ước mơ

Son Dongpyo, một cậu nhóc 18 tuổi đến từ Busan, cậu từ nhỏ đã thích cũng mẹ vào bếp và làm bánh, mẹ cậu là một người vô cùng thích bánh ngọt ước mơ của bà là trở thành một thợ làm bánh và có thể mở được một tiệm bánh nhỏ tại mảnh đất Busan này, nhưng do hoàn cảnh nên mẹ cậu đã không thể thực hiện ước mơ này. Mẹ cậu là một bà mẹ đơn thân khi cậu mới được 1 tuổi bố cậu đã ly dị với mẹ cậu để ông kết hôn với một người đàn bà khác, vậy nên từ nhỏ chỉ có hai mẹ con sống với nhau, cậu chỉ có thể nhìn thấy bố qua bức ảnh cưới bố mẹ cậu.

Mẹ cậu sau khi ly dị đã phải từ bỏ ước mơ của mình, bà phải đi làm thêm để có thể kiếm tiền nuôi cậu học tuy làm việc vất vả nhưng mẹ cậu vẫn chăm sóc yêu thương cậu hết mực. Vậy nên đối với cậu, mẹ là người phụ nữ cậu yêu thương nhất cuộc đời này, cậu cũng một đứa bé hiểu chuyện nên từ nhỏ đến lớn cậu không đòi hỏi mẹ thứ gì cả, cậu cũng luôn phụ giúp công việc nhà để mẹ cậu có thời gian để nghỉ ngơi sau những ngày đi làm mệt mỏi. Hai mẹ con nương tựa nhau để sống qua ngày, tuy vậy cậu vẫn luôn cảm thấy hạnh phúc vì mẹ chính là hạnh phúc duy nhất của cậu. Vì thế cậu muốn thay mẹ thực hiện ước mơ của mẹ để có thể khiến mẹ ngày càng hạnh phúc, cậu đã đặt ra mục tiêu là phải lên cố gắng lên Seoul để học tập cũng như rèn luyện tay nghe cũng như là kinh nghiệm. Rồi sẽ sớm quay trở về Busan để mở một tiệm bánh nhỏ cùng với mẹ.

Dongpyo hai tay nắm chặt vào dây đeo của chiếc túi đeo chéo vừa rảo bước đi trên đường, trong mắt khung cảnh hôm nay có chút vui tươi hơi mọi khi có vẻ vì cậu được trổ tài nấu nướng của bản thân cho anh và được anh khen về điều đó. Có vẻ nhờ sự vui tươi đó mà cậu đến trường nhanh hơn mọi khi, cậu nhìn từ xa thấy có hai người lén lút phát cơm chó nơi công cộng còn xung quanh thì có cả một biệt đội chuyên đớp cơm chó của hai người này. Cậu thấy vậy liền chạy thật nhanh đến gần biệt đội kia và nói lớn:

"Nghe nói hôm qua có hai tiền bối năm hai công khai hẹn hò, không biết hôm nay có phát tí cơm chó nào chưa nhỉ?". Nghe được lời nói bóng gió của Dongpyo cả biệt đội liền chạy một mạch vào trường để tìm thông tin của "cặp đôi" Dongpyo nói, tiếng của họ chạy như đi đánh giặc khiến cho hai con người đang phát cơm chó kia cũng giật mình theo. Cậu tiến gần hai người họ.

"Đúng là một lũ đam mê trai đẹp yêu nhanh. Song Hyeongjun với Lee Eunsang, hai người dạo này hay làm mấy trò sến súa ở trường lắm rồi đấy để lũ biệt đôi kia phụt hết máu mũi từ ngoài trường vào đến lớp" Cậu vừa đi vừa phàn nàn với hai con người vẫn đang lén lút nắm tay nhau, Hyeongjun liền đáp lại:

"Có người yêu thì phải phát cơm chó chứ để cho những người cô đơn như ai kia không còn phải chịu cảnh chết đói" Hyeongjun vừa nói vừa cười đểu cậu, Dongpyo phải ngậm nỗi đau độc thân trong lòng. Hyeongjun liền hỏi Dongpyo "À dạo này tan học không thấy mặt mày ở đâu hết từ tuần trước đến giờ chưa đi chơi được với nhau buổi nào, hay là mày lén lút hẹn hò bị mật không cho bạn mày biết!"

Dongpyo liền quay phắt lại và lúng túng đáp "Tao làm có người yêu mà hẹn hò bí mật, chỉ là do dạo này tao đang tìm hiểu thêm một số công thức làm bánh để có thêm kiến thức thôi!" Hyeongjun liền thấy dáng vẻ lúng túng của Dongpyo liền cười thầm
"À ra là thế, vậy thì hôm nay bớt học lại phải đi chơi với tao một hôm để nâng cao tình bạn với cả mày hứa hẹn kể với tao về vụ ông chú đẹp trai chỗ mày làm thêm mà mấy tuần rồi biệt tăm biệt tích, làm t cứ phải đi chơi với người yêu tao đấy"

"Được rồi vì để nâng cao tình bạn nên tao quyết định bỏ học một bữa đi chơi với mày nha, với bỏ cái thói kheo người yêu đi tao nghe tức á" Dongpyo nói một cách đầy sự bất mãn, Hyeongjun nhìn Dongpyo và tiếp tục cười. Tự dưng Eunsang ghé sát mặt vào tai Hyeongjun và nói nhỏ "Bé à 8h59 rồi đấy!" Hyeongjun liền giật bắn người kéo tay anh người yêu mình cùng với Dongpyo chạy một mạch vào trường, không thì thầy giám thị sẽ cho cả ba đứa chạy hết 100 vòng trường mất.

Sau khi kéo anh người yêu cùng Dongpyo vào trường trước 60 giây sinh tử, Hyeongjun liền kéo tay Eunsang chạy sang khu B và vọng lại dặn Dongpyo "Giờ tao với Eunsang sang khu B để học đây có gì hẹn nhau 1h30 chiều ở trước cổng trường nha" Dongpyo vẫy tay hai người và đi đến dãy E để vào tiết đầu của mình.

Đại học Seoul là một trong những trường top đầu tại Hàn Quốc với đa dạng các môn học cũng như ngành học. Đây là một trong những trường dạy ngành đầy bếp tốt nhất ở Hàn Quốc, vậy nên vào được trường đại học Seoul là cả một quá trình học tập chăm chỉ suốt 18 năm của Dongpyo.

"Heyy, Song Dongpyo hôm nay thế, được anh nào tán tỉnh à" Dongpyo vừa bước vào lớp thì cô bạn Kang Moonhee đã nhảy ra nói chuyện với cậu, liền có tiếng nói từ bàn phía trước chỗ Moonhee và Dongpyo đang đứng "Moonhee à, đừng có tự dưng nhảy ra nói chuyện bất ngờ như thế, em không nhớ là Dongpyo hay bị giật mình à" Minhee quay lại vừa nhìn Moonhee và Dongpyo vừa nói. Họ là hai anh em sinh đôi Kang Moonhee và Kang Minhee, họ cũng là hai người bạn thân của cậu. Nhóm cậu chơi thân có Hyeongjun, Eunsang, Moonhee và Minhee; họ là những người bạn tốt của cậu nên cậu vô cùng yêu quý cũng như chân trọng họ.

"Nào các em vào chỗ đi để thầy điểm danh" thầy giáo bộ môn bước vào và nói, Moonhee và Dongpyo tiến về chỗ của Minhee và ngồi xuống, Dongpyo lấy sách ra rồi bắt đầu tiết học đầu tiên trong ngày của mình. Cậu đưa mắt nhìn lên bầu trời, trời hôm nay thật đẹp, không nắng gắt mà vô cùng dịu nhẹ và mát mẻ. Quả là một là đẹp trời để bắt đầu một ngày mới.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip