02
chiều sau khi đi học về, minhwan vội lục đục chạy vô phòng tìm cho mình một bộ trang phục đơn giản nhưng lại toát lên vẻ sang trọng để đi dự tiệc
chả là hôm nay nhà cậu tổ chức tiệc chúc mừng cho những năm tháng vừa qua yeonbaek đang dần bước tới trên con đường thành công vang dội
minhwan vệ sinh cá nhân xong, khoác lên người một chiếc áo sơ min đóng thùng cùng với quần bò jean đơn giản. nhìn trong gương một hồi, cậu suýt soát vì yeonbaek lại có thể chọn lọc ra được một người vừa đẹp trai vừa tài giỏi như cậu
áo sơ mi trắng cài nút đóng thùng cùng với chiếc quần jean làm nổi bật lên vòng eo thon gọn của cậu, đôi chân dài thẳng tắp có thể kéo dài được tới nách
bước xuống sảnh lớn, gần như một phần ba người đã tới trước giờ trọng đại. minhwan ung dung tay đút túi quần, ngó nghiêng xung quanh thì bỗng bắt gặp được một gương mặt quen thuộc
hanwool cùng với áo thun trắng, bên ngoài là áo khoác có cổ được xắn ống tay lên trông rất bắt mắt, vẫn là kiểu quần bò ống suông đó được rất nhiều bạn trẻ ưa chuộng
hôm nay hanwool đeo một chiếc vòng tay có những chuỗi hạt nhỏ li ti nhìn trông rất bắt mắt
cậu nhìn thấy hắn đứng đó nói chuyện với một cô gái xinh đẹp, tóc dài vàng óng ả và hôm nay cô mang một chiếc đầm đỏ dài qua đầu gối một chút. cô cầm một chiếc túi prada trên tay, nói gì đó với hanwool rồi một lúc lại cười khẽ
minhwan nhìn từ xa, bỗng trong lòng nổi lên một cảm giác khó chịu, đi tới trước mặt hai người đang nói chuyện, chắn ngang giữa hắn và cô gái
"excuse me, tôi có làm phiền hai người khi đang nói chuyện không nhỉ?"
"phiền, rất phiền"
hanwool không mấy ngạc nhiên khi minhwan xuất hiện trước mặt, hắn vội vàng cúi người xin lỗi cô gái rồi kéo cậu vào một góc có bàn ghế gần đó
hắn đứng trước mặt cậu, bàn tay không kiêng nể nhẹ nhàng lần mò ra sau eo, ôm trọn cả vòng eo nhỏ nhắn của minhwan làm cậu vô thức giật mình khi cảm thấy có thứ gì đó nhột nhột chạm vào người
cậu xoay người lại, mặt đối mặt với hanwool, bĩu môi nhìn hắn
"mày nói chuyện gì với con nhỏ đó thế?"
để tránh minhwan đẩy xa khoảng cách với hắn, bàn tay thô ráp liền kéo vòng eo lại gần người một chút
mặt lanh tanh không chút cảm xúc gì biểu lộ ra ngoài, hắn ghé vào tai cậu, thầm thì từng câu từng chữ
"còn cậu tại sao lại ăn mặc như này, tính quyến rũ ai hửm?"
minhwan vội bất ngờ đẩy hanwool ra xa, nhưng bàn tay đang đặt trên vòng eo không cho phép điều đó, giờ cậu chỉ có thể né mặt ra xa chứ không thể nào tránh nổi thân người đang áp sát vào hắn
mặt cậu đỏ lựng như trái cà chua, quay ngang quay dọc muốn tìm lí do để trốn tránh và đặc biệt tránh đi cái ánh mắt đang nhìn chằm chằm cậu như muốn ăn tươi nuốt sống đó
"na-này hanwool, cách xa ra đi"
hanwool cũng không muốn chọc minhwan nhiều, thả bàn tay để ở eo cậu ra và trước khi rời đi còn không quên nhéo nhẹ làm cho cậu bất giác kêu lên tiếng nhỏ
"cô ta muốn hỏi xem nhà vệ sinh ở đâu để cô ta đi rửa tay, vì nhà cậu to như cái biệt phủ ý nên tôi phải chỉ tận tâm để cho cô ta biết"
minhwan nhìn hanwool một lúc lâu, trông có vẻ như không phải nói dối
"giờ tôi hỏi cậu, sao cậu có thể mặc như này khi đi dự tiệc hửm?"
cậu khẽ nhíu mày, nghiêng đầu với câu hỏi của hắn
"bị điên không? tao không mặc vầy tao mặc đồ ngủ đi dự tiệc nha"
cậu khẽ liếc biểu cảm trên gương mặt hanwool, có chút nhăn nhó đã sớm thay đổi kể từ khi cậu thốt ra lời nói đó
minhwan cười
"hay mày ghen hả?"
"ừ tao ghen"
"h-hả?"
lần này đến lượt cậu cứng họng, vội quay sang bên né tránh gương mặt phóng đại của hanwool kè kè bên mặt
hắn nói nhỏ, đủ để cho hai người nghe thấy và đủ để cho minhwan bất ngờ ngượng chín cả mặt
trái tim không biết điều cứ liên hoàn đập nhanh làm cậu không thể nào bình tĩnh nổi
"thôi cậu chuẩn bị đi, tôi ra trước đây"
hanwool nhìn minhwan bị vậy thì khẽ cười mỉm không để cho đối phương biết, hắn quay sang và nói một câu với cậu trước khi rời đi giữa đám đông trước đại sảnh
minhwan dõi theo hình bóng hắn rời đi, lòng chứa chan bao nhiêu cảm xúc khó tả
từ trước giờ cậu đã từng cảm nhận được cái cảm xúc này nhiều lần, kể từ khi hanwool xuất hiện trước mặt cậu, luôn lắng nghe cậu lải nhải về chuyện lặt vặt trong cuộc sống cậu gặp phải, luôn mua đồ ăn, thuốc uống và khi cậu hỏi, hăn bảo có người nhờ hắn mua cho cậu, còn ai thì không biết
thế nhưng cảm xúc ấy không bao giờ vụt tắt mà nó càng ngày càng trở nên mãnh liệt hơn, từ những cái hành động hay lời nói của đối phương đều khiến cậu rung động không rời
nhất thời minhwan nghĩ chỉ là tuổi trẻ bồng bột, nhưng nếu cứ xa hanwool vài phút là cậu sẽ không chịu được
bất kể dù đang học hay đang chơi đều có mặt bên hắn, ngồi bên cạnh ngắm nhìn hắn, lao vào lòng nằm trên người ấm áp đó mà ngủ thiếp đi
nếu cho minhwan việc chọn giữa hanwool và tự do tự tại, không cần phải phụ thuộc vào hắn nữa thì cậu sẽ chọn hanwool
-
áng mặt trời hồi chiều buông xuống nhường cho ánh trăng đi lên
hôm nay sẽ là một ngày đặc biệt đối với minhwan và gia đình cậu
khi tất cả vị khách trong nhà đều có mặt đầy đủ, bấy giờ ba của minhwan mới bước lên sân khấu được dựng ngay giữa đại sảnh rộng rãi, cầm lấy một ly rượu đỏ sóng sánh
"để chúc mừng cho thời gian qua tập đoàn yeonbaek đã dần tiến tới thành công, hôm nay tôi xin thay mặt quý công ty và cũng như là các anh chị em mọi người ở đây, xin cảm oen vì đã dẫn lối cho yeonbaek mở ra nhiều con đường mới và thành công được như ngày hôm nay"
ông nâng ly rượu lên chúc mừng, mọi người cũng vỗ tay sôi nổi rồi cầm ly rượu lên chúc mừng lại với ông
khi bữa tiệc diễn ra được nửa thời gian, có thể thấy được một cậu nhóc ngồi ở phía bên góc trong cùng, nơi mà ít người chú ý tới
minhwan lắc nhẹ ly rượu trên tay, uống rượu nhiều khiến cậu phát ngán, uống nước lọc còn ngon hơn nhiều
nói là làm, minhwan đứng dậy quyết định sẽ chuồn ra sau nhà và đi bằng cửa phụ mua nước ngọt về uống
chàng trai không nhanh không chậm liền luồn lách qua đám người đang trò chuyện đông đúc, tới gần cổng sau mới thở phào nhẹ nhõm
"sao thế? sợ bị ai phát hiện à?"
tiếng nói từ đâu vang tới làm cậu giật mình suýt múa máy tay chân, hanwool từ đâu đi ra trong bóng tối, tay vẫn cầm ly rượu nhìn về phía đám đông đang tiệc tùng rồi lại chỉ về hướng cậu
"mọi người có biết cậu trốn ra đây không?"
cậu lắc đầu, cố nghĩ mọi cách để buộc hắn phải im lặng
"tao khát nên đi mua nước ngọt, tao ghét mùi rượu"
"cứ thế mà đi?"
hanwool nhướng mày, buông một câu nhìn bóng lưng minhwan rời đi
cậu đi được nửa bước, chợt dừng lại khi nghe thấy tiếng nói của hắn
"ở đây ngột ngạt, không thích"
con người này vốn cứng đầu giờ vẫn vậy, thế mà chả hiểu sao hanwool vẫn chiều chuộng cho được
hắn thở dài, rút trong túi ra một tấm thẻ đưa cho cậu
"mua cả bia nữa, tôi uống cùng cậu"
minhwan khó hiểu nhìn hắn nhưng tay vẫn cầm chiếc thẻ và chạy đi thật xa
hắn nhìn về phía bóng nhỏ chạy đi, khuôn mặt bất giác có một nụ cười chiều chuộng đan xen lẫn sự chiếm hữu nhẹ
-
1505 từ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip