19

seoul sau vài tuần sống trong cái giá lạnh thì ôm nay có một chút nắng ấm len lỏi, từng ánh nắng chiếu rọi qua kẽ lá. cậu chợt tỉnh giấc với ánh sáng chói mắt và tiếng tin nhắn điện thoại vang lên như chiếc loa phóng thanh.

minhwan đưa tay mãi mới vớ lấy được, khung chat hiện lên. cái tên hanwool quen thuộc. vẫn là vài dòng chữ được hắn viết một cách ngắn gọn, cộc lốc.

tôi đi nhé, không gặp lại đâu. đừng tìm.

này có được gọi là mở mắt sai cách không. hắn đi du học rồi nhỉ, một đi không trở về luôn. buổi tối hôm qua cũng là lần gặp mặt cuối cùng giữa cậu và hắn. bỏ đi mà chẳng một lời từ biệt, có khốn nạn quá không.

cậu chỉ seen, không rep lại.

hắn không về thì sao chứ, vẫn tốt mà. cậu vẫn sống, sống thiếu một hình bóng. sống với trái tim nửa rách nửa còn. minhwan quen với sự cương quyết của hắn, muốn gì thì làm nấy ngay và luôn. chẳng bao giờ lề mề gì.

và.

ừ. hắn cương quyết thật. ở bên đó mà không trở về luôn.

né mặt cậu bằng cái cách mà tàn nhẫn hơn cái cách hắn hay làm sao.


thoáng chốc, sau những dòng tin nhắn vỏn vẹn năm ấy. cũng đã qua một năm, trường yuseong thì bước vào học kì 2. không còn đánh đấm, chỉ có lao đầu vào đống sách vở cho đến khi mũi chảy máu không ngừng. lờ đờ như mấy người nghiện. minhwan dựa mình vào bức tường trắng xóa bên cạnh, thở dài một hơi. gió lạnh thổi qua mái tóc cậu, vẫn là cái mái tóc mang đậm nét ấy của cậu. cậu dạo này lười nói chuyện lắm, không nhiều lời như năm trước. minhwan mới nhận ra, dạo này cậu kiệm lời hẳn. như tên hanwool.

cậu không khóc khi hắn bỏ mặt cậu giữa mớ hỗn độn chưa được gom lại một cách hoàn hảo. nhưng mắt cậu thỉnh thoảng luôn đỏ hoe, hanwool không ở đây. cậu cảm thấy nhàm chán, và dần dần cách xa với xã hội.

cậu luôn tránh những lời nói của người khác khi hỏi rằng. cậu với hanwool cạch nhau rồi à. lúc đó cậu chỉ muốn đá cho chúng nó mấy cái, vì liên tục nhắc đi nhắc lại tên của hắn.

gần đây, cậu thường xuyên gặp đám du côn. cậu nhìn chúng, chẳng thèm đôi co với chúng như này trước. nhưng vẫn bị gây sự, rồi lại như cũ. cậu bị áp đảo về mặt thể lực hơn chúng nó, đến khi vết thương đau nhói khắp cơ thể. máu cứ tuôn ra như suối. minhwan chẳng cảm thấy đau, cậu chỉ muốn tự hỏi.

nếu chúng nó định giết mình tại đây, hanwool có đến như bao lần?

nhưng câu hỏi vu vơ ấy vẫn bị phủi đi bởi dòng suy nghĩ bên trong cậu. hắn chắc quên đi cái hình bóng cậu rồi, quên cả kí ức về cậu. dù sao cũng một năm rồi mà. tuy nó ngắn nhưng dài với cậu. hắn trí nhớ cũng chẳng tốt đến thế, lâu dần hắn sẽ chẳng còn nhớ cậu là ai.

"anh ơi."

giọng một cậu nhóc nhỏ nhẹ vang lên giữa lòng sương mù dày đặc đang bao phủ quanh người cậu. gió thổi bay những chiếc lá khô ngay người cậu, đồng thời làm sương mù mờ đi. hình dáng của một cậu nhóc chững chạc tầm 10 tuổi hiện ra.

"sao người anh toàn mùi máu thế ạ, anh có sao không ạ."

"ừm, không sao. nhóc đưa anh về nhé?"

"anh có thưởng gì cho em không?"

"một cây kẹo, được không?"

thằng nhóc hớn hở, để lộ rõ nụ cười nơi khóe môi. nhóc vươn cánh tay nhỏ bé ra đỡ lấy cậu, minhwan đưa tay lắm lấy tay nhóc. ráng gượng đứng dậy với cái người thê thảm, tập tễnh bước đi theo cái bóng lưng nhỏ bé trước mắt.

nó làm cậu gợi lên hình ảnh, hanwool nắm tay cậu kéo về mỗi khi đánh nhau vì hắn mà bị thương. lúc ấy, hắn chẳng biết đánh đấm như bây giờ, chỉ âm thầm bám theo cậu rồi lôi cậu về những lúc cậu gây rối, đánh con người ta gần chết.

thằng nhóc dừng lại ở một cửa tiệm thuốc nhỏ, chắc nhóc tưởng cậu bị xước sát nên muốn cậu mua băng gâu dán lên. nhìn cái ánh mắt long lanh mong chờ của nhóc, cậu móc túi áo ra đưa cho nhóc cây kẹo của mình. thằng nhóc có vẻ khá vui ôm trầm lấy cậu dù không với người tới được rồi chạy đi khoe mẹ.

vết thương kia cũng ngừng chảy máu. minhwan lê cái thân mệt mỏi đi vào cửa hàng tiện lợi bên cạnh mua chút đồ rồi rời khỏi. về đến nhà cậu, căn nhà ấy trống trơn. ừ thì, ba mẹ cậu đi du lịch cả rồi, mấy khi mới về nước lần. hai đứa em của cậu cũng đi theo họ nốt. còn mình cậu ở nhà, căn nhà lạnh lẽo ít khi mang cảm giác ấm áp cho cậu.

minhwan kiệt sức dựa người vào thành ghế. nhất điện thoại lên thì là toàn tin nhắn thằng bạn anti chửi bới, làm ầm ĩ lên. nó liên tục hỏi cậu làm gì mà mất tích này kia. cậu chắc rằng nếu gặp mặt, nó vật cậu ra cho đo sàn luôn. mắt cậu mờ dần đi dường như chẳng còn thấy gì xung quanh chỉ ngoài một màu đen mù mịt không có lối ra.

mấy tiếng trôi qua.

tiếng cửa va đập làm cậu tỉnh giấc. cậu với lấy hộp cứu thương, sát trùng rồi băng bó lại một chút. xong việc, cậu tiến tới đóng cửa sổ lại. thời tiết chắc sắp bắt đầu chuyển cơn mưa, làn gió mạnh liên tục thổi qua làm các cây nghiêng về một bên. minhwan thở hắt, xém chút nữa là mất mạng với đám đó, chán thật.

không có hanwool thì sao chứ, trường yuseong vẫn đánh đấm bạo loạn bình thường, chỉ là cậu thêu dệt làm càng giống bãi chiến trường hơn. tiếng chuông điện thoại lần nữa vang lên, đánh tan dòng suy nghĩ vẩn vơ trong cậu. minhwan tiến tới bật lên, một cái tên quen thuộc hiện ra.

hanwool_
minhwan.

seen

hanwool_
anti nói cậu mất tích mấy ngày nay
đừng để bị thương đó nhé.

seen

hanwool_
giận tôi à?

seen

minhwan mặc kệ hắn đang lo xốt vó với những câu hỏi dài đằng đẵng và tiếng ting ting kia. cậu bật không làm phiền rồi vứt nó qua một bên. miệng cậu ngậm chiếc bánh sandwich vừa mới mua không biết trả lời tin nhắn hắn sao, thôi thì mặc kệ. dù sao hắn không có ở đây để nổi điên với cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip