14

hanwool hắn giận cậu luôn rồi. cả ngày hôm nay ở trường yuseong hắn cứ né mặt cậu mãi. minhwan thở dài, thường thì cậu mới là người tránh mặt hắn. nhưng nay, hắn lại giận ngược lại cậu. vẫn là cái bản mặt ghét cả thế giới của hắn, nhưng mà với cậu nó cứ xa lạ. chẳng muốn nhìn thấy cái bản mặt ấy.

oh, hắn giận cậu tới nỗi mà đi chơi với mấy đứa mà cậu nghĩ hắn sẽ không bao giờ đụng đến. còn có cả con gái, minhwan hết chạy lên sân thượng đụng mặt hắn. chưa được 1 giây nữa thì hắn lại bỏ đi.

mãi cho đến khi cậu gặp mặt hắn trong căn phòng thường ngày của cậu với hắn. hanwool định bỏ đi nhưng bị cậu với tay nắm lấy tay áo lại. cậu không cam lòng nhưng vẫn phải nũng nịu với hắn.

"hanwool. đừng né em nữa mà."

"em, em có yêu tao không ?"

hắn giận đến nỗi đổi cả cách xưng hô, nhưng nghe nó như vừa đấm vừa xoa. cậu không biết, hắn đang nói lời tỏ tình với cậu hay là giận quá hóa điên vậy.

"yêu mày làm gì ? giận quá khùng rồi hả."

hắn quay lại, tiến tới xiết lấy eo cậu vác lên người rồi ném luôn lên ghế sofa ngay bên cạnh. minhwan định ngồi dậy nhưng bị nguyên thân hình to lớn m85 đè xuống. hanwool cúi xuống, mút lấy môi cậu một cách mạnh bạo, hắn cắn vào môi dưới cậu khiến nó bật máu. cậu đau đớn mà ứa nước mắt. hanwool mới chợt bình tĩnh khỏi cơn giận vừa nãy. lau nước mắt nơi khóe mắt cậu rồi xoa xoa tóc cậu.

"đừng có khóc. muốn khóc thì đợi khóc dưới thân tôi ấy."

"tao không phải tình một đêm của mày mà."

hắn cúi xuống, ghé sát vào tai cậu, minhwan cảm nhận được hơi thở ấm nóng phà vào tai mình, kèm theo một dòng điện bất chợt chạy qua khiến cậu bất giác giật mình.

"không đâu, tình cả dời ấy. minhwan."

"ừm, mày nặng quá, ngồi dậy đi."

"xin lỗi, né mặt cậu khó với tôi ghê."

hanwool ngừng đè cái thân hình to lớn của hắn lên người cậu, nếu mà không kêu hắn ra chắc hồi cậu tắt thở luôn quá. minhwan bật ngay người dậy, vươn vai. chạm lên môi mình, vẫn còn vệt máu dài, hắn nhìn thấy thì đưa mặt lại gần, liếm nhẹ vết máu trên môi cậu rồi hắn lại quay lại trạng thái bình thản ngồi đọc sách như thường ngày. dường như mọi thứ đối với hắn chưa từng xảy ra.

"nay cũng bày đặt giận, hơn thua với tao à ?"

"nếu em thấy thắng thua quan trọng. thì tao thua, em quan trọng."

cậu nghe xong đờ đẫn người luôn, cậu quan trọng với hắn sao. ôi, đừng nói thế nữa, cậu yếu lòng với kẻ thù của mình mất thôi. cậu bây giờ chỉ muốn bỏ chạy, nhưng vẫn muốn hỏi

hắn đã hết giận chưa ?

đã chịu tha lỗi cho cậu chưa, và cậu có lỗi gì với hắn ?

mà nhìn cái bộ dạng của hắn chắc hết giận rồi, mỗi tội cách xưng hô hồi nãy làm cậu có chút không quen. giống vừa đấm vừa xoa.

"hanwool, hết giận tao chưa ?"

"vẫn giận, em dỗ tao đi. hôn năm cái, bù cho ngày hôm qua."

"tên điên, nát mỏ tao à ?"

hắn nhớ lúc nãy trong cơn tức giận hắn đã lỡ cắn hơi mạnh vào cái bờ môi hồng hào của minhwan. nếu không phải là hắn cắn, chắc tầm này cậu đang ở bệnh viện để ngồi chờ tiêm phòng bệnh dại. không thì cậu sẽ giã nát hắn nếu hắn chừa cho cậu một cơ hội. mà cũng may cho cậu, hắn không giống mấy tên biến thái ngoài kia mà cười điên cười dại làm mấy trò đi quá giới hạn. vì sao ư, vì hắn là một người có quy luật hà khắc cho mình.

hắn nghiêm khắc và tàn nhẫn với thế giới. và kể cả, hắn còn muốn đi một bước cao hơn ba hắn chứ không phải ngang hàng. minhwan cũng biết thừa tính hắn, tính của cậu cũng được bắt nguồn một chút từ hắn. cứ phải đánh cược cả tính mạng của mình, cả mạng sống của người khác, cũng nhất quyết không chịu đầu hàng. nhưng về độ ngông thì chắc minhwan hơn hẳn hắn, còn hắn thì trầm tính, kiệm lời. hơn nữa, hắn có người chống lưng nên chẳng ngại ai.

hắn ghét ai nhìn vào mắt hắn quá 3s hoặc gọi cả họ tên hắn. nếu là người ngoài, thì chắc chúng nó thành khách vip của bệnh viện với hắn rồi. nhưng đây là minhwan. hắn chiều hết, giết chết hắn bằng mấy lời ngọt ngào cũng được.

"hanwool, giận tao nữa không. mà im thế ?"

bình thường, cậu toàn nằm lên đùi hắn, giờ thì tới lượt hắn nằm lên đùi cậu. hắn đưa tay luồn qua eo cậu ôm chặt. hắn lười nói lời tỏ tình lắm, chờ cậu cơ. hanwool dúi đầu vô người cậu, mùi hương sữa tắm thoang thoảng nhẹ qua mũi hắn. hắn nghiện mùi này của cậu, hắn nghiện cả hương thơm trên mái tóc màu xanh đen bồng bềnh của cậu.

"im thế, mày giấu tao điều gì trong lòng đúng không ?"

"không, giấu cậu."

hanwool ngẩng mặt, bày ra cái ánh mắt cún con nhìn cậu. cậu bất lực thở dài, trong đầu cậu chỉ chạy qua dòng chữ không được mềm lòng với kẻ thù nhưng mà làm sao ngăn cản được con tim đang tự điều khiển hành động và lời nói đây.

: èo ơi, hanwool chap này ảnh tình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip