Ba
- Cafe sữa nóng, uống đi cho tỉnh táo mà học hành.
Hanwool nhẹ nhàng đặt xuống trước mặt Gamin một chiếc cốc nhỏ, sau đó rất tự nhiên kéo ghế ngồi bên cạnh cậu.
Gamin cũng chẳng để ý lắm, việc họ ngồi sát nhau đã trở thành thói quen từ khi còn bé. Mắt kính vẫn chăm chú đọc sách, theo bản năng cầm lên cốc cafe uống một ngụm.
- Chả ngon gì.
- Sau tự đi mà mua.
- Mày đòi đi chứ ai nhờ.
- Đứa nào kêu buồn ngủ không học được?
- Tao nhắn vào nhóm học tập mà nhắn nhầm qua cho mày thôi.
- Thế sao không thu hồi đi?
- Quên chứ sao.
- Ừ, bảo ngố còn chối.
- Đây là thư viện nên tao không muốn cãi nhau nhé.
- Chứ không phải là cãi không lại à?
Hanwool và Gamin vẫn luôn tự hỏi tại sao bạn thân của họ lại ngạc nhiên lúc nghe tin họ sắp kết hôn thế? Trúc mã cơ mà, thành đôi chẳng phải điều quá dễ hiểu sao?
Nhưng sau khi phân tích một hồi về cách cư xử lúc bình thường của bản thân và lúc cả hai ở cạnh nhau, rốt cuộc họ đã có câu trả lời.
Một Hanwool lạnh lùng ít nói, một Gamin ôn hòa nhã nhặn, chạm mặt liền trở thành hai cái chợ luôn miệng chí chóe, chẳng ai nhường ai.
Quan trọng là, họ chỉ như vậy với duy nhất đối phương mà thôi.
Cũng coi như là ngoại lệ đi...
- Tao không thèm cãi.
Gamin lườm Hanwool một cái sắc lẻm, sau đó mím môi đạp lên giày hắn. Tóc gẩy light hơi nhăn mặt nhưng cũng không đáp trả, chỉ nhẹ nhàng ấn ngón trỏ lên thái dương Gamin.
Hai đứa im lặng khoảng độ một phút, rồi Gamin nghe thấy giọng Hanwool chậm rãi vang lên bên tai, mang theo vẻ trầm đục mềm mại khác thường.
- Tao nghe ba tao nói, có lẽ hôn lễ của tụi mình sẽ được tổ chức vào đầu năm.
Đã một tháng trôi qua kể từ ngày hai đứa biết tin mình sắp phải kết hôn, và cả hai đã thống nhất cứ xem như chưa có gì xảy ra cho đến khi có thông báo tiếp theo từ người lớn.
Chắc là thông báo này.
Thấy câu chuyện dần chuyển sang hướng nghiêm túc, Gamin không tiếp tục đùa cợt nữa. Cậu chỉnh lại gọng kính, ánh mắt vẫn đặt trên trang sách nhưng không thu được chữ nào vào đầu.
- Nhanh vậy à?
- Mày không muốn thì chạy bây giờ vẫn còn kịp.
Hanwool gác một tay ra sau gáy, phóng ánh nhìn vô định về phía những chiếc kệ sách cao ngất ngưởng. Chẳng riêng gì Gamin, chính hắn cũng đang cảm thấy bối rối.
Hai đứa chỉ vừa mới đủ mười tám tuổi thôi, nói sao thì vẫn sẽ có sự hồi hộp bồn chồn trước một sự kiện lớn. Huống hồ, đây còn là sự kiện đặc biệt, đánh dấu cột mốc quan trọng nhất trong cả cuộc đời.
Lễ kết hôn.
- Tao không hèn thế đâu. _ Gamin vân vê trang sách dưới những ngón tay mảnh khảnh, đôi môi chúm chím vô thức chu nhẹ. _ Hay là mày hối hận?
- Hấp à? _ Hanwool theo thói quen khẽ bóp nhẹ lên gáy Gamin. _ Tao nghĩ mình đã nói đủ rõ ràng vào ngày sinh nhật của mày rồi. Chỉ là, tao hơi lo lắng thôi...
Phi Hanwool chẳng bao giờ thừa nhận sự bồn chồn của bản thân, suốt mười tám năm lớn lên cùng cậu thiếu gia này, Gamin có thể khẳng định điều ấy.
Nên khi nghe hai chữ "lo lắng" thoát ra từ cánh môi vị hôn phu, Gamin đã tròn mắt nhìn về phía hắn, rồi nhận ra Hanwool cũng có những mặt yếu đuối mà hắn không muốn thể hiện ra ngoài.
- Còn chưa kết hôn mà mày đã ỉu xìu thế này rồi à? Kém. _ Gamin mỉm cười, nhẹ nhàng nâng niu gương mặt Hanwool bằng đôi tay mềm mại của mình.
Đối diện với ánh mắt trong veo cùng đôi môi hồng chúm chím đến là xinh đẹp, Hanwool kín đáo nuốt nước bọt. Ừ thì hắn đã ngắm nhìn gương mặt này suốt mười tám năm qua, từ khi cục mandu chỉ là một cục bột bé xíu cho đến bây giờ, khi đã đủ rau đủ thịt.
Vẫn đáng yêu ngọt ngào như ngày nào.
Vẫn khiến Hanwool thấy xao xuyến khi nhìn ở khoảng cách gần như hiện tại.
Nhanh thôi, Gamin sẽ là của hắn rồi.
- Đừng lo lắng. _ Tông giọng ấm áp của cậu khẽ vang lên. _ Mày đâu có kết hôn một mình. Mày kết hôn với tao mà.
Ừ, phải nhỉ. Vẫn luôn là Gamin, người ở bên cạnh hắn trong mọi khoảnh khắc quan trọng của cuộc đời.
Khi Hanwool biết nói.
Ngày sinh nhật.
Khi Hanwool đoạt giải cuộc thi Toán cấp tỉnh.
Khi cả hai cùng lên sân khấu để nhận bằng khen vì đứng top nhiều năm liền.
Khi Hanwool có em gái.
Lễ tốt nghiệp.
...
Cho đến lễ kết hôn.
Mọi khoảnh khắc dù lớn dù nhỏ, Hanwool và Gamin đều đã vô thức cùng nhau trải qua hết. Họ đã trở thành một phần cuộc đời của đối phương từ khi nào không hay.
Mặc dù họ là người hay cãi nhau với đối phương nhất, nhưng cũng chính là người hiểu đối phương nhất.
- Ừm, kết hôn với nhóc hậu đậu như mày mới khiến tao lo ấy chứ.
- Mày tưởng kết hôn với đồ hợm hĩnh như mày thì sướng lắm chắc?
Từ nâng niu, Gamin chuyển sang nhéo hai má Hanwool với vẻ mặt đắc ý vô cùng. Hanwool cũng chẳng vừa, đôi tay rảnh rỗi không làm gì liền sờ mó lung tung trên eo Gamin, khiến cậu bất giác cười khúc khích.
Eo là điểm yếu của cậu, Hanwool biết rõ.
Còn cậu, là điểm yếu của hắn. Cái này chỉ có một mình hắn biết.
Hanwool sẽ không thừa nhận mình thích Gamin đâu, như thế là thua rồi.
Nhưng có một điều hắn phải khẳng định, Yoon Gamin thực sự là người quan trọng trong tim hắn.
- Hình như eo mày nhỏ đi đúng không? Lại stress rồi bỏ ăn hả?
Câu hỏi bất chợt khiến Gamin khép lại nụ cười khúc khích, chỉ còn nét cong nhẹ trên khóe môi xinh, đôi tay cũng chậm rãi thu về, không còn đùa nghịch trên má Hanwool nữa.
Gamin luôn tự nhủ rằng mình chẳng ưa Hanwool tẹo nào, từ bé đến lớn, tên hách dịch ấy chỉ toàn trêu chọc tranh giành với cậu.
Nhưng đằng sau những câu trêu đùa, Hanwool lại rất biết cách xoa dịu một Gamin đang giận dỗi. Hắn tinh tế, dịu dàng và biết nắm bắt, cái này cậu buộc phải thừa nhận. Cả những sự nuông chiều nhỏ nhặt mà đôi khi mắt kính vô tư không để ý.
Vậy nên cho dù cả hai vừa đụng mặt đã cãi nhau, nhưng Gamin vẫn chấp nhận kết hôn với hắn. Cậu biết, Hanwool trân trọng cậu đến nhường nào, và cục mandu của hắn cũng rất trân trọng hắn.
- Thì lo chuyện làm rể hào môn đấy còn gì.
- Háo hức gả vào nhà tao thế cơ à?
- Đồ điên.
Gamin gõ lên trán Hanwool một cái, nhưng lại quay đi tủm tỉm cười. Còn Hanwool nhân lúc cậu không để ý thì nhanh chóng đặt bàn ở nhà hàng quen thuộc, rồi tiện tay uống một ngụm cafe mình vừa mua.
- Ừm, cafe dở thật.
- Mày mua thì cỡ đó là cùng.
- Biết rồi, tao chuộc lỗi bằng bữa tối được chưa? Giờ tao có tiết rồi, đọc sách vui vẻ, cafe dở quá thì đừng uống, mai tao mua cho cái khác.
Liếc nhìn màn hình điện thoại trong khi nhẹ nhàng đẩy ghế vào bàn, Hanwool xoa tóc Gamin một cái rồi nhanh chóng biến mất khỏi thư viện, trước khi cậu kịp nói câu gì.
Đã quá quen với những cuộc hẹn bất chợt, Gamin chỉ gật gù rồi gấp sách lại. Chắc là cũng nên báo cho nhóm bạn của cậu về thời gian tổ chức hôn lễ nhỉ.
Sẽ vui lắm đây, nhưng Gamin bắt đầu thấy lo lắng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip