica tự nhủ.
Sau một lúc lâu Jessica mới định thần lại, cô nói với anh:
- Cậu không phải đem đến đâu, mai vào lớp đưa cho tớ cũng được mà.
Luhan vẫn im lặng. Jessica cảm thấy có chút gì đó không ổn.
- Trễ rồi cậu về nhà đi, tớ cũng phải lên nhà. Mai gặp lại nhé!
- Mình đi dạo một chút được không? - Luhan bỗng lên tiếng...
Jessica hơi bất ngờ nhưng rồi cô cũng đồng ý: - À ừm... Để tớ gọi báo với mommy đã nha...
Cô mở điện thoại lên, sợ Luhan sẽ nhìn thấy ảnh nền khi điện thoại sáng lên nên đi lại chỗ khác và gọi cho mẹ.
- Alo, mommy?!
- Sao?
- Mommy, con đi với bạn xíu nhé, con sẽ về sớm ạ!
- Con đi đâu?
- Chỉ là đi dạo xung quanh thôi, sẽ về sớm mà.
- Một tí thôi nhé!
- Vâng ạ, con cảm ơn. Con gác máy đây!
Jessica vui mừng, bỏ điện thoại vào túi, nhanh chạy lại phía anh.
- Xong rồi, mình đi thôi!
Hai người cùng tản bộ trên con phố đêm, không một hai lên tiếng cho đến khi tới công viên thì dừng lại và ngồi lên một băng ghế.
Luhan trước giờ vốn trầm tĩnh không có gì lạ nhưng hôm nay khác ở chỗ cậu chủ động rủ cô cùng đi dạo và còn... Nói chung là có điều gì đó khác hơn mọi ngày, cô cảm thấy lo lắng.
- Cậu có tâm sự gì sao? - Cô ân cần hỏi.
Luhan không trả lời câu hỏi của cô mà anh khẽ gọi tên cô: - Jessica...
- Hả?
Jessica thì chăm chú nhìn và đợi câu nói tiếp theo của anh. Còn anh thì không nhìn thẳng vào mắt cô mà chỉ nhìn về hướng khác, lơ đi mà nói chuyện. Anh sợ khi đối diện với cô anh sẽ động lòng mất.
- Có phải cậu thích tôi không? - một câu hỏi thẳng thắn, dứt khoát phát ra từ anh.
Jessica đơ cả người, cô đỏ mặt. Lúng túng, lắp bắp trả lời:
- Sao?... sao... cậu lại hỏi vậy??
- Xin lỗi thực sự không cố ý nhưng tôi đã vô tình thấy những bức ảnh của tôi trong điện thoại cậu, cả tên danh bạ cậu đặt cho tôi.
Toàn thân đóng băng với câu giải thích của anh. Phải làm thế nào đây? Ngay bây giờ Jessica chỉ muốn độn thổ để trốn tránh.
- Luhan... Luhan à... Tớ... tớ ... Chỉ là... Thành thật xin lỗi cậu!
- Tôi chỉ muốn nói với cậu là đừng làm như thế nữa. Dừng lại đi, đừng thích tôi nữa!
Anh nói vậy là ý gì? Câu nói ấy làm tim cô muốn nát ra vậy.
- Tớ...
- Một người như tôi không đáng để cậu làm vậy.
Không được, cô không thể yếu đuối. Cô cần phải mạnh mẽ đối diện với tình cảm của chính mình.
- Cậu thì sao hả? Tại sao lại không?
- Tôi... Người như tôi sẽ làm cậu tổn thương đấy! Tốt nhất là kể từ giờ chúng ta cũng không nên làm bạn nữa.
Câu nói đó... thật sự là chịu không nỗi. Cô đau lòng lắm! Nước mặt động trong khóe mắt kia, mặc dù đã cố gắng kìm nén nhưng cuối cùng nó cũng tuôn ra. Jessica đứng bật dậy nhìn thẳng vào mắt anh.
- Cậu như bây giờ mới chính là làm cho tớ tổn thương đấy!
Luhan ngước lên nhìn cô, cậu vẫn giữ im lặng. Cô nói tiếp, nói ra hết những suy nghĩ trong lòng mình. Cái tình cảm mà bấy lâu qua cô luôn âm thầm chịu đựng...
- Thích cậu thì sao chứ? Kể cả việc đấy tớ cũng không được quyền à? Cậu có thể không thích tớ nhưng làm ơn đừng ngăn tớ thích cậu có được không??...
Luhan cũng đứng dậy.
- Chúng ta nên dừng việc này lại ở đây...
Luhan chưa nói xong Jessica đã nhanh xen vào.
- Xi Luhan, tớ thích cậu, thật sự rất thích cậu! Tớ không đòi hỏi hay bắt cậu phải hẹn hò gì với tớ cả, chỉ xin được làm bạn và ở cạnh cậu như bây giờ thôi đã đủ lắm rồi... Cậu cứ xem như không biết gì, chưa có chuyện gì xảy ra cả có được không?
Những giọt nước mắt càng lúc rơi càng nhiều nhưng Luhan vẫn không nói một lời, quay mặt về phía khác.
- Tạm biệt cậu!
Chân anh cũng bắt đầu bước những bước chậm rãi, tay nắm chặt lại cố kiềm chế cảm xúc. Còn Jessica thì chết lặng một chỗ, chỉ biết khóc nức nở.
Thật ra là ngay lúc này anh muốn chạy lại lau nước mắt và ôm cô vào lòng, vuốt nhẹ mái tóc ấy nhưng anh đã không dám chấp nhận thật sự tình cảm của chính bản thân mình.
Tối hôm đấy cả hai người không thể nào yên giấc, cứ nghĩ về nhau theo những cảm xúc lẫn lộn...
"Ước gì ngay lúc đó tôi có thật nhiều can đảm để ngăn lại những giọt nước mắt của cậu. Jessica, thật sự xin lỗi cậu... Hy vọng cậu sẽ tìm được người khác xứng đáng hơn tôi".
"Tại sao lúc nào cậu cũng lạnh lùng như vậy, làm cho người khác khó chịu như vậy? Đồ xấu xa!! Tại sao tôi không thể ghét cậu được kia chứ?" - lại khóc.
- The end chap 9 -
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip