2
minhwan nằm chán nản nghịch khẩu súng bi trên tay xoay mấy vòng, rồi dừng lại. tên han wool mở cửa bước vào thảnh thơi ngồi đọc sách. cậu cau mày khó chịu ngồi dậy nhìn hắn.
"mày chỉ biết đánh đấm rồi cắm mặt vào sách thôi à ?" cậu khều khều khẩu súng vào tay hắn, tay chống lên má nhìn hắn.
hắn vẫn cứ im lặng, minhwan vứt khẩu súng qua bên cạnh. giật văng cuốn sách của hắn, dúi mặt vào đọc thử.
ôi trời, chẳng hiểu gì hết.
hắn cuối cùng cũng ngẩng mặt nhìn cậu, vẫn là cái bản mặt điềm tĩnh ấy, hắn bình thản đến thế à, cậu đứng dậy tay chống ngang hông.
"này ? bỏ cái bản mặt đấy dùm tao cái."
"cậu đang ra lệnh cho tôi à ?" hắn cũng biết cậu đang ra lệnh cho hắn đấy, cậu chỉnh lại mũ. nhìn cái bản mặt thách thức ấy, hắn nhếch môi.
"ừ, ra lệnh đấy."
"tôi phải cảnh cáo bao lần cậu mới nghe đây ?" hắn đứng dậy, tiến lại gần nắm lấy cổ áo cậu lần nữa.
"oh, cảnh cáo thoải mái nhé, tao không nghe đâu."
"được thôi." hắn buông cổ áo cậu ra, giật lấy cái mũ trên đầu cậu, rời đi. "tôi lấy tạm cái mũ cậu quý nhé ? lần nữa, tôi sẽ lấy mạng cậu luôn đấy. ma minhwan."
"tên khốn──" cậu tức chết mất, bảo vật quý giá của cậu lại bị hắn lấy đi mất. "tao sẽ đòi lại cho bằng được."
minhwan chạy theo tên pi han wool, đến được nửa đường. dọc hàng lang cậu nhìn thấy bóng lưng của hắn, nhưng rồi lại biến mất trong lúc cậu mơ màng không để ý. cứ như thế, cậu hỏi hết người này đến người nọ, những người cậu hỏi cũng bất ngờ lắm chứ. cứ tưởng, cậu định nạt họ không.
chạy đến dưới gầm cầu gần trường thì cậu bị chặn lại bởi bọn côn đồ hạng nhất trường yuseong. chẳng nói nhiều, cậu định bụng tẩn bọn chúng vì đang ngứa tay.
ai ngờ, mấy cú đấm rồi đến đá của cậu chỉ làm bọn chúng choáng và chảy máu mũi một xíu. chúng nó tiến tới, đánh cho cậu mặt mày tím tái, máu còn chảy nơi khóe môi, đúng lúc tên kia định cầm tản đá cạnh đó đập cậu thì một giọng nói vang lên.
huh, quen thuộc nhỉ. pi han wool
bọn kia run rẩy chạy mất dạng, minhwan được bọn chúng bỏ ra thì tựa người gần tường ôm bụng thở dốc, cậu đưa tay chạm lên vết thương, khẽ rên rỉ.
hanwool tiến lại gần, vẫn là cái bản mặt lạnh tanh ấy khiến cho gáy cậu như có một làn gió lạnh thổi qua.
"nếu tôi không đến, chắc cậu chết dưới tay bọn chúng rồi nhỉ ?"
"gì ? còn lâu tao mới thua bọn nó."
"oh, tôi còn định để cậu chết ở đó. nhưng mà, tôi muốn cậu chết dưới tay tôi hơn." hắn nghiêng đầu, nhìn cậu thảm thương phía dưới. mặt vẫn không cảm xúc.
"mau trả mũ cho tao." minhwan nhăn mặt vừa nói, vết thương gần bụng vẫn âm ỉ đau.
"cầu xin tôi đi." hắn nói, vẻ mặt không cảm xúc, nhưng cậu biết, hắn đang đắc ý cỡ nào.
"tên điên."
cơn gió lạnh thoảng quá, trời cũng sẩm tối, cậu giờ mới nhận ra. cậu vì cái mũ mà đuổi theo hắn cả một ngày trời không biết mỏi hay mệt gì.
"mau về đi."
"mắc gì tao phải về ?"
"để xác cậu ở đây, cho chó tha nhé ?" cái bản mặt thái độ đấy làm cậu chán ghét, hắn kiệm lời thế đấy.
"ừ, vậy đi."
hắn vác cậu lên lưng mặc cho bản mặt cậu chẳng có gì thoải mái khi hắn làm thế, huh, thà bị chó tha xác còn hơn để kẻ thù cứu mình. vừa là kẻ thù vừa là bạn, nhưng cậu ngấy cái bản mặt ấy của hắn luôn rồi.
tốt nhất, nên là thù.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip