bánh đào nướng mật ong
Seungwoo sau khi chuẩn bị đồ xong liền bước xuống dưới tầng, anh nghe thấy lạch cạch trong phòng bếp, anh ngó vào thì thấy Dongpyo đang làm gì đó. Anh tiến đến gần cậu thì thấy cậu đang nấu thứ gì đó.
"Em đang nấu gì thế?" anh ghé sát tai Dongpyo và nói hơi ấm từ anh khiến cậu giật bắn người suýt nữa thì văng cả cái chảo vô mặt anh.
" Ôi, giật cả mình! Chú có biết tí nữa thì cháu phang cái chảo này vô mặt chú không!" Dongpyo hét to và quay sang nhìn anh với anh mắt lo lắng và có chút tức tối vì cậu có tật giật mình, chỉ cần có ai hù cậu bất ngờ là cậu sẽ theo phản xạ vung tay vung chân tứ tung.
"Em làm tôi cũng giật cả mình theo đây này, hên là em chưa úp cái chảo vô mặt tôi. Mà hình như đây là lần đầu tôi thấy em nấu ăn nhỉ!" anh có chút bất ngờ khi thấy cậu nấu ăn, anh liền hỏi "Em đang làm món gì vậy?".
"Chỉ là chút canh kim chi với trứng cuốn và cơm thôi ạ. À, với cả trong lò nướng có nướng bánh đào nướng mật ong. Tại từ lúc làm việc ở đây cháu để ý thấy chú thường không ăn bữa sáng với cả bỏ bữa sáng là không tốt cho cơ thể đâu! Nên từ hôm nay cháu sẽ nấu bữa sáng cho chú. Chú cứ yên tâm, cháu không đòi thêm lương đâu chỉ là muốn tốt cho chú thôi, mà cháu còn học khoa đầu bếp nên coi như đang đi thực hành nấu nướng" Dongpyo vừa nói vừa chăm chú làm. Anh nhìn cậu cười thầm. Sao trên đời lại có một người con trai có thể lay động trái tim anh thế này, từng lời nói từng cử chỉ anh đều thấy thích, mọi hành động của cậu anh đều ngắm nghía một cách chăm chú. Cái bầu không khí ấm áp này làm anh muốn nổ tung, anh chỉ muốn chặt ôm cậu vào lòng và nói những lời yêu thương đến cậu.
Dongpyo có quay lại nhìn lén thì vô tình chạm mắt anh, cả hai bỗng giật mình rồi liền quay đầu hướng về chỗ khác, mặt của hai người bỗng đỏ ửng hết lên. Ôi! Cái tình yêu thầm kín này thật đáng yêu làm sao.
Để phá vỡ cái bầu không khí ngại ngùng sau khi lỡ chạm mắt nhau, cậu bảo anh ngồi vào bàn ăn rồi liền đem đồ ăn ra bàn cho. Đồ ăn nhìn tuy không cầu kì nhưng lại đem lại cảm giác gì đó rất gần gũi và thân quen, làm anh nhớ về những ngày tháng còn là học sinh, mỗi bữa sáng mẹ cũng đều nấu canh kim chi cho anh ăn. Vị của canh đem lại cảm giác y hệt vị của mẹ anh nấu, nó vô cùng ngon. Tuy chỉ là hai món ăn đơn giản nhưng lại khiến anh cảm thấy thích và chỉ muốn ăn hai món này mãi.
Dongpyo nhìn anh ăn một cách ngon miệng, cậu thầm nghĩ chỉ cần con người này làm một hành động nhỏ thôi cũng làm con tim bé thổn thức hết lên. Anh thấy Dongpyo không ăn, anh liền nói "Sao em không lấy cơm ra ăn?"
"Lúc nãy, cháu vừa chạy đến đây vừa ăn bánh mì rồi nên không sao đâu ạ" cậu nhẹ nhàng đáp lại anh. Tiếng đồng hồ hẹn giờ bỗng kêu lên, cậu bước đến lò nướng và đem bánh hai chiếc bánh đào nướng mật ong ra. Cậu cắt một miếng bánh và rót một ly sữa đào rồi đem ra bàn ăn cho Seungwoo, chiếc bánh trông thật ngon miệng làm sao! Bên ngoài thì được phủ lên một lớp vỏ màu vàng nâu bên trong nhân thì đầy ú những miếng đào óng ánh. Mũi hương của đào ngập tràn trong gian bếp nhỏ, anh liền ăn một miếng, hương vị thật tuyệt vời nhân đào thì mềm mìn và phảng phất vị ngọt chung với mật ong, bên ngoài lớp vỏ thì giòn mềm dường như không có từ ngữ nào có thể miêu tả hết độ ngon của chiếc bánh này.
Món tráng miệng làm từ đào này ngon hơn tất cả các món tráng miệng làm từ đào mà anh từng ăn trong đời. Anh ngẩng đầu lên nhìn cậu với ánh mắt đầy sự chắc chắn, đây đích thị là người anh sẽ yêu đến hết cuộc đời này.
Dongpyo vừa gói chỗ bánh còn lại vừa vọng lại hỏi anh "Bánh cháu làm có vừa miệng không ạ? Hai chiếc bánh này là công thức cháu thử nghiệm suốt mấy tháng nay, mong là nó sẽ ngon hơn mấy mẻ bánh lần trước". Anh liền đáp "Nó ngon hơn tôi mong đợi rất nhiều, tôi thấy em mở tiệm bánh luôn cũng được rồi đó".
Dongpyo vui vẻ quay lại nhìn anh "Thật vậy ạ! Bật mí cho chú biết sở trường của cháu là làm món tráng miệng đó" Cậu vừa nói vừa nở nụ cười vô cùng rạng rỡ, làm cho anh cũng cảm thấy hạnh phúc theo. Nụ cười của cậu ấm áp như một ly cà phê cho một ngày làm việc hiệu quả của anh.
Cậu bỗng nhìn lên đồng hồ thì thấy đã 8h30 rồi mà 9h là vào học nên cậu liền đem bánh cất đi rồi đem bát đĩa của anh ra rửa một cách nhanh chóng. Rồi cả hai người liền bước ra khỏi nhà, anh khoá cửa xong liền bước ra đường, công ty của anh và trường học Dongpyo ngược đường nhau nên cả hai không có cơ hội để đi chung. Anh liền xoa đầu cậu và nhẹ nhàng nói "Hôm nay đi học ngoan nha!"
"Dạ vâng ạ, chú cũng làm việc tốt nha" cậu vừa cười vừa chúc lại anh. Hôm nay có vẻ là ngày may mắn của anh, Dongpyo đã chúc anh tận hai lần trong một buổi sáng làm anh hạnh phúc muốn tan chảy. Cả hai chào tạm biệt nhau, tạm dưng những khoảng khắc hạnh phúc và bắt đầu một ngày mới của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip