17

minhwan mở mắt nhìn xung quanh, là căn hộ của hanwool. sau khi hắn mang cậu về từ công viên rồi ném cậu xuống ghế sofa bằng một cách thô bạo thì hắn lại chẳng một lời hỏi han mà rời đi. cậu cũng không hiểu hắn đi đâu giờ này, minhwan chờ hắn mãi rồi ngủ thiếp đi trên ghế sofa đến tận chiều tối. cậu giật mình tỉnh giấc vì cơn đau nhẹ ở dưới cổ.

minhwan nhìn xuống, tên hanwool đang nằm đè lên cậu, giúi đầu vào cổ cậu. khác gì con cún đang giúi giúi cái đầu vào cổ của chủ nhân mỗi khi chủ nhân đi làm trở về không chứ.

"minhwan, dậy rồi hả?"

"mày để tao nhà một mình, đi đâu vậy?"

"bố tôi gọi, chắc có chút việc. sao, em lo à?"

"lo cái gì mà lo, tưởng mày lại đánh đấm với ai rồi thương tích đầy mình nữa chứ."

minhwan nhìn vào cái bản mặt của hanwool đang được phóng đại ngay trước mặt mình. nhằm kiểm tra xem mặt hắn có thương tích gì nặng nề không. vẫn là cảm xúc vô cảm ấy, hắn chẳng bị thương gì, làn da không một vết xước. cậu cũng có cảm giác hơi nhẹ lòng vì hắn chẳng bị sao.

"minhwan ah, cậu xem tôi là gì ?"

"bạn."

"bạn thôi sao, buồn nhỉ." hanwool bày ra bộ mặt buồn bã, như thể hắn muốn hơn cả thế. nhưng mà, cậu sẽ đánh hắn chết. minhwan nhìn cái gương mặt ủ rũ của hắn, cậu cúi đầu xuống, đặt cho hắn một nụ hôn nhẹ lên môi.

"tao ghét mày, thằng chó."

"em nói lại câu đó, tôi nghe coi."

"ghét mày──ư.."

minhwan cảm nhận được có ai đó đang mò mẫm vào trong chiếc áo phông mỏng của cậu, mân mê phần eo cậu rồi từ từ di chuyển đến nơi nhạy cảm nhất của cậu. minhwan nắm lấy tóc hanwool, cau mày khó chịu.

"đừng sờ soạng lung tung, tên biến thái này."

"em mới nói ghét tôi mà, nói lại lần nữa xem?"

"biến đi, ah──"

hanwool xoa nhẹ đầu ngực cậu, hắn đưa tay sờ mó từng thứa thịt trên người cậu, hắn hết xoa rồi tới nắn. nhìn mèo nhỏ trước mặt bị trêu đùa đang túm lấy tóc hắn. tiếng rên nghẹn lại trong cổ họng cậu, hắn có vẻ đắc ý lắm, đưa mắt về phía bé mèo đang mè nheo kia, hắn muốn cậu nhìn thấy cậu thảm hại dưới thân hắn quá. chắc sẽ đã lắm ấy. hanwool nhìn thấy cậu mắt ước đẫm lệ thì hắn mới chịu bỏ cái tay đang xoa nắn đầu ngực kia của cậu.

"đừng khóc nữa, tôi xin lỗi."

"khóc cái đéo gì, mày đáng ghét vãi."

"còn em thì đáng yêu."

hanwool bế cậu lên, để đầu cậu dựa vào vai hắn, cậu ngồi trên đùi hắn, chân thì vòng qua eo của hắn. hanwool xoa nhẹ đầu cậu, rồi đến vuốt lưng như dỗ dành em bé. hanwool phải để cậu khóc nấc lên khi bị hắn trêu ghẹo hắn mới cảm thấy vui.

"nói lại câu nữa xem, cậu xem tôi là gì?"

"mẹ kiếp, người tao yêu được chưa? hanwool, đừng đi đâu nữa. tao yêu mày con mẹ nó rồi." minhwan nói xong thì mặt cậu nóng ran, đỏ bừng như trái cà chua. hắn cũng thấy thế, không giấu nổi nụ cười.

"thôi không chọc cậu nữa, mau đi tắm đi, muộn rồi."

minhwan cắn vào vai hanwool rồi chuồn xuống khỏi vòng tay hắn, vội vã bỏ chạy vào nhà tắm. cảm giác mà từ thù thành yêu, nó kích thích thật. lúc trước hắn từng có ý định từ fwb thành yêu. nhưng mà nghĩ lại thì thấy nó ấu dâm quá, nên hắn đổi ý. thay vì theo đuổi cậu điên cuồng và luôn ngại ngùng trước cậu, thì hắn vẫn lạnh nhạt như kiểu người người qua đường, rồi dần dần vẽ thêm một chút màu sắc của hắn vào cuộc sống cậu như một sợ dây kết duyên. nếu không phải tô thêm màu sắc chen vào cuộc đời cậu, thì hắn sẽ để lại một mảng kí ức sâu đậm nhất có thể, mà khiến cả đời này cậu không quên.

hanwool còn nhớ rõ cái vẻ mà, lần đầu tiên hắn biết rung động. cảm xúc thì lẫn lộn, ánh mắt sắc lẹm lúc ấy trịu xuống như hạt tuyết rơi đầu mùa năm đó. hắn nhớ rõ là đầu năm lớp 10, khi mà lúc ấy minhwan mới bước chân vào ngôi trường yuseong thì đụng mặt hắn. rõ ràng là thân nhau từ năm 10 tuổi. nhưng hắn lại chẳng nhớ rõ gì về cậu, hanwool năm đó chán ghét mọi thứ, nên ai thái độ hắn cũng cho ăn hành hết. oh, và minhwan cũng không phải ngoại lệ. nên giờ cậu mới hận hắn thế.

sau khi tẩn cậu đủ, hắn rời đi để lại đàn em làm gì thì làm. và trời đánh thế nào, sau cuộc họp của công ty yeon baek, hắn men theo con đường thường ngày để tới siêu thị nhỏ mua ít rượu cho bố hắn thì đụng mặt minhwan bước ra từ cửa hàng thuốc ngay cạnh đó.

mái tóc cậu rũ xuống, quấn một chiếc khăn quàng cổ màu xanh dương pastel để giữ ấm, hai má hồng hồng ửng lên vì cơn rét, má bên phải thì dán một cái băng gâu nhỏ, mái tóc cậu dính vài hạt tuyết rơi. hắn lúc đó đã đứng đơ người ra, cái ánh mắt long lanh ấy xuyên thẳng vào tim hắn, cậu lúc ấy mang thân hình của một cậu nhóc lớp 10 nhỏ nhắn nhìn là muốn cưng nựng. hắn cũng thế, chỉ vì khoảnh khắc ngắn gọn năm ấy mà hắn rung động đến bây giờ.

hanwool trở về lại hiện thực sau khi nghe tiếng gọi của minhwan.

"hanwool, tao đói."

"ngồi ngoan đi, tôi nấu gì ăn cho."

hanwool thì vào bếp. còn cậu thì nằm cuộn tròn như một con mèo trong chăn vì cơn giá lạnh thoảng qua cửa sổ khiến cả người cậu buốt lên vì hơi lạnh, cùng với chiếc bụng đang kêu gào vì đói meo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip