🎵Timbre🎵

Hanma Shuji là kẻ lang thang không nhà, gã tựa người vô gia cư đi đây đi đó chứ có bao giờ được một nơi dừng chân cố định đâu. Cuộc đời gã như người điên, thích đánh nhau và gây sự với mọi thứ mình chướng mắt, đôi khi gã đánh quá nặng tay khiến người ta phải nhập viện với cánh tay hoặc đôi chân tàn phế, cũng có khi vô tình đấm gãy mũi người ta nhưng gã nào bận tâm?

Đã nói là người điên lang thang thì làm gì có khái niệm ân hận hay chuộc lỗi các thứ chứ? Hanma từng oán trách cuộc đời nhàm chán này sao cứ tồn tại, không biến mất vĩnh viễn luôn đi, cái xã hội mục nát tự tận xương tủy đã ươm mầm vào những kẻ hai mặt đầy giả tạo nơi đây, vững bền dựng nên vỏ bọc hoàn mỹ để che giấu sự thối rữa kinh tởm của chúng.

Vì thế gã mới 'ra tay' trượng nghĩa, như một người hùng, thế mà lại chẳng có ai thấy điều đó, cho rằng gã là tên điên, luôn đánh đấm vô cớ gây hại cho xã hội.

Hầu như những nơi có gã đều sẽ vang lên tiếng còi cứu thương không lâu sau đó, vì thế mà người ta luôn gọi gã là tử thần.

Đôi lúc gã buồn chán đánh chúng đến vô tội vạ, nhẹ tay thì ba má nhìn không ra, tiện tay thì nằm viện tầm 3-4 tháng, tùy tay thì què tay què chân, lỡ tay thì chết luôn.

Vậy thôi.

Với một kẻ tâm thần như vậy thì làm gì có ai chịu đến nói chuyện, vừa thấy mặt đã cố gắng tránh xa ngàn thước rồi.

Một hôm, đang dạo quanh đường phố đông người, dáng người cao lớn của gã thong dong gặm một que tăm vào miệng, tướng đi hờ hững lướt ngang. Sau đó gã có một thứ khiến gã chú ý, nơi đó khá nhộn nhịp khi có rất nhiều người vây quanh. Còn có tiếng đàn nhạc, ca hát vang lên, bởi vì khá xa nên gã nghe không rõ lắm nhưng chắc là cũng có chút hay ho nên người ta mới bu đông như vậy. Vì thế gã tò mò đi lại, với thân hình cao lớn nên gã dễ dàng nhìn thấy bên trong, đúng hơn là người đang đứng giữa trung tâm của sự chú ý.

Bên tai gã như được rót vào mật ngọt, âm thanh trong trẻo vang lên những câu từ nhẹ nhàng, bàn tay nhỏ nhắn từ tốn gãy từng sợi dây đàn guitar. Em khoác lên mình một chiếc áo len cổ lọ phù hợp với mùa đông giá rét lúc này, chiếc quần âu đen đơn điệu, bên ngoài được bao bọc bởi chiếc áo khoác dạ dài đến tận đầu gối tôn lên vóc dáng cao gầy của em. Em sở hữu mái tóc đen tuyền, có hơi xoăn xoăn. Đôi mắt khép hờ như đang tận hưởng ca khúc mình biểu diễn, đôi môi nhẹ nhàng cử động theo từng lời bài hát.

Hanma ngẩn ngơ lúc lâu, có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời gã thưởng thức một con người, lại còn cảm thấy cậu ta rất đẹp nữa. Nếu không phải do giọng hát trong nhưng có chút từ tính riêng biệt của nam thì gã đã cho em là con gái mất rồi.

You watch me bleed until I can't breathe

I'm shaking, falling onto my knees

And now that I'm without your kisses

I'll be needing stitches

Tripping over myself

Aching, begging you to come help

And now that I'm without your kisses

I'll be needing stitches

Có vẻ như bài em đang hát là một bài của nước ngoài đi, do gã nghe mà chẳng hiểu ý nghĩa của nó, nhưng mà không hiểu sao một gã điên thích đánh nhau giờ đây lại lặng lẽ đứng im lặng nơi ấy nhắm khẽ đôi mắt, cơ hồ hưởng thụ giọng hát kia một cách lắng đọng nhất có thể. Tế bào thần kinh như được tiếp nhận một nguồn sức mạnh be bé, không ồ ạt đến đau nhức mà chậm chậm chạm vào xoa dịu an ủi mớ tơ vò đã được kết thành từ lâu.

Thật lạ lẫm và hoang đường.

Tiếng vỗ tay của mọi người là điều kéo gã trở lại thực tại, khi đôi mắt tiếp nhận ánh sáng ít ỏi do đèn đường chiếu sáng thì thứ đầu tiên và duy nhất gã thấy được là người mang vóc dáng nhỏ nhắn đằng nọ cúi chào cảm ơn mọi người, gã còn thấy bọn ruồi muỗi xung quanh móc ví lấy ra vài đồng tiền lẻ bỏ vào cái hộp nhỏ trước mặt em.

Em lúc bấy giờ nhẹ nhàng mỉm cười thật tươi như lời biết ơn chân thân xuất phát từ tận đáy lòng. Một lần nữa Hanma Shuji rơi vào trạng thái thờ thẫn, nụ cười của cậu thiếu niên trước mặt thật sạch sẽ và đẹp đẽ làm sao, gã cảm thán.

Như có tia sét giật ngang qua người gã, một giây nào đó gã và em đã chạm mắt, khi ấy em vẫn giữ nụ cười trên môi làm tim gã đập thình thịch, lúc đó tựa như em đang nhìn gã và cười thật tươi.

Lần đầu tiên có người nhìn chạm mắt gã mà mang theo nụ cười ngọt ngào ấy.

Đột nhiên gã bật cười, cảm thân bản thân như một thằng thiểu năng khao khát cái mật ngọt thoáng qua dù rằng đó chẳng thuộc về riêng mình.

Hừm, tên cậu ta là gì nhỉ?

.

.

Ngày tiếp theo, Hanma tiếp tục men theo con đường cũ đi đến nơi có người ôm cây đàn guitar ca hát mua vui kia. Gã chẳng thể hiểu mình bây giờ đang làm gì nữa, cư nhiên hình ảnh em đã đọng lại trong tâm trí gã rất rõ ràng dù cho chỉ mới 'chạm mặt' đêm qua. Chỉ là gã muốn được nhìn và nghe lại chất giọng người đó ngân nga trong đêm nữa thôi, có khi là do gã buồn chán và hiện đang tìm được một thú vui mới? Không chừng rất nhanh sau đó gã sẽ chán chường với việc vô bổ này và quá trớn hơn là lôi thằng oắt ôn có chút nhan sắc kia mang ra đập một trận.

Nghĩ xong liền mang tâm trạng thoải mái đi kiếm người ta. Tuy nhiên, gã không trông mong quá nhiều về nó, đâu có ai trên đời rảnh rang làm một chỗ phô trương tài nghệ chứ. Hanma thầm nói trong lòng nếu hôm nay người kia không hát ở đây và đổi sang chỗ khác thì gã sẽ mặc kệ, gã ngại phiền để đi kiếm một người chỉ để nghe hát.

Có chút bất ngờ khi gã thấy em vẫn đứng ở đó hát, chỉ là hôm nay không đông như hôm qua, tiếng đàn kết hợp cùng âm thanh vang nhẹ ấy vẫn vang vọng trên phố, vẫn mang theo màu sắc sầu đau, bi thương nhưng sâu trong nó là chút ấm áp trong ngày đông lạnh giá. Hôm nay em mặc trang phục khá đơn giản, một chiếc áo hoodie trắng và quần tây dài. Mái tóc dường như được chải chuốt gọn gàng hơn, đôi má ửng hồng do cái lạnh của từng cơn gió rét thổi sang. Gã rõ ràng trông thấy cơ thể em đang run rẩy, dù chỉ là run lên theo cường độ thấp nhưng gã nhận ra em cảm thấy rất lạnh, sau cùng em cũng chỉ là một con người nhỏ bé trong thế giới rộng lớn này thôi.

Thế mà cớ sao em cứ kiên trì đứng đó không chút chùn bước, hát lên âm vang động lòng người?

Dường như gã thấy bản thân có chút cao cả vì cư nhiên lo lắng cho kẻ lạ mặt.

Có điều, gã khá thích nghe em hát nên động chút lòng trắc ẩn cho kẻ nhỏ bé kia cũng không tồi.

Cứ thế dần dà theo thời gian, mỗi tối gã điều đặn đi đến đây nghe em hát. Người kia thế mà hàng ngày chăm chỉ đến đây để hát luôn cơ đấy. Sao nghe như tâm linh tương cmn thông gì ấy nhỉ? Hay là một câu thành ngữ chết tiệt nào đó gã chẳng biết?

Dạo này nhiễm phải cái văn vẻ hoa mè từ những bài hát lúc hiểu lúc không của em hát gã nghe mất rồi thì phải.

Tuy nhiên, mặc cho sự chăm chỉ cố gắng của em hàng ngày, con người ngoài kia có lẽ đã chán ngán với giọng hát của em rồi hay sao mà người đến nghe ngày một ít dần, có ngày chỉ có một đến hai người thôi.

Quên chưa nói, từ ngày thứ hai gã quan sát em gã đã không còn chọn nơi đứng trực diện chen chúc trong đám đông kia nữa, gã núp sau tàn cây cao và khoảng cách vừa đủ để nghe tiếng hát của em. Gã không ngại nhưng trong lòng gã có chút hồi hộp nếu đứng quá gần em.

Vì tim gã nó cứ bị đập thình thịch ấy.

Mái tóc dài che mắt của Hanma cùng thân hình cao lớn, ăn mặt không đâu ra đâu, gương mặt u ám làm người ta không dám đến gần nên cũng đỡ phiền phải đuổi đi.

Điếu thuốc trên tay đã tàn, làn tuyết đêm nay đã tan, nơi đó vẫn in hằng bóng dáng thơ ngây của cậu thiếu niên cầm cây đàn trên tay khẽ ngân nga giai điệu u buồn.

Em chìm vào âm nhạc của mình, còn tôi chìm vào sự đẹp đẽ của em.

Liệu thời khắc này phải chăng sẽ dừng lại mãi? Lưu chứa riêng tôi và em mà thôi.

Có lẽ sự tồn tại của em mang đến cho gã cái gì đó đặc biệt, như ngọn đèn sắp cạn tức thời nhận được nguồn nhiên liệu của mình ấy, thắp sáng ánh lửa nóng rực trong đêm tối.

Sâu trong tâm thức của gã nhận định rằng gã lỡ nảy sinh tình cảm cấm kị với em mất rồi, một loại tình cảm không thể kìm nén, chỉ muốn đến bên người đó và thổ lộ với em nhưng mà làm gì gã có can đảm đó chứ?

Nực cười làm sao cho một kẻ được tôn xưng là tử thần, cứ ngỡ tàn nhẫn như ác quỷ địa ngục, thực chất lại là phàm nhân nhu nhược sợ hãi đối mặc với tình cảm nơi đáy tim.

Thôi mà sao cũng được, chỉ cần gã có thể nhìn thấy em từ xa là đủ rồi.

.

.

Đêm hôm đó là một ngày rất lạnh so với bình thường, tuyết phủ đầy rẫy cả mặt đường lạnh lẽo, những bông tuyết nhỏ bé xinh đẹp bất ngờ trở thành một thứ âm u khiến con người ta sợ hãi. Như thường lệ, đôi chân gã vẫn bước đều trên con đường thân thuộc, đôi mắt thầm tìm kiếm bóng hình từ lâu đã khắc sâu trong tâm trí, làn khói phì phò tỏa ra che đi một phần gương mặt tối tăm của gã.

Hanma thừa nhận mình nghiện em mất rồi, từ lời ca em hát ra đến những điều nhỏ nhặt nhất trong em gã đều mê đắm quên lối thoát, tựa như điếu thuốc trên tay gã vậy, cay nồng mờ ảo nhưng lại khảm đậm vào gã như một phần linh hồn trong người mình, quen thuộc đến lạ kì.

Bờ môi nhạt nhòa thầm cười lạnh, cả thân người tựa vào gốc cây quen thuộc, đợi em.

Gã thầm mong hôm nay sẽ không gặp em, vì hôm nay lạnh lắm.

Thế nhưng em lại phụ sự kỳ vọng của gã mất rồi, nhìn đôi chân gầy guộc nhỏ bé của kìa, đã run rẩy đến mức như thế vẫn cứ cố chấp đến đây, còn cầm theo cây đàn guitar cũ kỹ với bộ quần áo dày cộm dù chẳng xoa dịu được cái lạnh bao nhiêu.

Đã biết sẽ chẳng có nhiều người ra đường hôm nay mà vẫn đi đến đây để hát nữa đấy à?

Ngốc thật đấy...

Gã không hề phát hiện đôi mắt mình nhìn em bây giờ ẩn chứa bao nhiêu dịu dàng đâu, đến chết cũng không biết.

Bài hát của ngày hôm nay khác lắm, không còn mang vẻ đượm buồn nữa, nó du dương trìu mến như miếng bánh ngọt ngào tuyệt vời ngày đông vậy. Tiếng guitar nhẹ nhàng và nhịp chân chạm khẽ của em dưới nền đất, lúc này trông em như một người nhạc công vĩ đại với thứ âm thanh sâu lắng của mình, tiếng hát trong trẻo dịu êm vang trong đêm như thiên thần đứng trên cao ban cho loài người mật ngọt sâu thẳm của mình, cầu mong mọi điều phước lành luôn luôn đến với mọi người.

Tất cả đều hoàn mỹ như vậy, tiếc rằng chả ai nghe được, ngoài gã.

Ấy vậy cũng xem là một điều may mắn, đêm nay giống như được độc chiếm em cho riêng mình gã vậy.

Bao nhiêu muộn phiền hôm nay đều tan biến theo giọng hát của em, chừa lại cho tôi nỗi chan chứa êm dịu nhất trần đời.

Hát xong ca khúc thứ ba em liền cúi đầu chào khoảng không trước mặt rồi cầm đàn trở về, tựa hồ không quan tâm rằng có ai nghe em hát không, đơn giản là em chỉ muốn cất tiếng ca cho riêng mình rồi.

Khói thuốc cũng không còn, hình bóng em dần xa, tiếc nuối trong gã dâng lên rồi lại lắc đầu cười trừ tự mình ra về.

Nếu khi đó gã biết hôm ấy là lần cuối cùng gã gặp em thì gã đã âm thầm đi theo sau em nhiều hơn một chút, một chút thôi, để lưu lại dáng hình độc nhất của em vào tận sâu trong linh hồn mình.

.

.

Hanma lê bước trên góc hẻm vắng tanh, gã nán lại đây khá lâu rồi vì chàng trai bé nhỏ của gã, ngoại từ buổi tối gặp em từ xa thì thời gian còn lại đều khiến gã chán ghét, như thể ngoài em ra thì tất cả mọi thứ trong tầm mắt gã đều thối nát, dơ bẩn.

Cái bụng đói meo của gã liên tục kêu gào, một ngày ba bữa gã chỉ ăn hai, mà một lần ăn cũng chỉ là một ổ bánh mì vụn hoặc một bát mì nóng chút xíu thôi. Vì thế nên nhìn gã rất gầy, thêm cái chiều cao nghi ngút của gã nữa chứ, đã xơ xác nay còn xác xơ hơn.

Gã ngồi bệt xuống trước cửa của một tạp hàng đồ gia dụng, nơi đây hình như đóng cửa lâu rồi nên nhìn nó dơ không chịu được, nào là mạn nhện, nào là rác thải đặt lung tung quanh đây. Bảng tên cửa hàng cũng xập xệ ngả nghiêng như thể sắp rơi xuống đất vậy. Hanma khoác trên mình chiếc áo hoodie rộng màu đen, đội cái mũ áo lên che đi mái tóc dài đen, đôi mắt gã đăm chiêu nhìn về hướng chân trời đằng xa. Thứ ánh sáng ấm áp kia quá đỗi xa vời để gã chạm tới, có thể nhìn chứ không thể sở hữu thật khiến người ta buồn bực.

Lúc này gã lại nghĩ về em, người con trai thuần khiết tựa ánh dương, tiếng hát nhẹ nhàng đánh tan bóng tối đen kịt văng kín một vùng trời. Đôi mắt xanh biếc dưới ánh đèn lập lòe tỏa sáng rạng ngời, làn da trắng nõn non mềm của em ẩn nấp dưới lớp quần áo rộng rãi. Tất cả mọi thứ, từ đầu đến chân, từ thể xác đến linh hồn em đều khiến gã say mê.

Vì nó quá hoàn hảo, đến mức xa vời, nhìn thôi đã chói mắt vậy rồi thì làm gì nói đến chạm vào chứ. Gã hận mình sao không thể nâng niu em trong vòng tay, ôm trọn em vào lòng, chiêm ngưỡng hơi ấm từ em, lắng nghe lời ca tiếng hát của em. Dù khoảnh khắc ấy chỉ là một giây thoáng qua gã cùng cam lòng, dù phải đánh đổi tất cả mọi thứ gã cùng nguyện ý.

Nhưng mà, em thuần khiết như vậy, kẻ dơ bẩn như gã làm sao dám mơ tưởng đến chứ.

Hanma thẫn thờ, trong mơ cũng chẳng thể mơ được điều ấy, càng nói đến chi ngoài đời.

Tiếng sột soạt đằng xa đánh thức gã khỏi dòng suy tư, đôi mắt hẹp dài của gã nhẹ liếc sang, trong một góc rẽ đằng xa có ai đó đang nói chuyện. Hanma lạnh nhạt dời tầm mắt, chẳng có điều gì đáng để gã bận tâm cả.

Nhưng mà, loáng thoáng đâu đó gã nghe thấy chúng nói tới em.

"Hừm, cái thằng hay hát ở cạnh đường cái ấy hả? Trông cũng đẹp thật đó, nhưng nó là con trai mà?"

"Con trai thì có sao đâu, tao nghe nói mẹ nó là kỹ nữ, cha nó chết sớm để lại hai mẹ con nó ở lại, mẹ nó cũng chẳng thương yêu nó gì cho cam rồi không hiểu vì sao nó dọn ra ở riêng rồi tối nào cũng đi hát vậy để kiếm tiền trả học phí ấy. Mày nghĩ xem, đã là con của kỹ nữ thì hạng người như nó cũng sẽ giống mẹ nó thôi, vã lại chẳng phải nó đang cần tiền hay sao? Thử quăng cho nó chút tiền và kêu nó phục vụ tụi mình, kiểu gì nó chả đồng ý?"

Người đàn ông râu bặm chợm nói với người đàn ông già béo bên cạnh.

Người đàn ông già béo nghe vậy gật gù.

"Cũng đúng, nhìn nó khá ngon, không thưởng thức chút thì uổng"

Nói rồi hai kẻ đó nở một nụ cười nham hiểm, ý nghĩ kinh tởm làm cho người ta buồn nôn.

Gương mặt Hanma tối sầm lại, gã chắc chắn chín mười phần người mà chúng nói là em, vì làm gì có ai ngoài em một mình hát ở ngoài trời với thời tiết khắc nghiệt thế này nữa? Lời nói kinh tởm của chúng làm gã bật cười, bọn tởm lợn như chúng cũng dám tơ tưởng đến em?

Hanma lật đật đứng dậy, phủi chút bụi bám trên quần áo, gã nhặt thanh sắt bên cạnh lên rồi từng bước đi về phía chúng.

Âm thanh la hét vang vọng trong khu hẻm nhỏ, máu me loang ra đầy đất.

Con ngươi gã phản chiếu hai thân thể nằm nhoài ra đất, máu từ đầu và chân chúng tràn ra trông rất gớm, đặc biệt là gã có đám râu ria kinh khủng kia, bị đánh tàn nhẫn đến mức không nhận ra khuôn mặt.

Hanma buông bỏ thanh sắt dính đầy máu xuống, hơi thở có chút dồn dập nhưng cơn hả dạ trong lòng chỉ mới vơi đi một chút, căm ghét hai kẻ kinh tởm trước mắt vì dám có suy nghĩ xằng bậy với người gã yêu. Nhưng dường như chúng chết rồi nên gã cũng chẳng buồn hành hạ xác chết.

Hanma dùng khăn lau đi vệt máu trên người và trên thân gậy sắt, để lại dấu vết thì phiền phức lắm. Xong xuôi gã đứng dựa vào vách tường, quay lưng lại với đám kia khẽ rút một điếu thuốc trong bao, châm lửa rồi đưa vào miệng.

Hơi khói xám xám lang ra trong không khí, gã nhìn sắc trời một chút, mới đó đã tối vậy rồi sao. Nhanh chóng dọn dẹp đám này rồi đi tìm chàng thơ của gã mới được. Chỉ nghĩ đến việc sắp gặp được em thôi mà đôi môi đang ngậm thuốc lá của gã đã không nhịn được nở nụ cười thỏa mãn.

Ấy vậy mà...

*Phập*

Lưng gã truyền đến cảm giác đau nhói, quay lại thì thấy gã to béo ban nãy đã đứng khập khiễng sau lưng gã, trên tay cầm một con dao cỡ nhỏ liên tục đâm vào lưng gã. Chỉ đâm đúng ba bốn nhát hắn ta đã không trụ nổi mà khuỵu xuống, đôi mắt trợn trừng, chết.

Hanma cảm thấy lưng mình đang chảy máu, rất nhiều. Gã không ngờ hôm nay mình lại bất cẩn đến nhường này, để một kẻ sót lại tí hơi thở rồi làm bản thân thành như thế này. Điếu thuốc trên môi đã rơi từ lúc nào, người gã cũng bám theo vách tường mà gục xuống. Lưng gã rất đau, rất đau nhưng lại không nhói như gã nghĩ.

Bất ngờ bên tai gã nghe được một làn điệu trong trẻo nào đó, nhạc đệm tấu theo lời ca ngọt ngào của người nọ, vang lên một bài hát đau lòng.

Trước khi khép lại đôi mắt mờ ảo, gã thấy em.

Em ngồi trước mặt gã, đôi tay cầm theo chiếc đàn thân quen, gãy ra điệu nhạc dịu dàng, khuôn miệng nhỏ nhắn nhúc nhích theo lời bài hát. Chút tia sáng bên ngoài chiếu vào em, tỏa sáng như vì sao trên trời, bé nhỏ mà rực rỡ.

Gã mỉm cười, thật hạnh phúc.

Và rồi gã nhắm mắt lại, che đi bóng hình em.

Sau đó, gã lại một lần nữa thấy em nhưng em không còn cầm cây đàn yêu thích của mình nữa, mà là cầm tay gã dẫn gã đến một cánh đồng hoa xinh đẹp.

Em cười, rất tươi.

Gã cũng đáp lại, vô cùng tự nhiên để em dẫn mình đi, đến nơi gã và em có thể bên nhau.

.

.

Takemichi như thường lệ xách theo cây đàn của mình đến nơi đó, tuyết đêm nay thật dày, chúng phủ đầy mái nhà và đường lộ bên ngoài. Em khoác lên mình chiếc áo len dày cộm, đội chiếc mũ nồi màu xám tro, mang đôi giày thể thao sẫm màu và cũ kỹ.

Đến nơi, em đặt cây đàn mình xuống, đôi mắt lần theo đường phố xung quanh đến một góc nhỏ, nơi đó bị che khuất bởi cái cây to cao, em khẽ nheo mắt.

Hôm nay người đó không đến sao?

Một cổ cảm xúc mất mát trong em dâng lên, không rõ vì sao nữa.

Em lắc cái đầu nhỏ một chút, bắt đầu ca hát như mọi ngày. Tận đến khi giọng em trở nên khàn đặc mới dừng, em lại ngó sang nơi ấy, không một bóng người.

Takemichi rất buồn, người chịu nghe em hát nhất nay lại không đến nữa, chắc là hôm nay người ấy rất bận nhỉ? Takemichi tự an ủi bản thân mình một lát rồi tự nhiên dọn dẹp đạo cụ lại, chuẩn bị ra về.

Trước khi đi em tiếp tục ngó vào nơi đó lần cuối, không còn người đàn ông cao lớn mang theo thuốc lá dựa vào thân cây nhìn về đây nữa.

Thế rồi ngày này qua ngày khác, em vẫn đến đây biểu diễn những tiết mục của mình, dù cho khán giả rất ít nhưng em không bận tâm, điều em muốn là có thể nhìn thấy người kia một lần nữa.

Nhưng mà, đâu mất rồi?

Trái tim Takemichi khẽ run lên, niềm bất an trong lòng em lúc này mãnh liệt hơn bao giờ hết. Đôi chân em muốn chạy đi tìm người, chỉ là tìm ở đâu trong khi em chẳng biết người kia là ai.

Em chỉ biết người ấy là người luôn luôn đến đây lắng nghe em hát, dù sắc trời có ngả màu đen với cái thời tiết lạnh lẽo buốt người đi nữa, người ấy luôn đứng từ xa nghe em hát, đôi lúc còn lén lén đến bỏ vài đồng tiền vào chiếc hộp bé bé của em.

Người ấy trông đẹp lắm, tuy em không nhìn rõ ràng cả khuôn mặt nhưng em khẳng định gã rất đẹp.

Như động lực cho em, nguồn sức mạnh tràn đầy mong mỏi để em chăm chỉ, đến mức những ngày đông giá rét buốt người em vẫn cố gắng đến đây.

Chỉ để hát cho người ấy nghe.

Em là người chẳng có gì cả, ngoài giọng hát. Nhưng đó cũng không phải thứ gì đặc biệt hiếm hoi trên thế giới rộng lớn này, lần đầu nghe còn hứng thú nhưng dần dà họ cũng chả còn gì lưu tâm đến nó nữa.

Vì đấy có phải thứ gì độc tôn, duy chỉ mình em có ?

Dù vậy, em vẫn hát, vẫn cất lên bản tình ca riêng mình, chỉ là mục đích thay đổi mà thôi.

Với em, hát cho người kia nghe là đủ.

Vậy thì, giờ đây người kia đâu mất rồi? Người duy nhất chịu lắng nghe em hát đi đâu rồi? Phải chăng người cũng như bọn họ, chán chường với ưu điểm duy nhất này của em ư?

Chợt, tim em đau nhói, như mảnh thủy tinh cứa vào, rỉ máu.

Có lẽ là như vậy, người đó cũng đã bỏ rơi em, giọng hát này của em không níu giữ được người nữa rồi.

Nhưng mà, Takemichi không muốn bỏ cuộc đâu, em muốn ở đây, đợi người xuất hiện, dù chỉ là thoáng qua cũng được. Lúc đó em sẽ buông bỏ tất cả, níu người lại hỏi rằng người có còn cần đến giọng hát của em nữa không.

Thâm tâm em vẫn mong mỏi người ấy lắm.

Và rồi, vào ngày Giáng sinh người người yêu thích, bóng dáng lẻ loi của em đứng đó, như cũ hát lên, đôi tay run rẩy gãy từng khúc đàn, bờ môi lạnh ngắt ngâm nga từng câu hát.

Nước mắt em tuôn ra như suối, hôm nay lời ca của em u tối lạ thường. Gương mặt em tiều tụy hẳn đi, cái mũi đỏ ửng vì lạnh, giọng em tựa hồ kìm nén điều gì đó mà gào lên ca từ châm biếm.

Em biết lí do vì sao người ấy không đến nghe em hát nữa rồi, gã không chán ghét giọng hát em như em nghĩ, gã chỉ là bận không đến được thôi, mọi thứ trên báo viết đều là giả dối, lừa gạt.

Em biết lúc này người đang đứng trước em ngắm nhìn em, đôi mắt người xuất hiện tia dịu dàng ấm áp, bờ môi người cười tươi lắm, đôi lúc còn ngân nga theo lời em hát nữa cơ.

Người còn đi đến cạnh em, ôn nhu xua đi những giọt nước mắt trên bờ má em nữa.

Người nói, người yêu giọng hát em và yêu cả em.

Người còn nói người sẽ mãi ở bên em lặng lẽ nghe bản tình ca của em, cũng như sẽ bao bọc em suốt khoảng đời còn lại.

Nhưng người ơi, em không cần những thứ đó, em chỉ cần người thôi.

Chỉ cần người quay về, muốn em hát bao nhiêu bài cũng được.

Nên, làm ơn đấy, hãy trở về đi, em hát cho người nghe, suốt cuộc đời này.

-----

Cả hai đều là ánh sáng của nhau :)))

Hơn 4500 từ, tui không ngờ luôn mọi người ạ :)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip