Năm
Gamin nghịch nghịch mấy món đồ trang trí ở đầu giường trong khi đợi Hanwool thay đồ. Mọi thứ đều đã xong xuôi hết thảy, trời đất chứng giám, pháp luật bảo vệ, họ chính thức thuộc về nhau.
Trên danh nghĩa, Gamin tự nhủ.
Mặc dù cậu và Hanwool đã trải qua một nụ hôn cực kì ngọt ngào trước tất cả những người quan trọng nhất cuộc đời họ, tựa như minh chứng cho đoạn tình cảm đẹp đẽ thời thanh xuân mà ai cũng ao ước có được, nhưng đối với Gamin, đó chỉ là diễn kịch.
Chẳng qua Hanwool đang cố thể hiện cho mọi người thấy họ không hề ghét nhau như lời đồn thôi, tình yêu á, quên đi.
Nhưng chứng minh kiểu đó thì hơi quá thật, Gamin thầm nghĩ, hai chân vô thức đung đưa. Họ chỉ cần ôm nhau thắm thiết là đủ rồi mà. Sao Hanwool phải làm đến mức môi chạm môi tay chạm tay, còn không cho Gamin có cơ hội từ chối nữa.
Mặc dù môi hắn rất mềm... Nhưng diễn kịch thì chỉ là diễn kịch thôi, không nên nghĩ nhiều.
Gamin lắc đầu, đôi mắt trong veo lúc này mới chú ý hơn đến căn phòng quen thuộc của mình. Vẫn gam màu ấm áp, vẫn nội thất tối giản, chỉ khác là hôm nay có thêm những quả bóng bay màu xanh nhạt, cùng vài món đồ trang trí đáng yêu cho đêm tân hôn.
Hanwool đã đồng ý ở lại nhà Gamin ba ngày, theo đúng như hôn lễ truyền thống.
Vốn cậu tưởng tên hợm hĩnh đó sẽ phản đối, vì thiếu gia Phi chưa từng qua đêm ở nhà bất cứ ai, bao gồm cả nhà trúc mã là Gamin.
Phải xấu hổ thừa nhận rằng, từ bé đến lớn, chỉ có cậu từng ngủ lại phòng của hắn thôi.
Giờ thì thành phòng của hai người họ, nghe hay đấy chứ.
Nghĩ đến đó, Gamin bất chợt mỉm cười, rồi nhanh chóng lấy lại vẻ nghiêm túc khi Hanwool bước ra từ phòng tắm với chiếc khăn bông trên vai.
- Mày chưa ngủ à?
- Còn sớm mà. _ Gamin chớp mắt. So với bộ suit đen lịch lãm thì cậu thừa nhận rằng mình thích Hanwool trong hình dáng bình thường hơn, áo phông quần dài, đơn giản năng động,không quá gò bó, rất dễ gần.
- Hay là đợi tao rồi mới ngủ? _ Hanwool ngồi xuống bên cạnh chồng nhỏ, bàn tay nhẹ xoa những lọn tóc ướt.
- Sợ tên nào đó lạ nhà nên không ngủ được thôi. _ Gamin bĩu môi, liếc hắn một cái.
- Gì mà lạ, nhà của chồng tao mà. _ Hanwool nghiêng đầu, thản nhiên đáp lời.
- Mày quen miệng nhanh nhỉ. _ Gamin đảo mắt, với lấy chiếc máy sấy trên mặt tủ rồi đẩy về phía Hanwool. _ Sấy tóc nhanh lên rồi đi ngủ, mai còn đi học nữa.
- Cả ngày tiếp khách đau vai quá, sấy hộ chồng cái đi.
Hanwool nhìn Gamin, ra vẻ mệt mỏi, đôi tay rất phối hợp xoa bóp bả vai, còn ánh mắt thì trông đáng thương hơn bao giờ hết.
- Sao mày nhiễu thế hả thằng kia? _ Gamin nhăn mặt, nhưng vẫn ngoan ngoãn tiến tới cầm máy sấy lên. _ Sau khuya rồi thì đừng gội đầu, dễ ốm lắm.
- Gì đấy, lo cho tao à?
- Chả lo thì sao, mày là chồng tao.
Như sợ Hanwool sẽ hiểu lầm, Gamin vội vàng nối tiếp.
- Ý tao là, lo vì trách nhiệm thôi. Đừng nghĩ linh tinh, tao biết tụi mình không có tình cảm, tao cũng không cưỡng cầu gì mày. Trước mắt hai đứa mình kết hôn để cho người lớn vui đã, sau này... Nếu mày có yêu người khác thì tụi mình có thể li hôn...
- Vào ngày sinh nhật mày không nói thế. _ Hanwool giữ lấy tay Gamin, nhanh nhẹn tắt máy sấy, để không gian trở nên tĩnh lặng. _ Mày nói mày chọn tao.
- Ừ thì tao có nói là sẽ chọn mày. Và tao vẫn chọn mày, Hanwool. _ Gamin chậm rãi giải thích. _ Nhưng tao quên mất một vấn đề. Tụi mình không yêu nhau. Có thể tụi mình sẽ chung sống hòa thuận, có thể tụi mình sẽ hạnh phúc theo cách riêng, trở thành một đôi chồng chồng được người ta ngưỡng mộ, nhưng chung quy lại tất cả đều là vì trách nhiệm mà thôi. Tao không muốn mày phải bị ràng buộc như thế. Mày đã kết hôn một lần rồi, nếu sau này mày li hôn, ba chắc chắn sẽ không ép mày nữa.
Hanw nhìn chằm chằm xuống sàn nhà, chỉ là một mảng đơn sắc nhưng cũng khiến hắn rối bời. Hóa ra, Gamin lại chấp niệm về những mối hôn sự của hắn như thế. Vậy lí do mà cậu đồng ý kết hôn chỉ là để chừa cho Hanwool một đường lui thôi à?
Không có chút tình cảm nào ư?
- Gamin à... _ Hanwool chậm rãi gọi. _ Nếu tao nói tao không li hôn cũng không yêu ai khác, mày tin tao chứ?
Thật ra Gamin vốn chẳng nghĩ đến chuyện sẽ chia tay Hanwool.
Cậu chọn hắn là thật, tình nguyện đặt hạnh phúc cả đời vào tay hắn cũng là thật.
Nhưng rồi Gamin lại nghĩ, liệu Hanwool có chọn mình không.
Vào ngày sinh nhật Gamin, hắn chỉ toàn úp mở, chẳng hề có một câu nói rõ ràng nào.
Ừ, tao chọn mày vì tao quen mày, chỉ vậy thôi.
Như thế thì chẳng phải sẽ bất công với hắn lắm sao? Gamin đã nghiêm túc suy nghĩ về điều ấy, từ ngày Hanwool thông báo thời điểm cử hành hôn lễ. Đã quá muộn để từ hôn, nhưng vẫn có cách để giúp Hanwool trong tương lai gần, chính là điều mà Gamin vừa đề cập đến.
Kết hôn tạm thời một thời gian rồi li hôn, và Hanwool sẽ được tự do.
Chỉ là Gamin không ngờ, Hanwool lại hỏi ngược lại mình.
- Mày... Mày không cần làm thế đâu. Tao nghĩ kĩ rồi, nếu mình li hôn...
- Tao nói là tao sẽ không li hôn. Yoon Gamin, đừng nhắc đến hai chữ đó nữa. Mình vừa mới trao nhẫn cho nhau sáng nay, đến tối mày đã đề cập chuyện li hôn với tao, mày có thật sự tôn trọng tao không vậy?
Giọng nói Hanwool rất bình thường, không phẫn nộ, nhưng cũng không cợt nhả như thường ngày. Nó lạnh tanh, và cái lạnh đó khiến Gamin thấy khó chịu.
- Mày nghĩ tao muốn li hôn lắm chắc. Nếu không phải vì nghĩ cho mày, nghĩ cho tương lai của mày, không muốn mày bị ràng buộc với một người mày không có tình cảm là tao, thì tao đã chẳng nghĩ ra cách đó rồi.
- Nếu nghĩ cho tao thì thôi trò lải nhải về vấn đề li hôn và vun đắp cho cuộc hôn nhân này chẳng phải có ý nghĩa hơn à? Với cả, làm sao mày biết tao không có tình cảm gì với mày?
Câu hỏi xoáy cùng ánh nhìn xuyên thấu của Hanwool khiến Gamin rùng mình. Cậu không đáp lời, cặm cụi cất máy sấy vào ngăn tủ.
- Và còn một điều nữa, nếu mày không có tình cảm với tao, thì sao mày lại dễ dàng đồng ý kết hôn với tao thế?
- Chuyện tình cảm không phải một hai câu khẳng định là nói xong được. _ Gamin điều hòa lại cảm xúc, ánh mắt đã trở nên vững vàng hơn. _ Cứ cho là chúng ta có tình cảm đi, nhưng mọi thứ chẳng phải vẫn quá mờ nhạt và mơ hồ hay sao? Mày có nhìn rõ được tình cảm mày mày dành cho tao là gì chưa? Rung động, yêu, hay chỉ là tình bạn từ thuở ấu thơ được bồi đắp dần qua năm tháng?
Ngừng lại một chút để quan sát biểu cảm trên gương mặt Hanwool, Gamin tiếp tục.
- Tao cũng thế, Wool. Tao không rõ tình cảm tao dành cho mày là gì, nhưng nó quá mỏng manh để được gọi là tình yêu. Và tao không muốn vì sự ngộ nhận ấy mà ràng buộc mày, trong khi tao có thể giúp mày tự do, nên tao mới đề nghị mình sẽ li hôn trong tương lai. Tao không có ý gì là không tôn trọng mày cả.
- Ừ, tao hiểu rồi. Sau tất cả những gì mày vừa giải thích, có một điều tao muốn khẳng định thế này...
Hanwool bất chợt nhìn thẳng vào mắt Gamin, rồi hắn tiến tới, nhanh như chớp, đè cậu xuống giường, mặc cho cậu có giãy giụa phản kháng.
- Tình cảm tao dành cho mày, không mỏng manh tí nào cả. Vậy nên tốt nhất đừng nhắc hai chữ li hôn với tao. Mày nhắc đến một lần, tao sẽ...
Hắn chậm rãi cắn nhẹ lên môi Gamin, rồi từ từ, len lỏi vào trong khoang miệng, âu yếm lấy từng chút dư vị ngọt ngào trên đầu lưỡi.
- ... hôn mày một lần.
Gamin cảm thấy cuộc trò chuyện đang đi sai hướng, nhưng cậu chẳng đủ sức để đưa nó về quỹ đạo ban đầu.
Hóa ra những năm tháng qua khi hai đứa đánh nhau, Hanwool toàn thua, là do hắn nhường cậu.
Chết tiệt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip