Bảy

Park Geonyeob, một chàng trai bí ẩn từng học chung với bọn họ năm lớp 10, sau đó bất ngờ chuyển trường mà không báo trước.

Chuyện vốn chẳng có gì, nếu như, Gamin không thích gã.

Phải, Yoon Gamin đã từng thích Park Geonyeob, cho đến khi gã bất thình lình biến mất khỏi tầm mắt cậu.

Hai người không giữ liên lạc, và với một Kim Sehyeon luôn dịu dàng chăm sóc bên cạnh, cùng một Phi Hanwool suốt ngày trêu chọc rồi dỗ dành, những rung động đầu đời ấy cũng đã dần lắng xuống đáy lòng Gamin.

Hanwool nghĩ, cậu đã quên Geonyeob từ lâu.

Nhưng hóa ra hắn sai.

Hình ảnh Geonyeob trong tâm trí Gamin chỉ bị lớp bụi thời gian che lấp đi thôi.

Và giờ đây, khi ánh trăng sáng mà Gamin chưa có được lần nữa lấp lánh trước mắt, Hanwool lại thấy cậu rung động hệt như ngày đầu tiên.

Hỏng rồi...

- Ừ, mình mới về. _ Geonyeob mỉm cười, một nụ cười hiền hòa, chẳng giống nụ cười khinh khỉnh của Hanwool chút nào. _ Mình xin lỗi bạn nhỏ vì mấy năm trước đã rời đi không thông báo nhé.

- Không sao đâu mà. _ Thấy Gamin đang có xu hướng tiến lại gần Geonyeob hơn, Hanwool liền nhanh tay kéo cậu vào lòng.

Trước ánh nhìn nảy lửa từ Gamin và gương mặt ngạc nhiên của Geonyeob, Hanwool bình thản lên tiếng.

- Chào, lâu quá không gặp rồi nhỉ, Park Geonyeob.

- Ồ, thiếu gia Phi. _ Gã trai vẫn giữ nguyên nụ cười ôn hòa. _ Hai người đang hẹn hò sao?

- Vậy là cậu chưa cập nhật thông tin rồi. Tôi và bạn nhỏ của cậu... _ Hanwool nhìn sang người trong lòng, ánh mắt có phần tự mãn. _ ...vừa kết hôn ngày hôm qua.

- Kết hôn? _ Geonyeob bày tỏ thái độ ngạc nhiên một cách hơi quá mức. _ Tôi tưởng hai người khi đi học ghét nhau lắm mà? Nhưng dù sao thì cũng chúc mừng nhé.

- Cảm ơn, chào hỏi thế đủ rồi, tụi này còn phải lên lớp nữa.

- Ấy...

Gamin chưa kịp phản ứng, Hanwool đã nhanh chóng kéo cậu đi trước ánh nhìn kì lạ của Geonyeob. Gã vẫn mỉm cười, chỉ là nơi đáy mắt dần trở nên lạnh lẽo.






- Mày bị sao đấy, tao còn chưa hỏi thăm được gì cậu ấy mà.

Gamin cố gắng thoát ra khỏi tay Hanwool nhưng kết quả chỉ khiến hắn giữ lấy cậu chặt hơn.

- Tao ngăn không cho chồng nhỏ của mình nhìn chằm chằm vào người khác rồi cười như một thằng ngốc là sai à? _ Hanwool bình thản đáp lời khi hai người đi qua đoạn hành lang vắng. _ Giá mà mày thấy được vẻ mặt mày lúc ấy, Gamin ạ.

- Tao vui khi gặp lại bạn cũ thì có sao đâu? _ Gamin nheo mắt, bất chợt dừng lại làm Hanwool phải dừng theo. Hai người trao đổi một ánh nhìn, rồi Gamin tiến sát đến gần.

- Hay là, mày lo lắng, sợ tao làm mất mặt mày chứ gì?

Hanwool đảo mắt, chắc chắn chữ "ghen" không có trong từ điển của tên ngốc này.

- Cưới mày cũng đủ mất mặt rồi, tao còn sợ gì nữa.

- Mày tưởng cưới mày thì tao tự hào lắm à?

- Thôi, nghiêm túc lại này. _ Hanwool nhanh chóng chấm dứt khi cuộc trò chuyện đang dần trở nên vô nghĩa, trực tiếp vào thẳng vấn đề. _ Mày không nên tiếp xúc nhiều với Geonyeob đâu. Tao chẳng phải người đa nghi nhưng ở cậu ta có gì đó đáng ngờ lắm. Mà mày ngốc đến độ nào thì tao không cần phải khẳng định nữa.

- Sao mấy năm không gặp mà Geonyeob lại trở thành người đáng ngờ rồi? _ Gamin nhướng mày. _ Tao vẫn luôn tin mày nhưng nhận xét như thế có hơi cảm tính không?

Hanwool vừa định đáp lời thì giọng nói của Minhwan đã vang lên sau lưng hắn kèm theo điệu cười quen thuộc, vô tình cắt đứt cuộc trò chuyện đang dang dở.

- Chồng chồng son sao lại đứng cãi nhau trên hành lang thế này? Chuẩn bị vào lớp đi Hanwool, sắp điểm danh rồi đấy. Còn Gamin, mày học bên khoa Nhân văn cơ mà, sao giờ vẫn còn ở đây?

Mắt kính lúc này mới giật mình nhận ra nơi mình đang đứng không phải nơi mình cần đến. Vừa nãy mải đùa với Hanwool, cậu vô tình đi theo hắn sang tòa khác mất rồi.

- Cảm ơn vì lời nhắc Minhwan. Nói chuyện sau nhé Wool, tao đi trước.

Dõi theo bóng lưng đang nhỏ dần về phía cuối hành lang, Hanwool bất chợt thở dài.

- Có chuyện gì nữa à?

- Ừ, nhiều là đằng khác, vào lớp đi, tao kể mày nghe.



- Tin này mà đăng lên truyền thông thì nổi phải biết đấy. _ Minhwan cười khoái chí trong khi hí hoáy chụp hình bài giảng. _ Thiếu gia Phi vừa kết hôn đã gặp hai tình địch, một người là bạn thân, một người là bạch nguyệt quang, còn mày thì chẳng có gì ngoài danh phận người chồng trên pháp luật.

- Ừ nhưng ít ra tao được hôn Gamin. _ Hanwool đảo mắt, ngón tay thon khẽ xoay bút, chăm chỉ ghi vài dòng kiến thức vào vở.

- Mày hôn Gamin khác hoàn toàn với Gamin hôn mày nhé. _ Minhwan hạ thấp giọng khi câu nói dần theo chiều hướng không được trong sáng lắm. _ Chừng nào Gamin chủ động thì hãy tự hào, còn bây giờ, mày nên lo lắng đi là vừa.

- Phải nhỉ. _ Hanwool cười khẩy. _ Trước một tình địch sau một tình địch, chồng nhỏ thì đề nghị li hôn trong khi tụi tao kết hôn chưa nổi một ngày, tao bắt đầu thấy lo lắng thật rồi đấy.

Nhưng rõ ràng, cái bộ dáng bình thản cùng ngữ điệu trào phúng kia chẳng có chút lo lắng nào như lời hắn nói.

- Nên thế. _ Minhwan không để ý đến thái độ đứa bạn thân, chỉ tập trung vào màn hình điện thoại đã chuyển sang ứng dụng game. _ Se Hyeon thì thôi, nhưng Geonyeob lại khác. Cậu ta có cái gì đó lạ lắm. Tao không đề cập đến chuyện Gamin từng thích cậu ta nhé, tao đang nói đến sự biến mất đột ngột và bất thình lình xuất hiện ngay sau đám cưới của mày với Gamin cơ.

- Mày cũng nhận ra à? Sự trùng hợp kì lạ đó. _ Hanwool chống tay lên mặt bàn, ngón trỏ khẽ gõ gõ thái dương. _ Vậy thì phải tìm hiểu thôi, tao nghĩ không phải chỉ là để chọc tức tao đâu.

- Ừ có khi còn chả định chọc mà mày tự bực tức ấy. _ Minhwan cười khẩy. _ Tại mày ghen.

Giảng viên bắt đầu chương mới nên Hanwool không nói nữa, tiếp tục chăm chú ghi bài.

Thật ra một phần là do hắn không biết nên phản bác thế nào.

Minhwan nói đúng. Hắn ghen.






Người làm cho Hanwool ghen, bằng một cách thần kì nào đấy, lại đang yên vị bên cạnh chồng nhỏ của hắn, Yoon Gamin, trong lớp học chuyên ngành.

- Mình không biết là chúng ta học cùng ngành đó.

Gamin mỉm cười khi chăm chú theo dõi bài giảng. Geonyeob gật đầu phụ họa, ngòi bút lướt trên giấy nhưng ánh mắt gã không nhìn lên bảng, mà nhìn về phía Gamin.

Được rồi, bỏ qua những mục đích bên lề thì Geonyeob vẫn phải thừa nhận cái danh hotboy trường cấp ba khi xưa dành cho Gamin chẳng sai chút nào. Gần ba năm không gặp, ngoại trừ việc cậu đã trưởng thành và chững chạc hơn trước thì những đường nét đẹp đẽ vẫn được giữ nguyên, có chăng là đậm đà thêm theo năm tháng mà thôi.

Ngày trước khi nghe tin đồn Gamin thích mình, Geonyeob đã vô cùng hạnh phúc vì gã là người rung động với cậu trước. Nhưng khi lời tỏ tình vẫn còn dang dở, cả hai đều chưa kịp hồi đáp, gia đình gã đột ngột xảy ra biến cố. Geonyeob đã biến mất từ khi ấy, không một tung tích, không một lời tạm biệt.

Để rồi khi gã trở về, "bạn nhỏ" khi xưa đã chẳng còn là của gã nữa.

Không đúng, Geonyeob cười tự giễu, Gamin chưa từng thuộc về gã. Đúng ra thì, đó là kết quả tốt nhất. Người ngây thơ trong sáng như cậu, không nên vì gã mà bị vấy bẩn.

Nhưng mà, liệu rằng người chồng hợp pháp của Yoon Gamin hiện tại, có đủ tốt để cậu nương tựa chăng?

- Sao thế Geon? Cậu thấy không khỏe ở đâu à?

Giọng Gamin mềm mại vang lên, vẫn cách gọi tên đầy thân mật khi xưa. Geonyeob lắc đầu, theo thói quen vươn tay xoa đầu cậu.

- Mình ổn. Chỉ là gặp lại cậu nên thấy... bồi hồi thôi.

- Ừ... Mình cũng vậy.

Gamin không nhìn Geonyeob nữa, tự động giữ khoảng cách với gã sau hành động thân thiết vừa rồi.

- Những năm qua cậu sống tốt chứ? Khi ấy cậu đột ngột biến mất, tụi mình đã rất lo lắng cho cậu.

- Như cậu thấy đấy, mình vẫn tốt. _ Geonyeob mỉm cười. _ Chuyện năm đó, mình hứa sẽ kể cho cậu nghe tất cả, nhưng chưa phải bây giờ.

"Cho đến khi mình tìm được chân tướng sự việc."

- Bất cứ lúc nào cậu muốn, mình luôn sẵn sàng nghe cậu chia sẻ, Geon. Tụi mình... Là bạn mà. Từ ngày mình gặp cậu lần đầu tiên cho đến hiện tại, chưa từng thay đổi.

Gamin nhỏ giọng. Những dòng kí ức về năm lớp mười ùa về như một làn gió thu, êm đềm, mát mẻ nhưng lại khiến người ta xao xuyến vô cùng.

Geonyeob chuyển vào lớp Gamin khi vừa bắt đầu học kì hai. Cậu vẫn nhớ ấn tượng đầu tiên với Geonyeob là gã rất lạnh lùng. Không phải vẻ lạnh lùng kiêu ngạo bẩm sinh như Hanwool, sự vô cảm mà Geonyeob luôn thể hiện chẳng qua chỉ là một chiếc mặt nạ để che đi cảm xúc thật mà thôi.

Nhưng bây giờ nhìn lại, Gamin không thể nhớ tại sao hồi xưa lại có tin đồn cậu thích Geonyeob.

Điều cậu nhớ nhất năm lớp mười, là tin đồn hẹn hò của Hanwool và Minhwan.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip