Sáu

Tiếng chuông báo thức quen thuộc của Gamin vang lên giữa không gian tĩnh mịch lúc 6:45 sáng. Thằng nhóc dụi mắt, nhanh chóng ngồi dậy.

Vẫn còn nguyên bộ đồ ngủ trên người, ga giường sạch sẽ, chăn gối không xộc xệch, minh chứng cho một đêm yên bình vừa kết thúc.

Đúng vậy, giữa hai đứa chẳng xảy ra chuyện gì cả.

Gamin vò tóc, nhớ lại những lời nói cùng hành động của Hanwool đêm qua, vành tai lại vô thức đỏ lên.

Hanwool hôn cậu, một nụ hôn rất sâu, rất mãnh liệt, trong sự chống trả cũng quyết liệt chẳng kém từ Gamin.

Rõ ràng, bốn mắt vẫn chưa sẵn sàng cùng Hanwool tiến xa hơn, cho dù hai đứa hiện tại đã gắn với cái mác chồng chồng son.

Tất nhiên, thiếu gia Phi vô cùng hiểu điều này.

Khi nụ hôn vừa dứt với sự thiếu dưỡng khí của cả hai, cùng ánh nhìn nảy lửa từ Gamin, Hanwool chỉ đơn giản thơm lên trán chồng nhỏ một cái nữa, rồi nhẹ nhàng tháo mắt kính cho cậu.

Hắn để kính Gamin lên chiếc tủ đầu giường, tiện tay tắt đèn. Căn phòng nhanh chóng chìm vào bóng tối.

Không nhìn thấy gì, Gamin chỉ có thể cảm nhận, Hanwool đang từ tốn nằm xuống cạnh mình.

- Mày sợ à?

Hanwool hỏi. Gamin im lặng.

- Sợ thì lần sau đừng nhắc đến chuyện li hôn. _ Hắn tiếp tục độc thoại. _ Đó chỉ là hình phạt thôi, tao sẽ... Không tự tiện làm vậy với mày nữa đâu. Cho đến khi mày có thể gọi tên chính xác tình cảm mày dành cho tao, tao sẽ giữ khoảng cách. Min, đừng giận tao. Tao xin lỗi vì lúc nãy đã khó chịu với mày.

Lần nữa, Gamin cảm nhận được bàn tay Hanwool đang dần bao trọn lấy những ngón tay mảnh khảnh của mình bên dưới lớp chăn bông, kèm theo cả động tác xoa xoa đầy âu yếm.

- Tao không sợ. _ Lúc này cậu mới chậm rãi lên tiếng. _ Tao chỉ chưa sẵn sàng thôi. Bởi vì tao nghĩ những hành động thân mật quá mức như thế nên dành cho người yêu, còn nụ hôn của chúng ta lúc sáng chỉ đơn giản là diễn kịch.

- Tao không muốn khẳng định lại đâu nhưng mày là một tên ngốc. _ Hanwool cào nhẹ vào lòng bàn tay Gamin. _ Chả ai lại diễn kịch bằng cách hôn thắm thiết một người trước mặt bố mẹ mình và bố mẹ người ta cả.

- Mày muốn bị tao đạp xuống giường đúng không? _ Mặc dù căn phòng đã tối đen, nhưng Gamin vẫn định hình rất rõ gương mặt của chồng mà lườm một cái sắc lẻm. _ Thôi bỏ qua đi, chuyện vừa nãy coi như tao chưa nói gì, tao cũng không giận mày đâu. Trước khi chúng ta nhận thức rõ được tình cảm mình dành cho đối phương, cứ để mọi thứ diễn ra theo cách tự nhiên vậy.

- Chỉ mày thôi. _ Hanwool thì thầm vừa đủ để bản thân nghe được. _ Mày mới không nhận thức được rõ tình cảm của mình ấy, đồ ngốc.

- Thế... _ Gamin lên tiếng sau khi thấy Hanwool im lặng. _ Ngủ nhé?

- Ừm, chả ngủ thì sao. Hay mày muốn hôn lần nữa à?

- Đồ điên.

Đêm tân hôn của hai đứa đã kết thúc một cách nhạt nhẽo như thế.








Gamin ngáp một cái dài rồi đeo kính, lúc này cậu mới để ý vị trí bên cạnh mình trống trơn. Hanwool đã biến mất tăm từ bao giờ rồi.

Chắc là đi tập thể dục, Gamin tự nhủ, chậm rãi bước vào nhà vệ sinh và thấy kem đánh răng đã được chuẩn bị sẵn, khăn mặt cũng vừa đủ ẩm.

Hay nhỉ.

Hóa ra đây là cảm giác khi có chồng à? Mặc dù không thừa nhận đâu nhưng Gamin thấy cũng thú vị ra phết. Thằng nhóc cầm bàn chải đánh răng rồi tủm tỉm cười, trong gương phản chiếu lại đôi gò má ửng hồng, chẳng rõ vì lạnh hay vì ngại.






Vệ sinh cá nhân xong xuôi, Gamin ló đầu vào phòng ăn thì đã thấy mẹ mình cùng Hanwool ngồi chờ sẵn.

- Xong rồi hả con? _ Mẹ Gamin cười hiền. _ Ba con lên bệnh viện trước rồi, hai đứa mau ăn sáng đi rồi còn đi học.

- Dạ.

Ngoan ngoãn đáp lời, Gamin tiến về bàn ăn. Trước khi tay cậu kịp chạm đến chiếc ghế gỗ, Hanwool đã giúp cậu kéo nó ra, với một thái độ không mấy quan tâm.

Vẻ mặt hắn vô cùng bình thản, thậm chí còn chả thèm nhìn cậu lấy một cái, chỉ chăm chú lướt web trên điện thoại.

Như một thói quen.

Gamin không nói gì, chậm rãi ngồi xuống.

- Đêm qua hai đứa ngủ ngon chứ? _ Mẹ Gamin hỏi khi bắt đầu bữa ăn. _ Con có bị lạ chỗ không Hanwool?

- Con ổn ạ. _ Hắn lễ phép trả lời với một nụ cười công nghiệp. _ Con và Min ngủ rất ngon, tụi con còn tâm sự trước khi ngủ nữa, phải không chồng?

Gamin suýt nghẹn khi nghe danh xưng nổi da gà kia thoát ra từ miệng Hanwool. Theo thói quen, thằng bé vỗ cái bộp lên lưng người ngồi bên cạnh, và ngay lập tức nhận được ánh nhìn không hài lòng từ mẹ.

- Nào Gamin. Hai đứa đã kết hôn rồi, sau này con đừng làm những hành động bạo lực đó nữa.

- Không sao đâu mẹ. _ Hanwool lại mỉm cười, còn nắm lấy tay Gamin xoa xoa. _ Con và Min chỉ đùa nhau thôi. Con không trách cậu ấy đâu ạ.

Gì đây? Tên này bị đoạt xác rồi cũng nên, Gamin thầm nghĩ kèm theo cái cau mày chẳng giấu giếm. Vẻ lạnh lùng khinh khỉnh của Hanwool biến đâu mất rồi? Sao lại thành con rể ngoan ngoãn dịu dàng thế này?

- Con hiểu chuyện như vậy thật tốt quá. Mẹ vẫn luôn yên tâm khi giao Gamin cho con. Con lớn lên với thằng bé từ nhỏ, chắc là con hiểu thằng bé còn nhiều thiếu sót. Sau này con giúp mẹ chăm sóc Gamin nhé?

- Dạ, bổn phận của con, xin mẹ yên tâm.

Những lời này Gamin nhớ mẹ mình đã từng nói qua khi gia đình hai bên gặp mặt rồi, lúc đó Hanwool chỉ lạnh lùng vâng một tiếng, sao hôm nay trả lời dài dòng thế? Còn bổn với chả phận.

- Con tự chăm sóc mình được mà mẹ. _ Cậu nhóc vô thức chu môi. _ Con cũng sẽ chăm sóc cả con rể của mẹ nữa, mẹ đừng chỉ nhờ vả mỗi cậu ta.

- Trước đây thì mẹ tin con. Nhưng sau khi Hanwool thức dậy từ sớm để làm bữa sáng cho cả gia đình trong khi con còn đang say giấc thì niềm tin của mẹ hơi lung lay rồi.

"Khụ"

Thằng nhóc suýt chút nữa là phun hết sữa ra ngoài khi nghe tin bữa sáng ngon lành mà mình vừa thưởng thức là do chồng mới cưới, cũng là người đang xoa lưng cho mình, làm.

Hanwool biết nấu ăn? Chuyện khó tin nhất trên đời cũng chỉ đến thế. Lớn lên cùng cậu thiếu gia này, Gamin còn chưa thấy Hanwool phải tự gọt hoa quả bao giờ chứ đừng nói đến việc vào bếp.

Đúng là sau hôn nhân có nhiều điều bất ngờ thật.







- Giờ mới thấy tao đẹp trai à, sao ngắm mãi thế?

Hanwool không nhìn lên, ngón tay vẫn mượt mà lướt màn hình máy tính bảng khi cả hai đang trên xe đến trường.

- Đâu, tao đang xem mày có phải Phi Hanwool thật không hay là ai giả mạo?

Gamin xoa cằm đăm chiêu. Như thế nào mà từ một cậu con rể ngoan hiền lại trở về thiếu gia lạnh lùng ngay được, chỉ cách vài bước chân từ trong nhà ra đến ngoài xe.

- Giờ tao hôn mày là mày biết ngay thôi.

- Một câu nói này đủ chứng minh rồi, không cần hôn đâu, tên hợm hĩnh.

Bĩu môi khi nhận được kết quả, Gamin khoanh tay, điều chỉnh tư thế ngồi, ánh mắt không còn đặt trên người Hanwool nữa.

- Mà này Wool, mày học nấu ăn từ khi nào thế?

- Hỏi làm gì?

- Để học rồi nấu ngon hơn mày chứ gì. Tao đâu để mày thắng dễ dàng thế được.

Hanwool không đáp, chỉ mỉm cười lắc đầu. Thật ra hắn chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ đặt chân vào bếp, cho đến khi cậu thiếu gia vô tình nhìn thấy một bài đăng về những điều chàng rể mới nên làm khi ở nhà chồng nhỏ.

Mấy cái khác hơi nhàm chán, chỉ có nấu ăn là khá thú vị. Minhwan cũng bảo, con đường ngắn nhất để chinh phục trái tim là đi qua dạ dày.

Và thế là, thiếu gia Phi, người chưa từng động tay động chân vào bất cứ việc gì, đã bí mật vào bếp học nấu ăn.

Những món ăn dành riêng cho Yoon Gamin.

Ở một góc khuất, chồng nhỏ của thiếu gia Phi cũng đang kín đáo tra mạng, nội dung là...

"Hướng dẫn nấu ăn cho người mới bắt đầu."








- Nay mình học khác lớp nhỉ? Tao ba tiết còn mày bốn tiết, tao đợi mày ở thư viện nhé?

Hanwool nhìn lịch học khi cả hai rảo bước trên sân trường. Gamin gật gật đầu, họ học khác ngành nhau, nên lịch học thường sẽ chỉ chung những môn đại cương, lịch hôm nay là môn chuyên ngành.

- Ừ, hoặc mày có thể đem gì đó lên lớp cho tao.

- Nếu mày không ngại bị mọi người trong lớp trêu chọc thì tao rất sẵn lòng, "chàng Lọ Lem thời hiện đại" ạ.

Đó là biệt danh mà một số người đặt cho Gamin khi biết tin cậu kết hôn cùng vị thiếu gia tài phiệt giàu có nhất nhì Đại Hàn Dân Quốc.

Hanwool đã cười không thể ngừng lại được khi vô tình đọc được những bình luận ấy trên mạng, còn Gamin thì tức giận đến mức bốc khói.

- Còn mày là cỗ xe bí ngô chết tiệt, Phi Hanwool!

- Ồ mày muốn ngồi lên tao đó hả, Lọ Lem?

- Ừ tao muốn ngồi lên đầu mày đó.

Tiếng cười đùa của hai đứa bất chợt bị cắt ngang bởi một tông giọng trầm ấm đến là quen thuộc, nhẹ nhàng vang lên từ phía sau lưng.

- Lâu rồi không gặp, bạn nhỏ.

Gamin ngay lập tức quay lại, và Hanwool cảm thấy tim mình vừa giật cái thót. Ánh mắt chồng nhỏ của hắn trở nên lấp lánh hơn bao giờ hết, cả nụ cười cũng tươi tắn một cách kì lạ.

Hắn nhìn về nơi vừa phát ra âm thanh, rốt cuộc cũng hiểu vì sao biểu cảm của Gamin lại sinh động như thế.

- Cậu về rồi ư, Geonyeob?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip